Don't know you (Wenrene)
11h đêm trong căn phòng màu hồng lúc này đây đang tràn ngập một không khí ngọt ngào nhưng không kém phần ái muội. Ngay lúc này Tiffany đang nằm trong vòng tay của Taeyeon sau một màn ''yêu thương nồng nhiệt'', cả cơ thể Tiffany như đang dựa sát vào người Taeyeon để cảm nhận cái hơi ấm mà cô ấy mang lại, để xua tan cái lạnh về đêm.
-'' Lạnh không em, Tae tăng nhiệt độ lên nhé?'' Taeyeon cưng chiều vừa vuốt tóc cô vừa hỏi.
-'' Không đâu a..người ta muốn ôm Tae mà, hay là Tae không thích em ôm Tae.'' Tiffany nũng nịu nói, mái tóc mềm như có như không cọ vào lòng ngực của Taeyeon.
-'' Rồi rồi, em muốn ôm thì Tae để cho em ôm cả đời luôn nhé?''
-'' Ưm..đêm nay lạnh quá Tae a..!''
-'' Lạnh lắm sao cục cưng?'' Taeyeon đưa tay nâng cao khuôn mặt người thương lên rồi dùng ánh mắt đầy nhu tình nhìn sâu vào đôi mắt đẹp kia hỏi.
-'' Ừ, em lạnh lắm!'' Càng nói Tiffany càng siết chặt vòng tay ôm lấy Taeyeon hơn nữa.
-'' Vậy mình cùng sưởi ấm cho nhau thôi.'' Taeyeon mỉm cười giảo quyệt nói rồi ngay lập tức xoay người nằm đè lên Tiffany.
-'' Ha..không muốn..không muốn! Tae..mau đi xuống ngủ đi.'' Tiffany cực kỳ xấu hổ khi nhìn thấy nụ cười ác ma kia nha.
-'' Hì hì..mai em đâu có lịch trình đâu mà, để Tae thương em thêm lần nữa nhé?''
-'' Em..''
Ngay khi Tiffany đang dự định mặc Tae cần Tae cứ lấy thì tiếng chuông điện thoại của Taeyeon vang lên khiến cô phục hồi lí trí, khẽ đánh yêu lên vai Taeyeon cô trách yêu :
-'' Hư hỏng, Tae mau nghe điện thoại đi kìa!''
-'' Chỉ hư hỏng với em.'' Vẫn giọng điệu cợt nhã như vậy, Taeyeon hôn lên môi Tiffany một cái thật kêu rồi mới xoay người xuống giường lấy điện thoại.
Nhìn số điện thoại là Wendy gọi đến thì Taeyeon hơi nhíu mày, cô vội nhấn nút nghe vì chưa bao giờ cô nhóc kia gọi cho cô vào ban đêm như vậy.
-'' Alo Seungwanie?'' Đây là cái tên thân mật mà cô thường gọi Wendy, cô nhóc kia rất thích cô gọi em ấy như vậy.
-'' Taeyeon...un..nie? Hức..hức...un..nie...!!'' Đầu dây bên kia là giọng nói có phần ngà ngà say và nghẹn ngào của Wendy.
-'' Seungwanie em say sao, có chuyện gì vậy?''
-'' Taeyeon unnie..xin..xin lỗi, nữa đêm rồi mà còn gọi làm phiền chị...em...hức..em...''
-'' Seungwan em sao vậy, nói chị nghe xem nào!'' Taeyeon lo lắng hỏi vì với cô thì Wendy như một người em gái nhỏ vậy, cô nhóc đó lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào và ân cần quan tâm người khác nhưng lúc này đây em ấy xử xự không giống em ấy một chút nào.
-'' Xin lỗi..xin lỗi đã làm phiền chị, nhưng...nhưng em đau lòng lắm..hu hu...hức..!'' Lúc này Wendy không còn kiềm chế được nữa mà bật khóc thật sự.
-'' Ngoan nào Seungwan, nói chị nghe có chuyện gì?''
-'' Em..em..'' đầu dây bên kia là sự ngập ngừng e ngại.
-'' Seungwan! Mau nói cho chị nghe nào.'' Biết không thể dụ ngọt đứa trẻ cứng đầu kia nữa nên Taeyeon liền đanh giọng lại ép buộc.
-'' Chị Joohyun chia tay với em rồi...chúng em kết thúc rồi Taeyeon unnie ơi! Em..em...
Có lẽ em phải dùng đến cái chết để chứng minh rằng em yêu chị ấy như thế nào thì chị ấy mới tin em...em..''
-'' Ya! Em điên sao Seungwan? Nói chị nghe em ở đâu!'' Nghe thấy lời nói tuyệt mệnh như vạy thì Taeyeon liền không kiềm chế được mà hét lên, cô thật sự nghĩ rằng đứa trẻ ngốc nghếch kia sẽ làm điều điên rồ đó thật sự.
-'' Unnie..unnie...''
-'' Shon Seungwan NÓI!!!'' Taeyeon hét lên khiến Tiffany từ trên giường lo lắng vội vàng chạy đến vuốt ve lòng ngực cô mong cô hạ hỏa.
-'' Em ở bar GG, là phòng..phòng..'' Giọng Wendy có vẻ như cô ấy còn không nhớ được mình đang ở phòng nào nữa.
-'' Phòng bao nhiêu SEUNGWAN?!!'' Taeyeon không kiên nhẫn hỏi.
-'' Phòng 309, tầng Vip..''
-'' Ở yên đó, chị sẽ đến! Seungwanie nếu như chị đến đó mà không thấy em thì chị sẽ ghét em cả đời, GHÉT CẢ ĐỜI đấy Seungwanie!'' Cô đe dọa vì sợ cô nhóc kia lại chạy đi đâu mất.
-'' Vâng, em sẽ đợi chị..''
Sau khi nghe Wendy khẳng định sẽ đợi mình xong Taeyeon vội vàng cúp máy và chuẩn bị về phòng thay quần áo để đi tìm em ấy. Quay người lại nhìn cô gái vẫn còn đang lo lắng bên cạnh cô mỉm cười hỏi :
-'' Em sẽ đi cùng Tae đến đó chứ?''
-'' Nhưng em ấy đang buồn, em sợ..'' Tiffany lo lắng nói vì khi nãy cô cũng nghe loáng thoáng qua đoạn đối thoại của hai người họ và cô sợ rằng nếu mình đi theo thì Wendy sẽ e ngại.
-'' Không sao đâu, nếu em muốn đi cùng Tae thì chuẩn bị thôi. Còn về phần Seungwanie thì con bé là em gái Tae, cũng sẽ là em gái em.''
-'' Vâng.''
Cuối cùng sau khi thay quần áo thì hai người vội vã lên xe chạy đến bar GG, Tiffany chỉ kịp thoa lên một ít son môi còn Taeyeon thì hoàn toàn mặt mộc, cũng may là làn da và gương mặt của cả hai đều xinh đẹp nếu không thì không biết người khác sẽ nhìn họ như thế nào nữa.
Tuy nhiên khi cả hai vừa bước vào quán bar thì mọi người trong đó đều nhìn chằm chằm họ, cũng bởi có ai đi vào bar mà không mặc quần áo hở hang bó sát mà lại đi mặc quần Jean áo sơ mi như Taeyeon và váy voan hồng nạt như Tiffany đâu. Hơn nữa họ nhìn như vậy cũng vì hai người rất đẹp, ngay cả không son phấn lòe loẹt nhưng vẫn xinh đẹp và rạng rỡ.
Mặc kệ những ánh nhìn dòm ngó của mấy kẻ dở hơi kia Taeyeon nắm chặt tay Tiffany kéo lên lầu theo hướng đã hỏi tiếp viên để đến chỗ của Wendy.
Vừa mở cánh cửa phòng 309 ra thì một mùi rượu nồng nặc đã xông vào mũi của hai người. Bên trong phòng Wendy như nằm gục lên mặc bàn, trên tay cô nhóc vẫn còn cầm chặt chai rượu nặng, và khoảng 6-7 vỏ chai đang nằm lăn lóc nơi sàn nhà, đĩa thức ăn phục vụ mang đến vẫn còn nguyên chứng tỏ cô nhóc kia vẫn chưa ăn gì mà uống nhiều như vậy.
Hơi lay cánh tay của Taeyeon Tiffany nói :
-'' Hay mình mang em ấy về trước?''
-'' Không cần đâu.'' Taeyeon trả lời với gương mặt ửng đỏ vì tức giận, cô chưa bao giờ thấy Wendy bê tha như vậy.
Liếc nhìn cô nhóc kia một cái rồi cô đi thẳng vào phòng vệ sinh bên trong lấy ra một xô nước đầy, không nói không rằng Taeyeon nâng cao xô nước và đổ lên người Wendy một cách không thương tiếc.
-'' A..shit!'' Wendy sau khi hứng chịu một xô nước lạnh ngắt thì vội vàng choàng tỉnh dậy, đôi môi nhỏ mắng ra một câu thô tục.
-'' Dậy rồi sao Wendy Shon?''
-'' Taeyeon unnie...Tiffany unnie??'' Wendy kinh ngạc nhìn hai người họ như thể cô không biết lý do tại sao họ lại xuất hiện ở đây và vào lúc này.
-'' Còn nhận ra tụi chị sao, xem ra em uống chưa đủ say nhỉ?'' Taeyeon nhếch mép nói.
-'' Em...em xin lỗi.'' Wendy chỉ biết cúi đầu nghe Taeyeon mắng, cái đầu nhỏ cứ gục lên gục xuống.
Nhìn đứa nhỏ kia lại gần như sắp khóc đến nới thì Taeyeon khẽ nắm tay Tiffany kéo cô ngồi xuống còn riêng mình thì ngồi lại gần chỗ Wendy hơn mà ôm lấy cô nhóc dỗ dành :-'' Seungwanie ngoan, đừng khóc!''
-'' Unnie..chỗ này ướt..chị...'' Wendy lo lắng khi Taeyeon ngồi xuống ngay vũng nước trên ghế, cô muốn lau sạch chỗ ngồi cho cô ấy trước.
-'' Mặc kệ đi..chị ướt cùng em. Nói chị nghe có chuyện gì vậy?''
-'' Joohyun và em chia tay rồi! Taeyeon unnie chị ấy và em chia tay rồi...chúng em chia tay rồi...chia tay thật rồi...hức...hức...chia tay..hức..chia tay thật rồi...hu hu...'' Nói đến chuyện lòng khiến Wendy không thể kiềm chế được mà bật khóc, rồi khi cảm nhận bàn tay của Taeyeon đang đặt lên vai mình thì cô nhóc bật khóc to hơn nữa.
Ngay khi Wendy vùi đầu vào hai bàn tay mình thì cánh cửa phòng 309 được mở ra một cách nhẹ nhàng và một bóng dáng nho nhỏ dịu dàng bước vào ngồi vào bên cạnh Tiffany. Riêng Tiffany khi nhìn thấy cô gái kia thì chỉ khẽ mỉm cười nhìn cô gái đó rồi vỗ tay Taeyeon khiến cô quay lại nhìn, và phản ứng của Taeyeon chỉ là cười khổ khi nhìn thấy gương mặt như sắp khóc của cô gái kia, cô đưa tay lên môi ra dấu hiệu im lặng.
Quay lại nhìn cô gái nhỏ đang khóc như tâm can liệt phế bên cạnh cô khẽ thở dài nói :-'' Seungwanie, em đừng khóc nữa..nói chị nghe tất cả mọi chuyện xem nào!''
-'' Taeyeon unnie... Nhóm em sắp Comeback và công ty muốn thu hút sự chú ý của truyền thông nên mới an bài một vài hình ảnh và bài viết của em và một tiền bối cùng công ty, giám đốc đã nói là sẽ bác bỏ tin đồn đó nhưng Joohyun..Joohyun đã khóc...hức...'' Nói tới Irene là Wendy lại rơi nước mắt khi nhớ tới sự lạnh lùng và lời chia tay kia.
-'' Nín nào Seungwanie, kể tiếp cho chị nghe nào..'' vừa dỗ dành Wendy đang khóc Taeyeon vừa nhìn về phía cô gái ngồi sau Tiffany cũng đang khóc mà lắc đầu cười khổ.
-'' Joohyun chị ấy nói..Chia tay đi Wendy, tôi thích con gái và cũng chỉ thích em nhưng em lại thích con trai như vậy thì tôi biết làm sao, chia tay đi Wendy!'' Wendy vừa khóc vừa kể khi khuôn mặt được che lấp bởi cả hai bàn tay, từ tiếng nấc cô nhóc oan ức nói :
-'' Em yêu chị ấy như vậy, từ bỏ tất cả để có thể bước đi cùng chị ấy như vậy mà một lời giải thích cũng không cho em cơ hội để nói, chỉ vì như vậy mà chia tay..chỉ vì như vậy mà xa lánh em như thể em là một lại bệnh hoạn..Taeyeon unnie, Bae Joohyun rõ ràng biết em không thể sống thiếu chị ấy nhưng lại nói chia tay, em nghĩ rõ ràng là chị ấy hết yêu em rồi!''
-'' Không phải!'' Một tiếng nói nho nhỏ vang lên nhưng ngay lập tức bị Taeyeon ra hiệu giữ im lặng và Wendy vốn đang say bên cũng không nghe được.
Sau khi lắc đầu với Irene một cái Taeyeon mới vỗ vai Wendy nói :-'' Nói chị nghe hai đứa cãi nhau bao lâu rồi?''
-'' Không có cãi nhau, lần này không phải cãi nhau..là chia tay..Taeyeon unnie là chia tay.'' Wendy lắc đầu nguầy nguậy phản đối.
-'' Ừ thì...chia tay bao lâu rồi?''
-'' Chia tay...chia tay...em và Joohyun chia tay rồi..chia tay..chia tay thật rồi.. Taeyeon unnie, trái tim em đau quá..nó đau lắm, em sắp không hít thở được rồi!'' Lần này Wendy nghe tới hai từ ''chia tay'' lại xúc động vừa khóc vừa nói.
-'' Shon Seungwan! Chị hỏi em hai đứa chia tay bao lâu rồi?'' Taeyeon chịu hết nỗi ''Wendy say rượu'' bèn la lên nhưng rồi cô nhận ra Tiffany đang đánh lên vai mình cảnh cáo.
-'' Em xin lỗi..Taeyeon unnie chị đừng chửi em, Joohyun của em đã không cần em rồi..chị đừng chửi..đừng chửi em..'' Wendy vừa nói vừa nhân cơ hội Taeyeon không để ý mà đưa chai rượu lên miệng uống một hơi, ngay khi bị bàn tay Taeyeon dành chai rượu lại cô nhóc mới nói :-'' Em và Joohyun chia tay được 2 ngày rồi, em cũng ở đây được 2 ngày rồi...em mất Joohyun được 2 ngày rồi, Joohyun rời xa em được 2 ngày rồi.''
-'' Vậy 2 ngày rồi em không về nhà? Ăn ở đây, ngủ ở đây sao?'' Tiffany nói nhỏ.
-'' Không có, em không có ngủ, nếu em ngủ thì lại nhìn thấy Joohyun nói lời chia tay với em nên dù buồn ngủ em cũng không dám ngủ.'' Wendy nhìn vào Tiffany trả lời rồi như nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp bên cạnh cô ấy thì mỉm cười :-'' Đó, bây giờ em còn chưa có ngủ mà lại nhìn thấy Joohyun của em rồi, Joohyun của em thật là xinh đẹp nhất nha..Tiffany unnie, chị không xinh bằng Joohyun của em đâu~'' Wendy vừa nói vừa ngây ngô nở nụ cười, là cười nhưng lại rơi nước mắt vì cô nghĩ Irene trước mắt chỉ là hình bóng ảo ảnh mà 2 hôm nay trong cơn say cô nhìn thấy.
Nhìn cô nhóc kia say sĩn khóc lóc như vậy Tiffany đành thở dài quay sang nói với Irene :-'' Cô nhóc này a~ yêu em yêu đến thảm!''
Taeyeon nhìn thức ăn trên bàn gần như không hề bị đụng đến :
-'' 2 ngày nay em có ăn gì không đó nhóc?''
-''Không có a, Taeyeon unnie chị không biết chứ..nếu em ăn em sẽ buồn nôn, mà nếu em nôn em lại hết say và lại nhớ đến Joohyun muốn đi gặp chị ấy, thà rằng không ăn cho rồi.'' Wendy mỉm cười buồn nói.
-'' Thật là, không ăn mà còn uống rượu liên tục như vậy là muốn phá hỏng dạ dày hay sao, không ăn mà còn kêu thức ăn làm chi?'' Tiffany lo lắng nói.
-'' Hì..nơi này đãi ngộ tốt lắm Tiffany unnie. Nếu chị uống 5 chai thì họ sẽ mời chị một món..em..đâu có cần nhưng họ vẫn mang lên thôi!''
-'' Thật tình cái đứa nhỏ này đã uống hết bao nhiêu rồi cơ chứ, Tae đi kêu người thanh toán đi, chúng ta mang đứa nhỏ này về.'' Tiffany không chịu nỗi nữa bèn nói với Taeyeon rồi quay sang ra lệnh với Irene :-'' Em mau lại chăm sóc đứa nhóc đáng thương đó đi.''
Sau khi Taeyeon bước ra ngoài thì Irene liền ngồi vào thế chỗ của cô ấy, đôi tay Irene như run lên khi chạm vào gương mặt hốc hác của Wendy.
Còn Wendy khi ngước lên liền nhìn thấy Irene thì bật cười :-'' Lại nhìn thấy chị nữa rồi Joohyun a~'' Cười nhưng nước mắt Wendy lại chảy xuống, đôi tay lại tìm đến chai rượu mà đưa lên uống.
-'' Seungwan! Em đừng uống, đừng uống nữa~'' Irene bật khóc khi nhìn thấy Wendy khóc thảm thương như vậy, mặc kệ lời chia tay chết tiệt kia mà vội vàng ôm cô gái nhỏ vào lòng.
-'' Tiffany unnie, em say rồi~ em còn cảm thấy Joohyun của em đang ôm lấy em nè!'' Wendy nhìn về phía Tiffany cười nói.
-'' Không phải là do say đâu Wendy, Joohyun của em đang ôm em đấy!'' Tiffany cũng mỉm cười nhìn Wendy nói.
-'' Joohyun của em?'' Wendy như tin như ngờ đẩy nhẹ bờ vai của người đang ôm lấy cô ra, nhìn vào gương mặt xinh đẹp quen thuộc kia cô cười :-'' Đúng rồi này, Tiffany unnie nói đúng rồi này, Joohyun của em đang ở đây nè.'' Wendy mỉm cười hạnh phúc nói rồi như nhớ ra điều gì cô nhóc lại nói :-'' Không đúng, là Joohyun..nhưng không còn của em nữa rồi!''
-'' Seungwan, chị là của em..là Joohyun của em mà~'' Irene khóc nức nở, cô chưa bao giờ nhìn thấy một Wendy như lúc giờ.
-'' Chị Joohyun~ chị không còn là của em nữa rồi, chị không tin em...CHỊ CHƯA BAO GIỜ TIN EM!!'' Bất chợt Wendy hét lên rồi đẩy Irene ra.
-'' Chị...chị...'' Irene muốn nói, muốn giải thích cho Wendy hiểu nhưng lời nói như nghẹn ứ trong cổ họng không thể thốt nên lời.
-'' JOOHYUN ! BAE JOOHYUN !! Chị muốn thấy em chết thì chị mới tin là em yêu chị rất nhiều đúng không??''
Wendy hét lên tên Irene khiến cô và Tiffany không khỏi kinh ngạc, ngay lúc đó Wendy như điên lên cầm lấy chai rượu đập mạnh vào cạnh bàn, một tiếng ''Xoảng'' vang lên khiến Tiffany lẫn Irene càng thêm sợ hãi.
Wendy mỉm cười cầm lấy cổ bình rượu đã vỡ đưa lên ngực cười nói :-'' Bae Joohyun! Bây giờ em lấy trái tim em ra cho chị xem nhé, cho chị thấy nó yêu chị như thế nào có được không?''
-'' KHÔNG ! Làm ơn đi Seungwan, chị yêu em, chị tin em mà Seungwan..chị yêu em mà!'' Irene như muốn nhào tới giải thích và ngăn cản Wendy nhưng ngay lập tức bị Tiffany nắm tay cô cản lại.
-'' Seungwan em mau bỏ xuống đi!'' Tiffany lo lắng Wendy sẽ tổn thương chính mình và cũng sợ khi Irene lao tới gần thì cô ấy cũng bị thương.
Như không còn nghe được hai người họ nói gì Wendy chỉ vừa cười vừa khóc lặp lại lời nói của chính cô :-'' Em lấy tim mình ra cho chị xem nhé Joohyun? Cho chị thấy nó yêu chị như thế nào, nó đau vì chị như thế nào được không?'' Vừa nói Wendy vừa đưa mũi nhọn thủy tinh vào gần lồng ngực mình hơn, thậm chí mũi nhọn kia còn đang dần đâm sâu vào chiếc áo khoác da của cô nhưng nếu cô dùng sức hơn nữa thì mũi nhọn kia chắc chắn sẽ chạm đến da thịt cô
-'' SHON SEUNGWAN !!!'' Ngay lúc này Taeyeon trở lại và rồi kịp nhận ra tình huống này nên hét lên.
Ngay khi Wendy còn ngỡ ngàng vì tiếng hét của Taeyeon thì Taeyeon đã bước đến gần rồi nhanh chóng cầm lấy cổ chai rượu vứt ra xa, nhưng không chỉ như thế mà Taeyeon còn tặng thêm cho Wendy một cái tát..một cái tát mạnh hết sức của cô. Nhìn cả cơ thể suy yếu kia ngã ngồi lại ghế salon thì Taeyeon gầm nhẹ :
-'' Em điên rồi đúng không Shon Seungwan !'' Càng nói càng tức càng xót nên Taeyeon lại tát Wendy một cái nữa nhưng lực đạo đã nhẹ hơn cái lúc nãy rất nhiều.
-'' Taeyeon unnie..em..emm...'' Wendy ngập ngừng nói khi nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Taeyeon.
-'' Chị xem em như em gái ruột thịt nhưng em thật khiến chị xấu hổ và đau lòng Seungwan à!'' Taeyeon tức giận nói.
Tiffany sợ Taeyeon không kìm được sức mình mà đánh Wendy trọng thương liền lại gần kéo cô lại, đôi tay nhỏ nắm lấy tay cô xoa nhẹ an ủi.
-'' Bây giờ em có đứng dậy đi về cùng mọi người hay không? Nếu em nói không chị sẽ để em muốn làm gì cũng được, chị sẽ bỏ mặc em Shon Seungwan!''
-'' Em về..em về với chị.'' Wendy sau cái tát thì cũng có phần thanh tĩnh lại.
-'' Được rồi Joohyun à em mau lại dìu nó đi.'' Taeyeon nhìn về phía Irene nói.
-'' Để chị giúp em Joohyun.'' Tiffany vội vã muốn lại giúp Irene nâng Wendy đứng dậy đi về thì bị Taeyeon ngăn cản :-'' Mặc kệ hai đứa nó, tự gây gỗ thì tự làm lành tự gánh chịu lỗi lầm của mình đi..hừ.''
-'' Nhưng mà..'' Tiffany nhíu mày nhìn Irene khệ nệ nâng đỡ Wendy thì đau lòng muốn phản kháng.
-'' Đã nói kệ hai đứa nó, tay Tae đánh nó bây giờ còn đau đây này!'' Taeyeon xòe bàn tay ửng đỏ ra mè nheo với Tiffany nhưng Irene đi phía sau nghe vậy thì nhìn lên gương mặt ửng đỏ của Wendy đau lòng không thôi rơi nước mắt.
-'' Tae thật là!'' Tiffany cũng hết biết nói gì với Taeyeon luôn rồi.
-'' Đùa thôi em đi trước đi để Tae đỡ đứa nhóc này cho, kêu quản lí đến dẫn chúng ta đi lối riêng để tránh người khác nhìn thấy, khi nãy Tae có nói với quản lí rồi.''
Sau khi dùng sức hết 9 trâu 10 hổ cuối cùng 4 người cũng an vị trên xe của Taeyeon, cũng may là từ khi nói rõ chuyện với Tiffany xong Taeyeon đã mua xe mới chứ không thì không biết bây giờ lấy xe đâu mà chở nữa, thật là!
Nhìn về hai đứa nhỏ ở phía sau Taeyeon khẽ nói :-'' Bây giờ chị chở hai đứa về nhà Fany nhé Joohyun?''
-'' Dạ, nhưng mai tụi em còn có lịch trình quay MV nữa, hay chị chở tụi em về Dorm được không ạ?'' Irene đau lòng vuốt gương mặt đứa nhỏ ngủ say bên cạnh nói.
-'' Thôi về nhà Fany nghỉ ngơi đi, mấy vụ đó chị xắp xếp cho.'' Nói rồi Taeyeon quay sang Tiffany :-'' Cho hai đứa nó ở nhờ nhà mình mấy bữa nha Fany..được không?''
-'' Ừ, đương nhiên là được rồi!'' Tiffany cười nói.
-'' Vậy Taeyeon unnie nói sao tụi em nghe vậy, cũng mong chị giúp em nói chuyện với đứa nhỏ này, em ấy...'' Irene mỉm cười nói với Taeyeon một cái rồi lại xót xa hôn lên đôi môi lạnh băng của đứa nhỏ bên cạnh.
-'' Ừ, vậy thì về thôi.''
Đến lúc 4 người họ vào tới nhà của Tiffany thì cũng hơn 3h sáng, Taeyeon cầm lấy quần áo và váy của cô với Tiffany cho hai đứa nhóc mượn rồi cũng ôm lấy Tiffany đi về phòng ngủ một giấc, nói chứ giấc ngủ của cục cưng của cô rất là quý giá à nha.
/////^^^::://///^^^::://///^^^:::
Ở bên này sau khi Taeyeon giúp Irene đỡ Wendy vào phòng và lấy quần áo cho họ rồi đi về phòng ngủ thì Irene phải khệ nệ giúp Wendy cởi đồ rồi lấy khăn lau người cho sạch sẽ bởi vì cô gái nhỏ nào đó thật bốc mùi, đáng lẽ nên đi tắm nhưng phòng tắm lại nằm trong phòng TaeNy mất rồi.
Lau chùi hết 2 lượt cơ thể thì Irene mới cảm nhận cô gái nhỏ đã sạch sẽ thơm tho thì cô cũng tự thay vào chiếc váy ngủ mà Tiffany cho mượn, nhưng mà cho dù cái áo này chưa bóc tem đi nữa thì cái áo này có cần mỏng xuyên thấu và trễ ngực như vậy không a, Irene thật muốn khóc.
Chấp nhận mặc chiếc váy vào cô bước lại ngồi lên giường gần cô gái nhỏ đang say giấc thì khẽ thở dài, cô có phải đã tổn thương em nhiều quá rồi hay không? Nhìn vệt đỏ in hằn năm ngón tay trên má em cô liền muốn khóc, xót em đau nên cô mới hơi cúi người xuống hôn lên cái má ửng đỏ kia một cái thật nhẹ. Ngước mặt lên nhìn em lần nữa cô thấy hàng mi thanh tú hơi động đậy, chân mày của hơi nhíu lại, đôi môi cũng hơi mím chặt... kìm lòng không được cô lại hôn lên hàng mi, hôn lên đôi môi rồi đưa tay lên xoa dịu nơi giữa hai hàng chân mày, cô cứ như vậy xoa cho đến khi thấy đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thì mới ôm một chiếc gối nhỏ muốn nằm xuống đất ngủ.
Ngay lúc cô vừa đứng dậy thì cổ tay đã bị nắm chặt, một lực đạo mạnh mẽ kéo cô ngã lên người em.
-'' Ngủ cùng em!'' Một âm thanh rất nhỏ vang lên nhưng Irene có thể nghe rõ ràng.
Lật đật ngồi dậy Irene nói :-'' Seungwan em..em....'' vốn định nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời.
-'' Nằm xuống ngủ cùng em đi Joohyun!'' Wendy nói nhỏ với đôi mắt cùng nhắm chặt như ban đầu, không thể xác định là em mớ ngủ hay đang tỉnh giấc.
Nghe Wendy như vậy thì Irene liền nằm xuống bên cạnh em, cho dù là ngày mai em thức dậy sẽ xa lánh và thậm chí nguyền rủa cô thì cô vẫn muốn được ở bên cạnh em giây phút này. Nghĩ như vậy nên Irene liền tiến sát vào lòng Wendy hơn, bàn tay cô nắm lấy tay em đặt lên eo mình và tay cô cũng siết chặt hông em.
-'' Joohyun em xin lỗi!'' Bỗng nhiên vòng tay vốn đang để hờ nơi eo cô siết chặt lại và lời nói của em từ đỉnh đầu cô truyền xuống, âm thanh rất nhỏ nhưng khiến cô nghẹn ngào.
-''Joohyun em xin lỗi!'' Lời xin lỗi lần này kéo theo nụ hôn trên đỉnh đầu, rồi trán, rồi mũi, rồi môi và những giọt nước mắt của cô.
-'' Joohyun em xin lỗi!'' Rồi bỗng nhiên em kéo cô nằm xích lên để đối mặt cùng em, trong đôi mắt đầy nước của cô là gương mặt đang chảy dài hai hàng nước mắt của em.
-'' Joohyun..em xin lỗi! '' Em nói trong tiếng nghẹn, bàn tay từ eo đưa lên nơi má cô lau đi những giọt nước mắt, đôi môi cũng hôn lên rồi liếm đi sự mặn đắng nơi mắt cô.
-'' Joohyun em.....'' trước khi em kịp nói lời xin lỗi một lần nữa thì cô đã hôn lên môi em, một nụ hôn nhẹ nhàng để ngăn lấy sự ăn năn mà em đang chịu đựng, một nụ hôn như muốn nói lên rằng cô không cần em phải xin lỗi bởi cô cũng là người có lỗi.
-'' Seungwan chị yêu em!'' Khi tiếng yêu vang lên thì cô hôn lên đôi mắt đang nhòe đi vì nước của em, cô cảm nhận em cũng giống cô...đang buông xuôi để đôi mắt chảy ra thứ nước mặn đắng từ sâu trong tim.
-'' Seungwan chị thật yêu em!'' Cô hôn lên đôi môi đang mím nhẹ, hôn lên cái cằm cứng ngắc cương nghị của em.
-'' Shon Seungwan chị thật rất yêu em!'' Sau lời nói đó cô vùi mình vào lòng em để cảm nhận nhịp tim em đang đập rộn ràng vì cô cũng như để nghe thấy tiếng con tim em muốn nói rằng Seungwan của cô cũng yêu cô.
Họ cứ im lặng ôm nhau như vậy cho đến khi Wendy khẽ buông tiếng thở dài rồi kéo cô lên hôn một nụ hôn thật nồng nhiệt, một nụ hôn mà em trao hết tâm hồn cho cô và cô dâng cả thể xác cho em. Một nụ hôn đi cùng nhưng giọt nước mắt mặn đắng nhưng cũng đầy sự ngọt ngào.
Nụ hôn cứ vậy kéo dài đến khi cô cảm nhận được hơi thở dồn dập, giọng nói của em đứt quãng rù rì bên tai cô :
-'' Bae Joohyun em yêu chị! Tin tưởng em và cho em yêu chị được không? ''
-'' Được, tất cả của chị đều cho em, tâm hồn hay thể xác đều cho em. Chị yêu em Seungwan!''
Đêm đó lần đầu tiên thân thể họ tìm đến nhau, nụ hôn kéo theo nụ hôn..yêu thương kéo dài yêu thương...❤
* Xin lỗi nhưng dạo này cuồng Wenrene mà không dám ôm fic khác nên cho đi ké thuyền TaeNy một nữa.
*4646 chữ không phải là ít đâu mn ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro