Chap 2
Sau khi Ae đi thì Seo Ham cầm tay Jae Chan kéo cậu ra sân sau của trường. Giờ đang là giờ học nên rất vắng, Seo Ham định cúp học đi chơi ai ngờ gặp học sinh giỏi Park Jae Chan đang định vào lớp anh lôi cậu ra sân sau mặc sức Jae Chan vùng vẫy.
- Cậu làm gì vậy?? Bỏ tay ra!
- Ngoan ngoãn đi theo tôi!
Sau một hồi vật lộn thì hai người cũng tới nơi. Nơi đây vốn yên áng giờ càng im lặng hơn. Cái im lặng khiến người khác khó chịu. Ở sân sau trường đại học Byeol vốn khá rộng ở đây trồng nhiều cây cối rất thoáng mát có cả ghế đá để ngồi. Ở đây còn trồng rất nhiều hoa Immortel. Một loài hoa đại diện cho một tình yêu bất diệt, mãi mãi bên nhau không bao giờ rời xa. Hoa tượng trưng cho sự trường tồn, vĩnh cửu, không bị phai nhạt và héo úa theo thời gian. Tuy hoa Immortel ý nghĩa như vậy nhưng ngta chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài của nó, quan tâm đến cái tiêu chuẩn vẻ đẹp được ai đó đặt ra mà quên đi ý nghĩa của hoa.
- Có việc gì không?? – Jae Chan hỏi mà ánh mắt cậu lại tập trung toàn bộ vào khung cảnh xung quanh
Seo Ham nhăn mặt.
- Tin đồn? Là do cậu tung ra đúng không??
- Mắc gì tôi phải làm vậy?? Jae Chan quay mặt nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt của cậu có phần nhẹ nhàng mà có phần cương quyết
- Tại... tại vì cậu từng...! – Seo Ham ngập ngừng vì anh bị sốc trước đây cậu không bao giờ nhìn thẳng vào mặt anh mà nói chuyện như vậy. Nếu có nhìn thì cũng chỉ dám nhìn nén phía sau thôi.
Cậu biết anh định nói gì nên mới tỏ ra kiên quyết như vậy. Anh định mang cái chuyện tình cảm 3 năm trước ra để làm lý do đổ hết mọi lỗi lầm lên người cậu nhưng cậu đâu làm gì sai.
- Cậu định nói về chuyện 3 năm trước??
- Đúng vậy! Khi đó nhờ cậu mà tôi phải mang tiếng! – Seo Ham nói với giọng điệu như kiểu anh là người bị hại
- Chuyện đó liên quan gì đến chuyện tin đồn?? – Jae Chan bình tĩnh đưa ra những " bằng chứng" để chứng minh mình đang bị oan, mình không hề liên quan gì đến việc này
- Cậu thích tôi nên cậu mới tung tin đồn để tôi... - Seo Ham chưa nói hết câu đã bị Jae Chan cắt ngang
- Cậu nghĩ tôi còn thích cậu á?? Cậu bị gì vậy đập đầu vào đâu hả??
- Tôi...
- Tôi ko bt cái tin đồn vớ vẩn đó ở đâu cả! Giờ tôi chỉ biết tôi không muốn mất thời gian vào cậu nữa 2 năm một quãng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng nó lại giúp tôi nhận ra nhiều điều! Thế nhá!- Jae Chan nói một tràng rồi bỏ đi để Seo Ham ngơ ngác đứng nhìn.
Cậu bước đi trong một cơn gió hoa 🌷, bước đi không quay đầu , bước đi không vội vàng mà chậm rãi từ tốn có vẻ như cậu đã xả được một cục tức từ rất lâu rồi
.
.
Ba năm trước
- Tớ... tớ thích cậu! – một nam sinh trắng trẻo, xinh đẹp đang cầm hộp quà người cúi gập 90 độ về phía trước, tay đưa hộp quà ra trước mặt dùng giọng điệu dễ nghe nói.
Tất cả học sinh ồ lên một tiếng rồi im thin thít chờ câu trả lời của một cậu con trai được mệnh danh là " hot boy" số một của trường trung học Adobe.
- Tôi... tôi á! – Nam sinh kia ngơ ngác
Cậu con trai im lặng thay cho câu trả lời, cúi mặt gằm xuống đất như có một tảng đá vô hình đề lên cổ cậu. Cậu nam sinh kia ngầm hiểu được và trả lời:
- Tôi là nam! Tôi là nam cậu hiểu không? – Nam sinh nhấn mạnh câu nói như muốn trả lời cho lời tỏ tình trước đó.
Hot boy bỏ đi để lại cậu con trai kia từ ngơ ngác rồi chuyển sang đau buồn.
- Kìa kìa! Park Jae Chan tỏ tình với Park Seo Ham – hot boy số 1 của trường mình mà bị từ chối kìa!! – Một đám người cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng lúc nãy, bầu không khí khiến người ta nghẹt thở thay vào đó là bầu không khí nhộn nhịp, vui vẻ khiến cho Jae Chan vừa bị từ chối điêu đứng
Jae Chan bước đi trên đường về, cậu ngắm nhìn quan cảnh xung quanh. Ở ngoài đường lúc này, hai hàng cây hoa anh đào đang vừa chớm nở, những búp hoa đang hé nở như lột xác được sống một cuộc đời mới . Người dân qua lại rất tấp lập, ồn ào. Cậu đi trên đường trong lòng đau đáu nỗi đau lê lết thân xác đau đớn như có hàng nghìn con dao cứa lên người cậu từng ấy vết thương, về nhà. Cậu không khóc nhưng tâm trạng cậu như mặt biển quần quận sóng biển. Về đến nhà, cậu vứt cặp sách lên trên bàn. Cậu ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ bé, lạnh lẽo của cậu trong lòng bất chợt dâng lên một cỗ cảm xúc bất thường. Cậu nghĩ trong lòng: // nếu cha mẹ mình còn sống thì giờ về nhà đã có cơm ăn, đã có những tiếng cười nói vui vẻ của bố mẹ\\. Đúng vậy bố mẹ cậu mất vào năm cậu 13 tuổi do tai nạn. Thời gian đó đối với cậu rất khó khăn, một mình cậu phải tự chuẩn bị mọi thứ,người nhà hay họ hàng đều không chấp nhận cậu đều ko nuôi cậu. Ở ngoài kia những đứa trẻ 13-14 tuổi thì được bố mẹ săn sóc cho nó từng tý một từng bừa ăn ngon, từng bộ quần áo còn cậu, cậu phải tự ngồng mình lên chống chọi lại cái khắc nghiệt của họ hàng của xã hội, chống chọi lại sự cô đơn, sự buồn tẻ, sự mất mát đã khoét vào tim cậu từng lỗ sâu. Cho đến khi cậu gặp được anh người con trai cứu rỗi cuộc đời cậu. Cậu nhớ không nhầm thì ngày hôm đó là một ngày mưa một ngày mưa lớn, cậu đang đứng chờ trước cửa lớp đợi mưa ngớt dần để đi về. Cậu đã đợi được một khoảng thời gian nhưng mưa vẫn cứ rơi xối xả. Lúc đó, có một chàng trai đã kéo áo cậu quay lại thì ra là Park Seo Ham chàng trai hot boy số 1 của trường Adobe. Anh nhẹ nhàng gọi cậu:
- Jae Chan à! Cậu chờ ai vậy??
- Ừm! Tớ đang đợi mưa bớt một chút rồi đi về!
- Cậu muốn đi cùng tớ không??
- Hả... mà thôi cậu cứ về đi tớ ko cần!!
Thấy Jae Chan cứng đầu, anh cầm tay cậu kéo đi. Đây là lần đầu tiên có người tốt với cậu như vậy. Người đầu tiên nhớ tên cậu, người đầu tiên cầm tay cậu bước đi. Trên đường đi, cậu và Seo Ham nói chuyện khá hợp nhau, cậu để ý thấy anh bị ướt áo vì che ô cho cậu nhưng vẫn không nói gì, không phàn nàn hay gì cả. Người anh toả ra hương thơm nhè nhẹ của hoa lavender pha vào gió mưa. Mùi hoa lavender nhè nhẹ kết hợp với mùi hoa anh đào thơm ngọt rồi kết hợp thêm mùi của gió khiến hương thơm không quá đậm. Khi đến nhà, cậu quay lại tạm biệt anh rồi quay vào nhà. Cậu vẫn vấn vương hương thơm của anh rồi không biết mình đã thích anh từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro