Chap 3: Qúa khứ đau lòng
Sáng hôm sau nắng chiếu sáng lọt qua khe cửa chiếu sáng chiếc giường trắng nơi cả bọn ngủ.
_ Dậy đi.- Tiếng nói nhỏ nhẹ của Thiên Khang vang vọng trong tai Kiyo làm cô tỉnh giấc.
_ Mấy đứa kia dậy hết chưa???- Kiyo dụi dụi mắt hỏi.
_ Ngủ như chết luôn.- Thiên Khang nói.
_ Để tụi nó ngủ ik. Anh dẫn tôi về nhà soạn đồ đạc đc ko????- Kiyo lại hỏi.
_ Uk đi thay đồ đi.- Thiên Khang nhắc nhở rồi đóng cửa phòng lại đi ra ngoài. Trước khi đi ra không quên hôn lên trán Kiyo một cái nhủ ý " Chào buổi sáng". Để lại một người mặt đỏ như quả cà chua lại trong phòng.
15 phút sau......
Kiyo đã có mặt ở phòng khách.
_ Đi thôi!!!!!- Kiyo nói rồi lôi tay Thiên Khang xềnh xệch xuống gara.
_ Từ từ thôi.- Thiên Khang nói rồi nhéo mũi Kiyo.
_ Mũi tôi không phải để anh nhéo nhen.- Kiyo nói.
_ Cô là vị hôn thê cuả tôi, nên tôi đc quyền làm thế.- Thiên Khang nghênh mặt.
_ Nhưng tôi chưa đồng ý đây là mũi của tôi mà.- cô cãi lại.
_ Được rồi. Tôi thua, tôi thua. Đi thôi.- Nói rồi Thiên Khang ấn người Kiyo vào xe không cho phản kháng lại dù là một động tác nhỏ.
Trên đường đi về nhà không khí im lặng bỗng "Két, két, két....." tiếng dừng xe vang lên làm bầu không khí trong xe bớt căng thẳng.
_ Cô vào trước đi tôi sẽ vào sau.- Thiên Khang nói rồi chạy xe vào gara. Kiyo thì đi thẳng vào nhà.
_ Con chào ba mẹ.- cô vừa vào nhà là chạy thẳng đến chỗ của ba mẹ cô.
_ Sao con thấy nhà mới thế nào?- Ba Kiyo hỏi.
_ Tại sao ba mẹ lại không cho con bt trước?- Kiyo nói.
_ Tại muốn cho con không phản đối lại mà thôi. Nếu con bt trước thì con có đồng ý không.- Mẹ Kiyo nói.
_ Con ko bt nhưng con sẽ làm theo ý ba mẹ dạy bảo. Hì hì. Nhưng nếu con tìm đc người con yêu thật sự thì ba mẹ phải đồng ý cho con và người đó.- Kiyo nói.
_ Tôi đồng ý.- Thiên Khang từ ngoài bước vào nói.
_ Vậy con lên soạn đồ.- Kiyo nói.
_ Để tôi giúp.- Thiên Khang theo Kiyo lên phòng.
Ở trên phòng,
_ Sao cô lại ra điều kiện như vậy.- Thiên Khang nói.
_ Tôi để bảo vệ danh tính của mik thôi.- Kiyo nói
_ Thật không??? Hay cô đang có tình ý với ai. - Thiên Khang nghi ngờ.
_ Không hề. - Kiyo vừa nói vừa soạn đồ.
Thiên Khang nằm lên giường cô nhìn ngắm cô soạn đồ. Thấy cô nhìn chằm chằm vào một khung ảnh cũ kỹ.
_ Này bị sao thế???- Thiên Khang hỏi rồi đến giựt bức hih từ trên tay cô. Bỗng hai hàng nước mắt của cô chảy xuống.
_ Có chuyện z thế?? Sao lại khóc?? Cứ tâm sự với tôi đi tôi sẽ giải quyết dùm cho.- Thiên Khang thấy vậy hỏi tới tấp, rồi nhìn vào bức hih. Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn cô.
_ Anh có bt cũng chẳng giúp ích đc z!!!-Kiyo nói.
_ Có lẽ cô sẽ chẳng giấu đc lâu đâu.- Thiên Khang nói.
_ Thôi được anh muốn nghe thì tôi kể-Kiyo nói.
_ Kể đi.- Thiên Khang hối.
_"Lúc còn nhỏ tôi có thik một người. Người đó hơn tôi một tuổi. Tôi hay gọi cậu ấy là Kata. Một ngày nọ cậu ấy cũng nói thik tôi và tình cảm chúng tôi bắt đầu. Nhưng sau 1 tuần kể từ ngày cậu ấy nói thik tôi. Tôi đã vô tình thấy cậu ấy ôm và hôn má một cô gái ở tiệm cà phê gần nhà cậu ấy. Hôm sau tôi gặp cậu ấy để nói chuyện. Cậu ấy nói cậu ấy không còn yêu tôi nữa người cậu ấy yêu là cô gái đó. Sau ngày hôm đó tôi dọn đi cùng gia đình. Tôi đã rất đau lòng và trở thành một con người lạnh lùng."- Kiyo kể
_ Uk. Từ nay tôi sẽ thay thế cậu ta và bảo vệ cô - Thiên Khang nói với giọng dịu dàng, an ủi.
_ Cậu đừng giỡn kiểu đó với tôi.- Kiyo tức giận
Bỗng từ sau có một vòng tay ôm Kiyo thật chặt.
" Cô ấy đã trải qua chuyện đau buồn như vậy. Mik phải thay thế cậu ta và bảo vệ cô ấy mới được." Thiên Khang nghĩ trong đầu.
_ Cậu làm z vậy bỏ tôi ra mau đi- Kiyo vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của cậu nhưng càng vùng vẫy càng bị cậu ôm chặt cứng.
_ Tôi sẽ mãi mãi bên em. Bảo vệ em không rời nửa bước.- Thiên Khang nói nhỏ vào tai cô. Làm cô lỡ một nhịp.
1 tiếng sau.
_ Hai đứa dọn đồ xog chưa?- Tiếng ba Kiyo từ dưới vọng lên.
_ Dạ xog rồi bọn con xuống liền- Kiyo nói rồi cùng Thiên Khang bước xuống lầu.
_ Các con về đi! Ba mẹ có việc gấp phải đi rồi.- Mẹ Kiyo nói.
_ Dạ thưa ba mẹ. Tụi con về trước.- Kiyo nói.
_ Chào hai bác. Con chở Kiyo về. Lâu lâu sẽ về thăm hai bác.- Thiên Khang nói rồi đi xuống gara lấy xe chở Kiyo về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro