Vô tâm? (17+)
-'' Mấy đứa muốn chơi trò gì trước đây?'' Vừa vào cổng công viên giải trí là Taeyeon đã quay sang hỏi mấy đứa nhóc để tiện mua vé rồi.
-'' Nhà ma đi chị.'' Wendy hào hứng nói.
-'' Ma?..'' Tiffany sợ hãi nắm chặt tay Taeyeon trưng ra gương mặt sợ hãi.
-'' Không sao đâu có tớ ở đây rồi.'' Taeyeon cưng chìu xoa đầu cô ấy nói.
-'' Seungwan à chị sợ.'' Irene vốn dĩ đang im lặng cũng vội vàng thốt lên nũng nịu.
-'' Không sao..không sao. Có em ở đây bảo vệ chị rồi.'' Wendy nhìn thấy dáng vẻ cần người bảo vệ của Irene thì càng mong muốn vô nhà ma nhanh hơn nữa.
Thế là 2 cặp đôi cũng quyết định mua vé và đi vào nhà ma. Không ngoài sự kỳ vọng của Taeyeon và Wendy tiếng la thất thanh vang lên rất nhiều khi họ đi qua đường hầm.
-'' Á Seungwan à...''
-'' Oh no..Tae Tae tớ sợ mà~''
Nhưng ngay lúc đó cũng có một chuỗi âm thanh nữa vang lên khiến mọi thứ xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn nữa :
-'' O.M.G tiền bối, Seungwan sợ quá à~''
-'' Á, đừng bỏ tay Seungwan ra mà tiền bối.''
-'' A...Á...Aaaa!!''
Đi hết đoạn đường hầm Wendy đi với gương mặt tái mét không còn giọt máu vẫn đang ôm chặt cánh tay Taeyeon đi ra trước bỏ lại phía sau hai đôi mắt cực kỳ âm lãnh quan sát vào hành động của cô ấy.
Taeyeon vốn cũng biết Wendy rất sợ ma nên lúc trong đường hầm bị cô nhóc ôm chặt lấy như gấu koala cũng không trách hờn xua đuổi nhưng khi ra khỏi đường hầm rồi mà cô nhóc vẫn chưa chịu buông tay thì không khỏi nhìn về hai cô gái đang nhăn mặt nhíu mày ở đằng sau không khỏi lắc đầu cười khổ.
-'' Seungwan ra hết đoạn đường hầm rồi!''
-'' Nhưng..nhưng em còn sợ lắm nha.''
-'' Joohyun đang đỏ mắt nhìn em kìa!''
-'' Á...''
Wendy lúc này mới nhớ tới Irene liền quay đầu lại nhìn liền bắt gặp ánh mắt đầu hờn giận thì không khỏi âm thầm nuốt nước bọt. Cô nhóc ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy về phía người yêu thương nở nụ cười cầu hòa.
-'' Joohyun à~ chị có sợ không? ''
-'' Không sợ bằng em.'' Irene mặt không đổi sắc trả lời.
-'' Chị mệt không? Khát nước chứ, em đi mua nước cho chị nha~''
-'' Tôi không cần.''
-'' Joohyun à~'' Wendy lại mếu máo muốn khóc rồi.
-'' Joohyun à em với Fany lại chiếc ghế đá này ngồi với tôi đi để nhóc đó đi mua nước uống.'' Taeyeon lắc đầu cười với tính cách trẻ con của Wendy đành phải một lần nữa lên tiếng giảng hòa.
-'' Vâng.'' Irene nghe vậy liền đi tới chiếc ghế đá bên cạnh ngồi xuống.
-'' Cậu cũng lại đó ngồi chung nghỉ mệt đi Fany, còn em đó Seungwan mau đi mua vé chơi tàu lượn và nước uống về đây.''
-'' Vâng.''
Nhìn bóng dáng nho nhỏ kia nhanh nhẹn khuất dần trong đám đông Taeyeon liền xoay người lại đứng trước mặt Irene cười nói :
-'' Con bé đó đúng là không lớn được mà, đúng không Joohyun?''
-'' Vâng.'' Nghĩ tới cái hành động trẻ con của Wendy lúc nãy khiến Irene bất giác nhíu chặt bàn tay lại.
-'' Haizz..lúc tôi ở Mỹ cứ dăm bữa nữa tháng là nó lại gọi than thở với tôi rằng đã trọc giận em rồi, dăm bữa nữa tháng là hỏi làm sao cho em hết giận. Nó a..cứ con nít như vậy hoài tôi cũng mệt lắm luôn.'' Taeyeon vừa đứng nói bâng quơ vừa trưng ra nụ cười khổ.
-'' Em cũng vậy.''
-'' Joohyun này, yêu một người vô tâm là khổ lắm đấy, em đã vất vả rồi.'' Taeyeon đưa tay đặt lên vai Irene an ủi.
-'' Nhưng chị thất Seungwan rất thích em mà.'' Tiffany không nhịn được làm người vô hình liền nói.
-'' Em biết.'' Irene chỉ nở nụ cười khổ.
-'' Nhưng mà nó vô tâm nên vô tình khiến người nó thương buồn rồi. Đứa nhóc ấy..nếu em yêu thương nó thì hãy học bỏ qua cho nó đi, còn cái tính của nó thì..không bỏ được đâu.'' Taeyeon nhìn về phía một bóng dáng nhỏ nhỏ đang tay xách nách mang trở về thì mới đá mắt với Irene cười nói.
-'' Tiền bối à em trở về rồi đây.'' Wendy với gương mặt đỏ bừng vì nắng vui vẻ cười rộ lên.
-'' Ừ, em đã mua vé chưa nhóc?''
-'' Dạ chưa, nhưng mà có một bạn fan đã tặng lại cho em mấy vé để đi trước rồi đây.'' Wendy vui vẻ chìa bốn tấm vé trong tay ra.
-'' Em lấy đồ fan tặng sao?'' Irene không vui hỏi.
-'' Không đâu, em có trả tiền lại cho bạn ấy rồi tặng thêm chữ ký nữa. Em không có tự tiện lấy đồ của fan đâu.'' Wendy biết Irene không thích mình tự ý nhận đồ fan tặng lung tung nên đâu có dám nhận bừa.
-'' Vậy đi mau, tôi thấy có rất nhiều người nhận ra hai đứa và cô người mẫu nổi tiếng Tiffany Hwang đây rồi.'' Nói xong Taeyeon liền kéo tay Tiffany đi về phía tàu lượn.
Tiffany nhìn đôi bàn tay hai người một lần nữa đang nắm chặt liền nở một nụ cười tươi rói, trong chuyến đi này Taeyeon thường quên mất cô bên cạnh nhưng cô cũng vì vậy mà hiểu rõ Taeyeon hơn, cô nhận ra lý do Wendy yêu thích cô ấy như vậy là do cô ấy thật sự rất tuyệt..từ tính cách cho tới cách nói chuyện và cách trấn an người khác luôn khiến cho đối phương yên tâm.
Nhìn gương mặt đang như cười như không Tiffany không khỏi thẹn thùng đỏ mặt vì bất giác cô nhận ra rằng cô thích cô ấy. Thích một Kim Taeyeon ấm áp như vậy. Thích một Kim Taeyeon luôn lạnh lùng với những người xa lạ nhưng tràn đầy sự quan tâm với em út của mình.
A...cô thật sự là mê mệt Taeyeon của ngày hôm nay rồi.
Ở một diễn biến khác Wendy đang đi phía sau Irene với gương mặt hối lỗi, đôi tay nhỏ bé bận rộn lấy khăn ướt lau lau lên người đối phương mong cho người kia hạ hỏa.
-'' Joohyun~ chị đừng giận nữa.''
-'' Tôi không giận.'' Sau khi nghe tiền bối Taeyeon nói cô cũng không còn giận hờn gì nữa rồi, nhưng lại không muốn quá thân thiết để bị fan chụp lại cho nên liền quyết định im lặng mà thôi.
-'' Thôi mà, em phải làm sao đây? Làm sao đây a?''
-'' Em tránh xa ra, đừng để fan chụp được rồi lại lên báo bây giờ.''
-'' Kệ họ chứ, Hyunie à~ đừng giận em nữa...''
-'' Tôi thật không có giận em.'' Thật là, đứa nhóc này sao mà...
-'' Chị biết em chỉ yêu chị mà~'' Mặt dày vô sĩ mà nói lời yêu thương.
-'' Này, em im lặng một tí không được à.''
-'' Em không biết, em yêu chị.'' Mặt siêu cấp dày luôn.
-'' Tôi mặc kệ em, về nhà biết tay tôi.''
-'' Hyunie à~'' Wendy mếu máo dậm chân tại chỗ.
-'' Đi lẹ lên, đứng đó làm gì?'' Tuy là cằn nhằn nhưng môi Irene đã không tự chủ nở nụ cười rồi xòe bàn tay ra chờ đợi.
-'' Em biết rồi.'' Wendy vui vẻ chạy tới nắm vào tay cô ấy ngay lập tức rồi nở nụ cười mãn nguyện.
Sau khi chuyến tàu lượn kết thúc thì cả bốn người bơ phờ bước ra ngoài riêng Taeyeon thì Wendy thì như thể lết hết nổi nữa luôn mà ngồi hẳn xuống luôn.
Irene và Tiffany vốn thích trò này nên cười nói với nhau thật vui vẻ :
-'' Wow..Irene này cái khúc cua ban nãy thật không đừa được nha!''
-'' Vâng ạ, mà cái chỗ lên từ từ rồi rơi xuống một cái ầm mới đã, lúc mà chạy xuống nhanh quá làm gió tạt vào mắt em mở không nổi luôn.''
-'' Vui thật, khi nào chúng ta đi tiếp nhé.'' Tiffany nhìn về phía hai người ngồi chồm hổm dưới đất như sắp chết liền cười to nói.
-'' Đúng vậy unnie.!'' Irene nhận ra ý đồ của Tiffany nên liền vui vẻ hùa theo hòng hù dọa hai kẻ yếu bóng vía kia.
-'' No~'' Hai tiếng la nhỏ đồng thời vang lên.
-'' Mình lại chỗ vòng quay khổng lồ kia nhé Joohyun?''
-'' Ah...'' Gương mặt Irene bất giác nhăn lại.
-'' Joohyun chị ấy không đi được đâu ạ!'' Wendy vội đứng lên nói.
-'' Sao vậy?''
-'' Chị ấy bị bệnh sợ độ cao ạ.'' Wendy khe khẽ vuốt gương mặt đang trắng bệch khi nói tới trò đu quay khổng lồ đó.
-'' Nhưng em ấy chơi được tàu lượn siêu tốc mà?'' Tiffany không hiểu hỏi.
-'' Chị ấy thích tốc độ của nó, nhưng nếu tĩnh lặng nhìn từ trên cao xuống chị ấy sẽ sợ hãi.''
-'' À, vậy sao? Uổng thật đó, nghe nói đi trò đó cùng người mình thương rất là lãng mạn nha.''
-'' Cậu muốn đi lắm sao Fany?'' Taeyeon lúc này cũng đứng lên hỏi.
-'' Ừm. Cậu thì sao?'' Có muốn đi với tớ hay không?
-'' Vậy tớ với cậu cùng đi đi, hai đứa ở dưới này nhé?'' Taeyeon nhìn sang Wendy nói.
-'' Không, em cũng muốn đi.'' Irene bất chợt lên tiếng.
-'' Nhưng Hyunie...'' Wendy kinh ngạc muốn ngăn cản sợ cô ấy sẽ bị tổn thương vì chứng sợ độ cao của mình.
-'' Không sao, chị muốn đi cùng em.'' Irene đưa tay vuốt nhẹ bàn tay đang căng thẳng nắm chặt tay cô nhằm trấn an.
-'' Vậy thì đi thôi.'' Tiffany vui vẻ kéo tay Taeyeon chạy về phía trước.
Khi TaeNy đi vào buồng quay phía sau thì Irene cũng được Wendy dìu vào buồng quay phía trước, nhìn buồn quay từ từ đưa lên cao mà Irene càng thêm sợ hãi, cô nhắm tịt mắt rồi ôm chầm lấy Wendy bên cạnh.
-'' Thật là... Sợ thành như vậy mà còn muốn đi ư ?''
-'' Hư..chị..chỉ..muốn..được..cùng..em..'' Giọng Irene rung lên vì sợ hãi.
Đưa tay xoa nhẹ vòng lưng của người yêu Wendy nói nhỏ :
-'' Joohyun, nhìn em này!''
Irene nghe vậy liền mở đôi mắt đầy sợ hãi ra nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang gần kề bên cạnh.
-'' Joohyun, em yêu chị. Chị đừng ép mình vì em, em sẽ đau lòng lắm đấy.'' Đôi mắt Wendy long lanh như sắp khóc khi nhìn thấy đôi mắt nhắm chặt vì sợ hãi rồi nụ cười cứng ngắt của Irene.
-'' Có..em..chị..không..sợ..''
-'' Chị nghe thấy giọng nói mình đang rung lên vì sợ không Joohyun?''
-'' Chị..muốn..cùng em..trải qua..những điều mà..những cặp đôi khác đang làm...''
-'' Thật?'' Wendy nhìn Irene trìu mến nói.
-'' Thật!'' Irene không tự chủ mỉm cười tươi nói.
-'' Được, em biết rồi!'' Wendy khẽ cười hôn lên mái tóc người thương rồi xoay ra của sổ hét to :-'' BAE JOO HYUN !! I LOVE YOU !!''
-'' A..đồ ngốc này..em..làm gì vậy?'' Irene nghe lời thổ lộ kia liền cười tươi hỏi.
-'' BAE JOO HYUN !! EM YÊU CHỊ !!'' Wendy không trả lời Irene mà lại hét to lên một lần nữa rồi quay lại ôm chặt gương mặt xinh đẹp kia trao một nụ hôn thật nồng nhiệt.
-'' Ưm..Ưm..Chị yêu em, Son Wendy.'' Irene nói nhỏ giữa những nụ hôn ngọt ngào.
Ở buồng quay phía sau lúc này Tiffany đang xoay sang Taeyeon cười tươi nói :
-'' Wow hôn rồi..hôn rồi. Lãng mạn quá Tae Tae à.''
-'' Ừ.'' Taeyeon nhìn đôi mắt cười híp lại không khỏi khiến cho tim bị hẫng một nhịp, cô gái này lúc nào cũng xinh đẹp thu hút như thế này hết a.
-'' Đi vòng đu quay với người mình thương là một điều thật tuyệt vời đáng ghen tỵ nha.'' Wow..nhìn nụ hôn kia xem, thật ganh tỵ mà. Bất giác Tiffany nhìn vào gương mặt của Taeyeon phía đối diện.
-'' Ghen tỵ nụ hôn kia sao?'' Taeyeon cười nhẹ hỏi.
-'' Ừ. Hai đứa nhóc đó thật tuyệt.''
-'' Đừng ghen tỵ nữa Fany à..'' Taeyeon nhìn say đắm vào đôi môi hồng phía đối diện.
-'' Hưm..phải ghen tỵ chứ, tớ cũng muốn...'' Rồi như nhận ra mình lỡ lời nên Tiffany liền im bặt và rồi cuối gương mặt từ từ ửng đỏ xuống.
-'' Fany à~..''
-'' Hửm..?..''
Khi Tiffany vừa đưa gương mặt lên thì một bóng dáng phía đối diện bỗng dưng nhào về phía cô, rồi cô xảm nhận được một cỗ ấm áp ướt át đang hiện diện trên đôi môi mình. Một mùi hương bạc hà thoang thoảng được đưa vào lòng phổi, một cảm giác...cực kỳ..cực kỳ tốt a.
Nhận thấy Tiffany không hề có ý đẩy mình ra Taeyeon liền đưa tay ra sau đầu cô ấy hòng kéo gần nụ hôn hơn nữa. Cảm nhận được đôi môi mềm kia cũng đang đáp trả mình khiến cảm xúc trong cô càng dâng tràn. Cô muốn Fany, muốn nụ hôn..muốn đôi môi..muốn sự đáp trả này của Fany thuộc về riêng cô, chỉ riêng cô.
Khi đầu lưỡi Taeyeon luồn vào phía bên kia chơi đùa cùng đầu lưỡi nhỏ đáng yêu kia thì cô nghe được hơi thở Tiffany có phần gấp gáp ngắt quãng liền vội chấm dứt nụ hôn lại. Nhìn gương mặt nhỏ đang trắng bệt vì thiếu khí thì Taeyeon không khỏi nở nụ cười nhẹ xoa mái tóc nâu có phần rối loạn nói :
-'' Đồ ngốc, khi hôn cũng phải thở chứ!''
Tiffany vừa nghe Taeyeon nói vậy liền vội vàng cuối đầu xuống che dấu gương mặt ngượng ngùng. Hai bàn tay bất giác nắm chặt lại với nhau.
-'' Nấm ngốc, xem ra tôi phải dạy em rồi!''
Dứt lời Taeyeon lại kéo cả hai vào một nụ hôn khác, một nụ hôn có phần dịu dàng chứ không mãnh liệt như ban nãy.
Đôi môi Taeyeon nhẹ nhàng mà nhấm nháp hương vị riêng thuộc về người cô thương.
Đôi tay Tiffany vốn nắm hờ nơi eo Taeyeon không tự chủ đưa lên trên mái tóc bạch kim xinh đẹp rồi ghì chặt vào, khi đôi môi mỏng hư hỏng kia lân la về phía cổ cô thì Tiffany không khỏi thốt lên một vài tiếng than nhè nhẹ, đôi mắt nhắm hờ cảm nhận từng nụ hôn ngọt ngào mà Taeyeon mang lại cho mình.
Những nụ hôn từ từ trải dài từ đôi môi mọng rồi lại tới chiếc cằm nhỏ xinh, chiếc cổ thon gọn rồi xương quai xanh gợi cảm. Từng tế bào trong cơ thể Tiffany như đồng loạt sống dậy khi mà đôi tay hư hỏng của ai kia luồn vào bên trong váy vuốt ve bắp chân cô, đùi cô, rồi vòng bụng nhạy cảm.
-'' Tae..Tae..ah..~''
-'' Im nào Fany, để cho tôi yêu em.'' Taeyeon với cái đầu chôn chặt nơi vùng cổ đối phương làu bàu lên tiếng.
-'' Đu quay..sẽ..ngừng...ah~ Tae à...!'' Tiffany vừa sợ hãi vừa cảm thấy nơi đáy lòng rạo rực nóng cháy, cô vừa muốn Taeyeon dừng lại vừa muốn được cô ấy yêu thương nhiều hơn.
-'' Còn chưa đâu, tôi sẽ không làm gì quá phận đâu, tôi chỉ muốn yêu em thôi..Fany à~'' Tiếng Taeyeon vừa ngọt ngào vừa câu hồn như vậy đấy.
-'' Em..em...Oh No~ Tae..Tae...'' Tiffany nói nhỏ khi một bàn tay hư hỏng đang bóp nhẹ ngực cô.
-'' Hửm?'' Taeyeon vẫn mặt dày hỏi khi bàn tay đang vuốt nhẹ đỉnh nhạy cảm xinh đẹp.
-'' Đừng..chạm chỗ đó..ah..No~~''
-'' Fany à, mông em thật đầy.'' Taeyeon nói khi bàn tay nhàn rỗi còn lại cũng đang xoa bóp nhẹ nhàng bờ mông đầy đặn.
-'' Tae..Tae..về nhà..về nhà..'' Tiffany nói trong tiếng ngắt quảng, đôi mông khẽ nhếch lên khỏi ghế khi bàn tay hư hỏng kia bấu nhẹ âu yếm.
-'' Tôi sẽ không làm gì quá phận ở đây đau cô gái, hãy chỉ im lặng và cảm nhận tôi yêu em như thế nào thôi.''
-'' Tae..xin Tae..về nhà..em sẽ cho Tae..ah~'' Chết tiệt cô cảm nhận bàn tay kia đang lần vào quần lót mình rồi.
-'' Cho tôi?'' Taeyeon mỉm cười hỏi.
-'' Vâng...á..đừng chạm.. hức..''
-'' Thôi được rồi, tôi yêu em. Đừng khóc, tôi đau lòng.'' Đau lòng hôn lên giọt nước mắt kia Taeyeon lấy hai bàn tay hư hỏng ra ngoài rồi ôm chặt Tiffany vào lòng.
-'' Hức..xấu xa, đã bảo dừng lại mà~'' Tiffany xấu hổ vùi mặt vào lòng Taeyeon thủ thỉ.
-'' Ừ tôi xấu xa, nhưng chỉ vì em đẹp quá thôi.''
-'' Ngồi đàng hoàng lại đi mà~.''
-'' Ừ.'' Nói xong Taeyeon còn hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp kia một cái rồi mới ngồi hẳn người dậy chỉnh lại quần áo cho cô ấy.
-'' Oa..đu quay dừng lại rồi!'' Tiffany reo lên rồi nhìn về phía cô gái đối diện lườm một cái, hừ..nếu cô không khóc kêu dừng lại thì giờ này xác định cả hai đã bị đẹp mặt rồi.
Khi cả bốn người đều xuống khỏi vòng quay thì Wendy nhìn thấy Tiffany gương mặt ửng đỏ đứng dựa vào người Taeyeon liền lên tiếng hỏi thăm :
-'' Tiffany tiền bối chị sao thế, chị cũng sợ độ cao giống Joohyun nhà em à?''
-'' Cô ấy hơi mệt thôi'' Taeyeon ôm nhẹ Tiffany vào lòng nói.
-'' Vậy chúng ta đi đâu đó tiếp không tiền bối?''
-'' Không đâu, chúng tôi cần về nhà ngay bây giờ. Hôm khác nhé nhóc.'' Taeyeon yêu thương xoa nhẹ đôi má ửng hồng vì cuộc chiến trên vòng quay ban nãy của Tiffany nói.
-'' À..vậy chúng ta cùng ra về thôi.'' Wendy nắm tay Irene đang im lăng bên cạnh nói.
-'' Ừ, hai đứa về vui vẻ nhé!'' Tiffany nói.
-'' Vâng, xin phép tiền bối tụi em đi trước.'' Irene hơi cúi đầu chào.
Nhìn hai đứa nhóc đã đi trước một đoạn xa Taeyeon liền nắm tay Tiffany kéo vào lòng nói nhỏ :
-'' Chúng ta về thôi, về để em thực hiện lời hứa.''
-'' Tae...''
-'' Ngoan nào về thôi cục cưng của tôi.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro