Lời nói dối đầu tiên
-'' Yah! KIM TAEYEON!!! ''
-'' Gì vậy Sun Kyu?'' Taeyeon tao nhã ngẩng đầu lên khỏi tờ tạp chí có ảnh bìa là Tiffany rồi nhìn người đang hùng hổ bước tới chỗ cô, đôi mắt hạnh hơi nhíu lại không hài lòng.
-'' Dẹp ngay cái tên Sun Kyu đó! Tại sao cậu dám làm vậy với tớ?'' Sunny tức giận ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Taeyeon, nhìn thấy thái độ của Taeyeon khiến cô càng phát điên lẻn được.
-'' Nói nhỏ thôi, Fany của tớ đang ngủ cậu không thấy à? Mà tớ đã làm gì cậu cơ chứ?'' Vừa nói Taeyeon vừa đưa tay gạt những sợi tóc rối cho Tiffany người hiện giờ đang ngủ gục trên chiếc ghế dựa dành cho nhân viên Studio Sunny.
-'' Đây là địa bàn của Lee Sunny tớ, tớ muốn hét thế nào thì hét thế đó!'' Sunny tuy đáp trả lại nhưng âm thanh có phần đã nhẹ nhàng hơn, cô nhìn cô gái đang ngủ gục kia liền lắc đầu ngao ngán :-'' Kim Taeyeon à tớ nhìn nhầm cậu rồi!''
-'' Sao vậy Sun Kyu?''
-'' Cậu là người đã nói với chú Lee cho tớ phụ trách chụp hình cho Tiffany nhà cậu đúng không? Cậu có biết tớ ghét nhất là chụp hình quảng cáo hay không, vì cậu mà chưa đầy hai tháng tớ đã phải chụp 23 buổi rồi...tất cả là chụp cho Tiffany yêu dấu của cậu đấy! ''
-'' Thì càng làm việc nhiều thì cậu càng có nhiều tiền chứ sao.'' Taeyeon nhún vai nói.
-'' Hừ, tớ chụp hình là do đam mê do ngẫu hứng chứ không phải vì ham tiền như cậu đâu Chủ tịch Kim!'' Sunny bĩu môi đốp chát lại.
-'' Sunny..!'' Taeyeon nhíu mày không hài lòng khi nghe Sunny nhắc đến hai từ Chủ tịch.
Nhìn biểu hiện không vui của Taeyeon khiến Sunny kinh ngạc, cô nhìn sang Tiffany đang say giấc nói nhỏ :-'' Cô ấy không biết?''
-'' Ừm..''
-'' Sao cậu không nói cho cô ấy biết, nếu cậu cứ dấu thế này thì khi cô ấy biết được là cậu chết chắc đấy.''
-'' Một thời gian nữa, cậu biết đấy anh họ cậu sắp về nước rồi, tớ dự định sau khi xong việc này sẽ mang cô ấy sang Mỹ.''
-'' Taengoo à theo tớ thấy nếu yêu nhau thì không nên dối gạt, với lại nếu anh Soo In về thì mọi chuyện sẽ rối rắm lắm, nếu cô ấy không hiểu thì cả hai sẽ bị tổn thương đó.''
-'' Tớ hiểu, nhưng bây giờ thì không thể được. Tớ cũng tin rằng Tiffany sẽ không rời xa tớ được đâu.'' Cho dù cô ấy có đi đến đâu thì cô cũng sẽ đi theo bên cạnh.
-'' Cậu...ngu ngốc!''
Ngay khi Sunny còn lẩm bẩm chửi Taeyeon ngu ngốc thì Tiffany cũng mở mắt ra ngơ ngác nhìn họ, cô hơi ngả đầu sang bả vai Taeyeon nũng nịu :
-'' Tae với Sunny đang nói gì vậy?'' Sau 2 tháng làm việc chung thì cô cũng đã quen thuộc cách gọi thẳng tên của Sunny rồi.
-'' Không có gì, làm ồn tới em sao?'' Taeyeon yêu thương hôn lên trán cô ấy một cái nói, cô không hy vọng Tiffany đã nghe thấy đoạn đối thoại của họ từ nãy đến giờ.
-'' Không có, tự nhiên mở mắt thấy cậu ấy đang nhăn mặt nên em mới hỏi.'' Sau đó Tiffany quay sang Sunny hỏi với giọng lo lắng :-'' Sao vậy Sunny, hình chụp hôm nay có vấn đề à?''
-'' Không, không! Tớ đến để thông báo là số hình hôm nay chụp đã hoàn thành mấy concepts được giao rồi, hai cậu có thể về nghỉ ngơi rồi.'' Sunny ngay lập tức đá sang chuyện khác.
-'' Vậy à, vậy mình về đi Tae em hơi mệt!'' Tiffany nói xong liền nhào vào lòng Taeyeon nhõng nhẽo nhưng đáy mắt cô lại lóe lên sự nghi hoặc.
-'' Ừ về thôi.'' Taeyeon dìu Tiffany đứng dậy sau đó nhìn về phía Sunny nói :-'' Chúng tớ về trước đây, có gì liên lạc sau nhé!''
-'' Ừ. Tạm biệt.''
Từ lúc lên xe Tiffany chỉ chăm chăm nhìn về hai hàng cây rồi bóng đèn ven đường mà không nói gì cả, cả không gian trong xe lúc này như chìm vào im lặng. Vốn dĩ trước đây trong xe không hề như vậy, tuy Taeyeon rất ít khi nói chuyện nhưng lúc nào Tiffany cũng vui vẻ nói chuyện này chuyện kia với cô nhưng lúc này Tiffany bỗng nhiên im lặng khiến Taeyeon tự dưng dâng lên một nỗi bất an trong lòng. Liếc sang cô gái đang mơ màng nhìn ra khung cửa Taeyeon hơi hắng giọng nói :
-'' Em có muốn ăn thêm gì không?''
-''....''
-'' Fany...Tiffany!'' Không nghe được tiếng hồi đáp Taeyeon liền nâng cao giọng hơn.
Vốn đang chìm mình vào suy nghĩ của bản thân nên khi nghe Taeyeon gọi to tên mình Tiffany theo bản năng xoay người lại ngơ ngác hỏi :-'' Sao vậy Tae Tae? ''
-'' Tae chỉ muốn hỏi em là có muốn ăn thêm cái gì không thôi nhưng em cứ thất thần hoài..''
-'' À xin lỗi Tae Tae, em chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện thôi. Em nghĩ mình không cần ăn thêm món gì nữa đâu, chúng ta mới ăn miếng lạnh hồi chiều cùng mọi người ở Studio mà.''
-'' Vậy em muốn đi đâu đó không?''
-'' Ưm..ra sông Hàn đi Tae, em muốn ra đó hóng mát một chút. Được không?''
-'' Đương nhiên là được rồi, bất kể điều gì em yêu cầu Tae sẽ đều đáp ứng.''
-'' Cám ơn Tae, còn nữa em yêu Tae.'' Nói rồi Tiffany ngã đầu lên vai Taeyeon, bàn ray cô lần xuống đan chặt vào bàn tay của cô ấ nắm chặt.
Taeyeon nhìn những biểu hiện kỳ lạ của Tiffany thì khẽ thở dài trong lòng, cô chắc chắn cô ấy đang có chuyện gì đó chất chứa trong lòng nên mới cư xử như vậy, nhưng nếu Tiffany đã không muốn nói thì cô cũng sẽ không ép cô ấy.
Cho xe dừng lại bên bờ sông Hàn rồi cả hai xuống xe để đi dạo. Tiffany vẫn vậy, vẫn im lặng chìm vào suy nghĩ riêng mình và Taeyeon thì cũng vẫn im lặng đi cạnh cô ấy như một người bạn đồng hành, chỉ là đôi tay họ đang nắm chặt không hề rời nhau.
Bỗng nhiên Tiffany buông bỏ bàn tay Taeyeon ra rồi chạy xuống nơi thành bê tông ngăn cách sông Hàn rồi leo lên đó hét to :
-'' Kim Taeyeon! Kim Taeyeon em yêu Tae!!!''
Taeyeon vốn đang vội vã chạy theo Tiffany rồi nghe cô ấy hét to thì đứng sững người lại. Cô đi chậm lại để nhìn rõ bóng lưng yêu kiều đó rồi khắc sâu khoảnh khắc này vào trong tim mình. Cô bước lên thành bê tông cạnh cô ấy rồi cũng đưa tay lên miệng hét to :
-'' Tae cũng yêu em TIFFANY HWANG MI YOUNG!!!''
-'' Nhưng Kim Taeyeon, Tae khiến em đau lòng!''
Tiếng hét của Tiffany lại vang lên nhưng trong giọng nói có gì đó run rẫy kìm nén khiến Taeyeon nghe được liền nhìn sang. Dưới ánh đèn đường cô nhìn thấy rõ người cô thương đang rơi nước mắt, hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt kiều diễm.
-'' Tae đừng nhìn, em ghét Tae..đừng...đừng ôm..!'' Tiffany khẽ giãy giụa khi cảm nhận Taeyeon đang ôm cô vào lòng, giọt nước mắt vốn dĩ lẳng lặng rơi lại càng thêm uất nghẹn, đôi tay cô bất chấp tất cả mà xô đẩy né tránh cái ôm ngọt ngào kia.
-'' Ngoan nào Fany, nói Tae nghe xem Tae đã làm gì khiến em đau lòng...hư..đừng khóc..ngoan....'' Taeyeon mặc kệ cô gái trong lòng đang giãy giụa cứ như vậy ôm chặt rồi thủ thỉ.
-'' Em...híc...ghét....ghét..hu..hu...''
-'' Rồi rồi...đừng khóc, nếu em ghét thì Tae để cho em đánh Tae nhé?'' Nói rồi Taeyeon đưa tay cầm bàn tay nhỏ nhắn kia tát thẳng vào mặt mình, một cái tát khiong hề nhẹ.
-'' Buông, Tae làm gì vậy?'' Tiffany giãy tay ra rồi nhìn vào phần mặt đang ửng đỏ kia không khỏi xót xa, lòng bàn tay cô lúc này cũng cảm thấy đau thì sao Taeyeon lại không biết đau vậy chứ. :-'' Đồ ngốc này Tae làm gì vậy?''
-'' Tae làm em đau lòng Tae đáng bị đánh!'' Nói rồi Taeyeon tự đưa tay mình lên tát luôn bên còn lại khiến cho cả khuôn mặt cô đỏ bừng, bên vừa tát còn in rõ cả dấu tay.
-'' Tae...huhu..đừng mà! Tae sao vậy, sao vậy chứ?''
-'' Ngoan.. nói Tae nghe có chuyện gì xảy ra được không?''
-'' Em...em đã nghe thấy Tae cùng Sunny nói chuyện, em nhận ra mình không biết gì về Tae cả. Tae trở nên xa lạ như vậy khiến cho em đau lòng!''
-'' Em nghe thấy?'' Taeyeon nhíu mày hỏi.
-'' Dạ...''
-'' Thật là...Nấm ngốc, nếu em muốn biết thì cứ hỏi rõ Tae, Tae sẽ nói cho em biết.''
-'' Nhưng rõ ràng khi nãy Tae...Tae không hề có ý định sẽ nói cho em nghe.''
-'' Ngốc! Không phải là không muốn nói chỉ là thấy chưa thích hợp để nói ra thôi, nếu em hỏi Tae sẽ không giấu diếm gì cả.'' Taeyeon cười xoa đầu cô gái nhỏ trong lòng.
-'' Vậy Tae sẽ nói cho em nghe sao?'' Tiffany nhìn vào Taeyeon đầy nghi hoặc hỏi rồi khi thấy cái gật đầu kia thì lại hỏi :-'' Thật không giấu diếm ?''
-'' Thật! Em muốn hỏi điều gì?''
-'' Em....'' Tuy nhiên lúc này Tiffany thật không biết mở lời thế nào nữa.
-'' Nào ngồi xuống cái đã.'' Nói rồi Taeyeon kéo Tiffany ngồi xuống thành bê tông cùng mình.
-'' Em muốn hỏi Tae về Hàn làm gì, Tae có quan hệ gì với Thầy Lee?''
-'' Ưm xem nào, Tae về nước vì chú Lee có chuyện muốn nhờ Tae, chú ấy là một người đã dạy cho Tae những bài học quý giá khi mà trước đây Tae còn ở Hàn.''
-'' Vậy còn việc làm quản lý cho em?''
-'' Haha..nói ra thật xấu hổ nhưng khi gặp em trên máy bay Tae đã có cảm giác thích em ngay lần đầu tiên, sau đó vào công ty thì nghe việc chú Lee sẽ tìm quản lý mới cho em nên Tae nhờ chú giúp.''
Nghe Taeyeon nói thích mình ngay lần gặp đầu tiên thì Tiffany không khỏi ngại ngùng, đôi má cô đỏ gay khi nhìn thấy ánh mắt thâm tình kia đang nhìn vào mình.
-'' Còn muốn hỏi gì nữa không cục cưng?'' Taeyeon trêu ghẹo nói.
-'' Không. Không phải em muốn xen vào chuyện riêng của Tae đâu nhưng em chỉ là...chỉ là em yêu Tae...em....'' Tiffany lo sợ Taeyeon sẽ nghĩ mình đang xen vào chuyện riêng tưcủa cô ấy.
-'' Tae hiểu, từ bây giờ nếu em muốn biết thì cứ hỏi, Tae sẽ thành thật khai báo..hì hì..''
-'' Em hy vọng Tae sẽ không bao giờ dối gạt em, cuộc đời em chán ghét và khinh thường nhất là những kẻ nói dối.''
-'' Ừ, sẽ không nói dối em.''
'''''"''''"""""""""""
Lời hứa của Taeyeon chỉ vừa nói cách đây một tháng nhưng bây giờ Tiffany đang ngồi đối diện với kẻ được cho là đang vạch trần lời nói dối của Taeyeon.
Cô biết rõ người đàn ông đang ngồi đối diện mình là ai, anh ta chính là con trai duy nhất của Giám đốc Lee Soo Man, con trai của người mà cô tôn kính nhất.
-'' Xin hỏi anh Lee Soo In hôm nay tìm tôi ra đây là có chuyện gì vậy?''
-'' Bình tĩnh nào cô Tiffany Hwang, như đã nói trong cuộc gọi trước đó tôi sẽ cho cô thấy toàn bộ sự thật về con người hèn hạ của Kim Taeyeon.''
-'' Thật xin lỗi nhưng trước khi đưa ra bằng chứng xác thực xin anh đừng dùng ngôn từ như vậy khi nói về Taeyeon CỦA tôi.''
-'' Haha..xem cô đang bảo vệ Kim Taeyeon kìa, cô ta không đáng để cô bảo vệ như vậy đâu.''
-'' Xin lỗi nhưng tôi bảo vệ người yêu tôi thì có gì là sai?''
-'' Wow.. Tình yêu của cô thật tuyệt vời, cô thậm chí tự tin thừa nhận mà không sợ rằng tôi sẽ đem chuyện tình của cô cho cánh nhà báo biết hay sao? Tình yêu đồng tính..hừ.'' Anh ta nhếch mép cười một cách đểu cán.
-'' Nếu anh chỉ muốn nói vòng vo chuyện này thì xin thứ lỗi tôi không thể tiếp chuyện với anh được rồi.'' Tỏ rõ thái độ khó chịu Tiffany xách chiếc túi đứng lên tỏ ý muốn ra về.
-'' Xem nào, chưa gì mà đã muốn tỏ vẻ là Chủ tịch phu nhân của SM rồi sao?'' Lee Soo In không nhanh không chậm nói.
-'' Ý anh là sao?'' Vẫn chưa ngồi xuống nhưng rõ ràng lời nói của tên điên kia khiên cô phải chú ý.
-'' Nghe này Tiffany Hwang, tôi biết rõ cô vì muốn làm Chủ tịch phu nhân của SM nên mới ở cạnh tên biến thái đê tiện kia nhưng cô nên nhớ rằng SM là của ai.'' Lee Soo In rít qua từng kẽ răng, đôi mắt anh ta đỏ lên vì tức giận khi nghĩ đến SM thuộc về một người khác mà không phải là mình.
-'' Nếu anh cứ nói chuyện mà không có bằng chứng cụ thể thì anh có thể sẽ phải hầu tòa vì tội xúc phạm người khác đấy.'' Dù cho đáy lòng cô đang run sợ điều anh ta nói là đúng nhưng cô cố gắng kìm chế lại bởi cô không cho phép bất kỳ ai xúc phạm đến Taeyeon của cô.
-'' Bằng chứng? Cô muốn bằng chứng sao? Được rồi, nhìn xem thành tích của Kim Taeyeon chết tiệt nhà cô này!'' Nói rồi Lee Soo In lấy trong túi da đem theo một xấp giấy tờ quăng lên mặt bàn.
Đôi mắt Tiffany nhìn thấy dòng chữ " Giấy Sang Nhượng Cổ Phần'' thì không khỏi run lên. Cô nhanh chóng đưa tay xem xét từng tờ từng tờ giấy trong đó. Tuy là bản sao đã được công chứng nhưng là nhân viên của SM cô không thể không nhận ra chữ ký của Giám đốc Lee được, và cả chữ ký Kim Taeyeon như Rồng bay Phượng múa kia nữa. Thảo nào nửa năm trước mọi người đều đồn đại rằng có người đã mua lại công ty nhưng nửa năm nay lại không thấy ai tới tiếp nhận, thì ra là có nhưng vì không ai biết thôi. Cô nhớ rõ mình đã từng ghét cái kẻ cướp mất ngôi vị Chủ tịch của thầy Lee như thế nào khi hay tin Thầy ấy trở về làm Giám đốc. Cô cũng nhớ rõ khi Taeyeon về nước là lúc thầy Lee xuống làm Giám đốc.
Nhưng rõ ràng Taeyeon nói với cô là cô ấy chỉ về đây phụ giúp cho Thầy Lee thôi mà.
Nhìn biểu hiện trên gương mặt của Tiffany thay đổi thì Lee Soo In hài lòng nói :
-'' Thế nào? Đã thôi tin tưởng con người giả tạo ấy chưa? Tôi nói cho cô hay, tôi gọi cô ra đây chỉ muốn nói một điều rằng cô cũng chỉ là một quân cờ của Kim Taeyeon mà thôi.''
Nhìn ra sự kiêu ngạo của đối phương khiến Tiffany nhận ra mình phải thật bình tĩnh lúc này, cô thu hồi vẻ mặt sợ hãi cùng lo lắng mà cười nhẹ nói :
-'' Tôi vẫn chưa hiểu rõ được nguyên do anh nói với tôi những chuyện này là gì nhưng tôi cám ơn anh đã nói với tôi để tôi có thể về hỏi rõ Taeyeon.''
-'' Tùy cô, rồi cô sẽ thấy rõ Kim Taeyeon chỉ là một kẻ dối trên lừa dưới mà thôi. Cô nhìn rõ đi cô ta có thể mua lại SM trị giá vài chục tỷ đô chỉ với 7 tỷ đô thì con người cô ta phải nham hiểm và thủ đoạn như thế nào. Tôi nói thẳng người như Kim Taeyeon không xứng có được hạnh phúc.''
-'' Nếu anh đã nói xong thì tôi xin phép ra về, tối nay tôi còn có việc.'' Tiffany cố giữ bình tĩnh mà nở nụ cười xã giao trên môi, cô không rõ Lee Soo In muốn nói với cô những điều này là gì nhưng cô bắt buộc phải giữ phép tắc xã giao vì anh ta là con trai của thầy Lee. Nhưng cô cũng thật lòng tin tưởng Taeyeon bởi cô ấy đã nói chỉ cần cô hỏi Taeyeon sẽ trả lời thành thật với cô.
-'' Được rồi cô về đi, nếu cần thì càm mấy tờ giấy này về cho Taeyeon nhà cô xem thử phải giấy tờ giả mộc giả không. Đây chỉ là bản sao mà cha tôi gửi sang Anh cho tôi để thông báo rằng ông vừa bị lừa mất 78% cổ phần với giá 1/20 giá thị trường. À mà thôi cô về đi!'' Nhìn thấy sự tin tưởng của Tiffany với Taeyeon nên anh ta cố nói thêm khiến Tiffany xao động.
-'' Nếu anh đã cho tôi đống giấy này thì tôi xin phép mang về, dù sao giấy trắng mực đen đối chiếu vẫn tốt hơn. Tạm biệt.''
Nói rồi Tiffany đi thẳng ra cửa mà không thèm nhìn về tên điên đang ngồi kia nữa, cô bây giờ chỉ muốn về gặp Taeyeon để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện mà thôi.
Cánh cửa nhà vừa mở ra là một mùi thơm của thức ăn đã tràn vào mũi, Tiffany nhìn thấy bóng dáng có phần nhỏ bé kia đang lui cui nấu nướng bến trong bếp. Bỏ giày lên kệ rồi cô chạy thẳng vào bếp, lại vứt chiếc túi lên bàn ăn một cái là cô ngay vòng eo của ai kia thật chặt.
Taeyeon vốn đang bận nấu ăn nên không để ý nhưng khi cảm nhận được mọt vòng ôm từ sau lưng liền mỉm cười quay lại nói :
-'' Em về rồi sao.''
-'' Dạ, Tae nấu món gì thơm quá!''
-'' Tae nấu canh rong biển với thịt bằm, thịt vịt xào, và cá chiên. Mà em yên tâm đi Tae vứt cả cái đầu cá đi rồi, sợ em nhìn thấy lại sợ.'' Taeyeon yêu thương vuốt vài sợi tóc rơi nơi gò má Tiffany sang một bên rồi cưng chìu nói.
-'' Tae thật tốt!'' Tiffany vui vẻ câu cổ Taeyeon mà hôn lên một má cái thật kêu.
-'' Ngoan quá Fany à. Mà chiều giờ em đi đâu?'' Taeyeon hỏi nhỏ.
-'' Ừm...''
-'' Ừm?''
-'' Có một tên điên gọi cho em, hắn nói Tae là kẻ lừa đảo và muốn gặp em.'' Tiffany vừa nói vừa lo sợ nhìn Taeyeon.
-'' Cho nên em đi gặp hắn?'' Taeyeon không vui nhíu mày.
-'' Dạ....'' Tiffany lí nhí nói.
-'' Rồi sau đó?'' Taeyeon kéo rộng khoảng cách của cả hai rồi xoay người tắt bếp, sau đó mới hỏi tiếp.
-'' Hắn đưa cho em một thứ...'' Nói xong cô liền đi về phía bàn ăn muốn lấy xấp giấy tờ ra nhưng phía sau lại vang lên giọng nói u buồn của Taeyeon :-'' Em tin người đó?''
-'' Không có..em không tin hắn. Chỉ là hắn ra giấy tờ có chữ ký của Tae cho nên...'' Ngay lúc này Taeyeon lại chen vào :-'' Vì có chữ ký của Tae nên em tin hắn?''
-'' Không có, em thật không có tin hắn. Em chỉ là mang về để hỏi rõ với Tae thôi, Tae đã từng hứa sẽ không bao giờ lừa dối em và sẽ trả lời những nghi hoặc của em mà không phải sao?'' Tiffany vừa nói vừa mếu như thể Kim Taeyeon đang bắt nạt cô vậy.
-'' Thôi nào đừng khóc chứ cục cưng, Tae cũng chưa dám nói gì em nữa mà..đừng khóc, đưa Tae xem xem.'' Nói rồi Taeyeon đưa tay cầm xấp giấy lên xem xét rồi bỗng nhiên cười to :-'' Ahaha..haha...''
-'' Gì vậy Tae Tae?'' Tiffany nhìn Taeyeon cười như được mùa thì thắc mắc hỏi.
-'' Lee Soo In đồ đần đó đưa cho em đống giấy lộn này phải không?''
-'' Dạ...''
-'' Xem nào cục cưng...'' Vừa nói Taeyeon vừa đưa tay kéo một chiếc ghế ra rồi kéo Tiffany ngồi lên đùi mình rồi nói tiếp :
-''Nếu em tin Tae thì Tae sẽ nói đây là giấy sang nhượng cổ phần thật sự.''
-'' Vậy Tae...Thầy Lee..?''
-'' Xem nào Fany, em nghĩ thử xem Lee Soo In là hạng người như thế nào?''
-'' Hắn là tên điên.'' Tiffany không vui nói khi nghĩ đến tên điên kia đã xúc phạm Taeyeon nhà cô như thế nào.
-'' Đúng vậy, hắn là tên điên thật sự.'' Như tưởng thưởng cho Tiffany đã đáp đúng Taeyeon hôn lên đôi môi đỏ một cái nói :-''Hắn bị điên vì tiền, hắn không biết cách kiếm tiền mà chỉ biết ăn xài phung phí tiền của chú Lee mà thôi. Cũng vì vậy mà chú Lee mới nhờ Tae về đây dựng lên vở kịch mua lại cổ phần hy vọng hắn thấy điểm tựa sắp mất rồi tu chí làm ăn nhưng mà ai ngờ..'' Taeyeon bỏ dở câu nói nhìn Tiffany đầy ẩn ý mà Tiffany cũng rất thông minh tiếp lời :
-'' Ai ngờ tên điên đó ngu đến nổi đi tìm em để ăn vạ sao?''
-'' Đúng vậy, có lẽ tên ngu ngốc đó định mượn em để kích động Tae nhưng lại đâu ngờ...'' Taeyeon lại nhìn Tiffany và Tiffany lại tiếp lời :-'' Hắn đâu ngờ em không tin lời hắn đúng không?''
-'' Sai! Hắn đâu ngờ Tiffany Hwang rất yêu Kim Taeyeon nên em đâu có nghi lầm cho Tae đâu.'' Taeyeon trêu ghẹo nói.
-'' Tae..hừ!'' Tiffany không vui bĩu môi lườm nguýt đủ kiểu.
-'' Thôi nào, bỏ qua chuyện đó đi ăn thôi cục cưng của Tae.''
-'' Hừm..không ăn nữa.'' Tiffany ngồi trên đùi Taeyeon không chịu xuống cơ thể hết xoay bên này lại lắc bên kia phản đối.
-'' Em muốn ăn vịt sao?'' Taeyeon gian tà hỏi.
-'' Không ăn.'' Đôi môi đỏ chu ra hờn dỗi.
-'' Thôi được, em không ăn vịt thì Tae ăn em. Đường nào thì em phải đói mới thấy đồ Tae nấu là ngon được. ''
Taeyeon nói xong không cho Tiffany cô hội phản kháng đã ôm lấy cô ấy đi về phía phòng ngủ, thức ăn đã nấu có lẽ hoặc là hâm lại hoặc là bỏ đi rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro