Chap 19
Cả hai trở về nhà , ba mẹ Jeon thì đều đi làm hết rồi nên bây giờ chỉ còn hai người ở nhà mà thôi .
- tại sao lại giấu em ?
Jungkook ngồi đối diện với cậu hỏi
- anh.. xin lỗi - Jimin
- Jimin haizz thôi bỏ đi - Jungkook thở dài
- để em dìu anh đi lên phòng
- không cần..anh có thể tự đi được
- Jimin!
Jungkook hơi nghiêm giọng làm cậu im bặt .
3 tháng sau
Jimin đã mang thai được ba tháng. Bụng cậu cũng hơi nhô lên một chút , và đương nhiên việc cậu mang thai chỉ có Jungkook biết .
Cậu... muốn sinh đứa bé này ra cho dù nó... không có baba đi nữa . Nhưng cậu tính không bằng Kim Taehyung và Min Yoongi tính .
Vẫn như vậy , cậu đang trên đường về nhà thì lại bị Kim Taehyung và Min Yoongi chặn lại .
- hai người...đừng có lại đây...
Jimin sợ hãi lùi về phía sau
- nhưng tớ cứ muốn lại đấy bạn thân yêu của tớ
Taehyung nắm lấy tay cậu kéo mạnh lại . Cậu vùng vẫy kịch liệt
- không! Buông ra..
- buông? Cậu nghĩ sao mà tớ lại buông cậu khi tớ chưa trả thù xong chứ?
Kim Taehyung nhếch mép , lấy tay nâng mặt cậu lên , tay còn lại giữ chặt eo cậu .
- trả...thù?
Jimin đơ người khi nghe Kim Taehyung nói .
- cậu chắc là không biết đâu nhỉ? Park Jimin? - Taehyung
- cậu có nhớ đã từng giết chết một người hay không? - Yoongi
- tôi... giết người?
- 5 năm trước , cậu đụng phải một người , cậu không cứu mà còn bỏ chạy , cậu nhớ chưa? - Yoongi
Cậu thật sự không nhớ , vả lại cậu chưa từng đụng trúng ai bao giờ nói chi đến bỏ chạy .
- tôi không có!
- không có! Chính mắt tôi thấy cậu còn chối? Cậu biết đấy là ai không? Là bạn thân của tôi - Taehyung
- chưa kể còn là người tôi yêu nhất Park Jimin- Yoongi
- tôi không có! Tôi không có đụng ai cả! - Jimin
- không có? Tôi tốn công sắp xếp mọi chuyện để trả thù cậu mà cậu nói không có? - Yoongi
Jimin nghe xong nghệch mặt ra , cậu hình như bừng tỉnh hiểu ra tất cả mọi chuyện .
- anh.. lấy tình yêu của tôi ra để trả thù cho người anh yêu? Cả lúc tôi gặp hai người làm chuyện đó.. cũng là kế hoạch của hai người?
- cậu rất thông minh! Tôi và Yoongi hyung lúc đó không hề có chuyện gì cả - Taehyung
Cậu cố kìm chế nước mắt để nó không phải rơi ra , hỏi;
- vậy... còn Jungkook cũng bị hai người lôi vào để trả thù tôi ư ?
- yes! - Taehyung
- tôi không có đụng bạn hay người yêu ai cả tại sao hai người lại làm vậy với tôi chứ?!!!
Jimin đau đớn hét lên , nước mắt cũng rơi ra .
- chính mắt chúng tôi thấy cậu còn chối được nữa sao? - Yoongi
Jimin đẩy mạnh Kim Taehyung ra , uất ức vừa khóc vừa nói lớn .
- tôi không có!! Tại sao các người không tin tôi? Chẳng lẽ tình bạn mười năm của chúng ta lại không thể đổi lấy sự tin tưởng của cậu hay sao? Cậu không hề coi tôi là bạn , bạn cậu vừa xảy ra tai nạn cậu liền đổ hết lên đầu tôi! Anh còn đáng sợ hơn cậu ta , anh lấy tình yêu tôi dành cho anh mà đùa giỡn , thậm chí tôi còn yêu anh đến mức chấp nhận cái điều kiện quỷ quái đó của anh ! Mặc anh muốn làm gì thì làm ! Nhưng anh thì sao? Anh lấy tình yêu của tôi để trả thù chính tôi ư? Kể cả Jeon Jungkook cũng bị hai người đem ra đùa giỡn. Tôi nhắc lại lần nữa , tôi không hề và cũng chưa từng đụng ai bao giờ ! Hai người tin hay không thì tùy ! Park Jimin tôi thật sự... rất hối hận khi yêu anh Min Yoongi và cũng hối hận khi tôi lại có một người bạn không thể tin tưởng mình dù chỉ một lần Kim Taehyung! Tôi hận các người!!!
Cậu chạy nhanh ra ngoài đường mà không nhìn trước sau .
Còn Kim Taehyung và Min Yoongi đơ người khi nghe cậu uất ức nói . Không lẽ... họ đã trách lầm cậu thật sao? Nhưng chưa kịp làm gì đã nghe một tiếng động lớn . Cả hai nhìn sang đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng .
Park Jimin đang nằm trên một vũng máu đỏ tươi , hoảng sợ như sắp mất một thứ gì đó quan trọng mà chạy nhanh ra chỗ cậu . Đỡ cậu vào lòng mà sợ hãi nói ;
- Jimin.. Jimin cậu mau mở mắt ra đi!!
- Jimin đừng làm tớ sợ mà!! Mau gọi cấp cứu đi!!!
Kim Taehyung hét lớn với tên tài xế vừa tông phải cậu .
__________
Bệnh viện lớn nhất Seoul
Kim Taehyung và Min Yoongi đang đứng trước cửa phòng cấp cứu mà lo lắng đi qua đi lại . Đã nữa tiếng rồi nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.
Từ ngoài bệnh viện Jeon Jungkook , Park Minho , ba mẹ Jeon , Jung Hoseok , Kim Seokjin và Kim Namjoon chạy vào . Là Kim Taehyung và Min Yoongi đã gọi điện cho họ .
Jungkook tức giận đi lại , không hề nương tay mà đánh thẳng vào mặt Kim Taehyung , Min Yoongi . Đương nhiên là anh không hề nghĩ sẽ đánh nhiêu đó . Thấy Jungkook mất bình tĩnh , Kim Namjoon và Jung Hoseok liền can ngăn .
- Jungkook bình tĩnh đi!! Có gì từ từ nói !
- buông ra!!!
Jungkook đẩy mạnh ra nhưng không được .
- Jungkook bình tĩnh đi con à! - mẹ Jeon
- phải đó! - Seokjin
Nghe vậy , Jungkook mới từ từ bình tĩnh lại . Nhưng ánh mắt đầy sự tức giận vẫn nhìn chằm chằm hai người kia .
- rốt cuộc là có chuyện gì? - Park Minho bây giờ mới lên tiếng
- cậu ấy bị chúng tôi làm kích động nên đã... chạy thẳng ra ngoài đường mà không nhìn trước sau cho nên.....- Taehyung
- cho nên cậu ấy mới bị tai nạn - Yoongi
- Khốn kiếp!! Không phải tôi đã cảnh cáo hai người rồi sao?! Tại sao lại còn động đến Park Jimin hả?!!!
Jungkook tức giận chửi thề một tiếng làm mọi người ngạc nhiên . Họ chưa bao giờ thấy anh chửi thề bao giờ nhất là khi anh đã là một Jeon tổng của một tập đoàn lớn .
- xin lỗi! - Taehyung và Yoongi
- xin lỗi ư? Các anh có biết anh ấy đang mang thai không hả?!!
- mang thai?!! - mọi người sốc đến mắt chữ A mồm chữ 0 không tin vào những gì mà Jungkook vừa nói
- phải! Là con của một trong hai người đấy! - Jungkook ngồi gục xuống ghế trước cửa phòng cấp cứu nước mắt không kiềm được mà rơi một giọt hai giọt
Kim Taehyung , Min Yoongi nghe xong như sét đánh ngang tai . Là con của họ? Không lẽ là do mấy tháng trước họ cưỡng ép cậu?
- mấy... tháng? - hai người run run hỏi
- 3 tháng - Jungkook
Cả hai ngồi bệt xuống sàn , tự đánh mình .
- là tớ trách lầm cậu Jimin!
- Jimin xin lỗi..xin lỗi ! Ngàn lần xin lỗi em!
- có xin lỗi cũng đã muộn rồi - Jungkook
- được rồi! Mọi chuyện tính sau đi , bây giờ quan trọng nhất là Jimin em trai của tôi - Minho
- em trai? - Hoseok , Namjoon và Seokjin
- bác sẽ giải thích với mấy đứa sao đi - ba Jeon
- vâng - ba người
1 tiếng
2 tiếng
4 tiếng
Mọi người ở ngoài lo lắng không thôi khi đèn cửa phòng cấp cứu vẫn chưa tắt . Cạch , đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt . Bác sĩ bước ra với một khuôn mặt mệt mỏi .
- bác sĩ sao rồi? anh/ cậu/ em ấy không sao chứ? - mọi người đứng bật dậy hỏi
- con trai tôi không sao chứ? - ba mẹ Jeon
Vị bác sĩ bất ngờ khi thấy Park tổng , Jeon tổng , Kim tổng và Min tổng đều có mặt ở đây. Nhưng cũng không quan tâm lắm .
- ai là người nhà bệnh nhân?
- là chúng tôi - mọi người đồng thanh
- bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng....
- nhưng sao bác sĩ? Ông mau nói đi!! - Jungkook
- nhưng còn đứa bé thì không giữ được chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức , xin chia buồn cùng gia đình
Vị bác sĩ nói xong liền rời khỏi
Mọi người nghe xong như chết lặng , nhất là Jungkook , Taehyung và Yoongi . Cả ba đứng không vững mà ngồi bệt xuống sàn nhà . Nước mắt cũng tuông liên tục .
- là chúng tôi đã hại chết con mình... - Taehyung và Yoongi khóc
- Jimin...- Jungkook khóc
- Jungkook , con như vậy làm sao chăm sóc cho Jimin được đây? - Mẹ Jeon
- bây giờ không phải là lúc khóc lóc..quan trọng là phải làm sao không để Jimin biết chuyện này kia kìa - Minho
Nghe xong ba người như bừng tỉnh. Họ đau 1 thì Jimin đau 10 .
- tốt nhất các anh nên biết thân biết phận của mình - Jungkook khuôn mặt lạnh lẽo nhìn hai người
- chúng tôi biết - Taehyung và Yoongi cũng lạnh lùng không kém
- ba mẹ hai người về đi - Jungkook
- vậy con ở đây với Jimin đi , bọn ta về trước đây - Ba Jeon
- vâng - Jungkook
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro