Chap 11
Cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Còn mọi người ở ngoài chờ .
Hoseok bức xúc nói khi thấy Park Jihyun đối xử với Jimin như vậy.
- ba mẹ em ấy mất rồi , Park Jihyun lại không phải em ruột của Jimin . Cậu ta còn căm phẫn Jimin vì đã hại chết ba mẹ cậu ta nữa chứ ?
- được rồi ,chuyện này để sau đi . Bây giờ Jimin mới là quan trọng nhất - Namjoon
Cạch
- sao rồi bác sĩ ? - Seokjin
- cậu ấy không sao phải không bác sĩ ? - Taehyung
- mọi người bình tĩnh , cậu ấy không sao - bác sĩ
- vậy tại sao cậu ta lại ngất ? - Yoongi
- à cậu ấy chỉ là bị thương , kiệt sức và shock nên mới ngất đi thôi , người nhà đừng lo lắng quá - bác sĩ
- vậy bao lâu cậu ấy mới được xuất viện vậy bác sĩ ? - Namjoon
- có thể xuất viện trong hôm nay - bác sĩ
- à vâng cảm ơn bác sĩ - BTS ( trừ Min Yoongi )
- không có gì , đây là trách nhiệm của tôi . Không có gì nữa thì tôi xin phép - bác sĩ cúi đầu rồi rời đi
- vâng - mọi người cúi đầu
Phòng của Jimin .
Bước vào đã thấy cậu tỉnh lại . Mọi người liền nhanh chóng chạy lại .
- Jimin , em sao rồi ? - Hoseok
- em ổn không Jimin ? - Seokjin
- có gì không ổn phải nói với mình đó - Taehyung
- Jimin em....
Namjoon định nói gì đó nhưng lại thấy cậu rơi nước mắt thì lại thôi .
- cậu khóc gì chứ ? - Yoongi lạnh lùng nhìn cậu nói
- ba mẹ em mất rồi.. họ vì em nên mới mất ..
Jimin khóc , nhưng không khóc ra tiếng , mà chỉ đơn giản là rơi nước mắt mà thôi .
- Jimin , đó không phải là lỗi của anh - Jungkook
- không , là tại anh ! Tại anh nên họ mới mất ! Tất cả là tại anh ! - Jimin tự đánh mình
Seokjin và Hoseok ôm lấy cậu an ủi. Nhìn cậu như vậy , mọi người cũng đau lòng .
_______________________________________ Ngày hôm sau _________________
Tang lễ của ba mẹ cậu được tổ chức tại một nơi rất đẹp . Cậu muốn đội tang , nhưng Park Jihyun lại một mực không đồng ý .
Sau khi mọi người và Park Jihyun ra về . Jimin vẫn cứ quỳ trước mộ của họ .
Trời bất đầu đổ mưa , không biết có phải là ông trời tiếc thương cho số phận của ba mẹ cậu hay không ?
Mưa một lúc một lớn hơn , cậu vẫn cứ quỳ .
Bảy giờ tối
Trời vẫn còn nặng hạt , Park Jimin vẫn cứ quỳ .
Đột nhiên cậu không thấy mưa rơi xuống người mình nữa . Ngước lên thì thấy Jungkook đang đứng che dù cho mình .
Jimin không kiềm chế nổi nữa mà bật khóc nức nở .
- ba mẹ anh.. họ bỏ anh rồi Jungkook à.. họ không cần anh nữa...
Jungkook bỏ cây dù qua một bên , quỳ xuống ôm lấy Jimin thay cho một lời an ủi . Mặc kệ mưa sẽ làm cho ướt cả hai người .
Một người khóc , một người ôm , cả hai giữ nguyên tư thế suốt một tiếng liền ở dưới mưa .
Đến khi mưa tạnh thì cũng đã tám giờ tối .
Jungkook đỡ Jimin đứng dậy , vừa đứng dậy cậu liền khụy xuống vì quỳ quá lâu . Không suy nghĩ , cậu trực tiếp cúi người bế Jimin lên rồi đi ra xe .
Đặt Jimin lên ghế phụ , cài dây an toàn cho cậu. Còn mình thì ngồi vào ghế lái , Jungkook lái xe đưa Jimin về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro