Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love and Friendship - updating

Hê nhô mn!!!! Đây là fic đầu tiên mình quyết định sẽ nghiêm túc viết nên mong mn góp ý vs vote nhé!

CHƯƠNG I

Trời xanh biếc, cao vút.Nắng nhảy nhót trên những tán lá bàng xanh mượt.Gió thổi cuốn vài chiếc lá trên mặt đường lên lơ lửng một lát rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống.Khung cảnh yên bình, êm đềm đến mức không ai muốn gây ra bất kì tiếng động nào phá hỏng nó, dù chỉ là một tiếng thở mạnh.

“DƯƠNG ÁNH CHÂU! VŨ HẢI LINH!!!!!! ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!!!” Bỗng tiếng hét của một con quái-vật-nào-đó vang lên làm phá vỡ cái không khí êm đềm mà mỏng manh ấy. Hai nhân tố quan trọng góp phần gây nên tiếng động kinh hoàng này đang chạy thục mạng trên hành lang sân trường, trước khi biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh nữ không quên quay lại lè lưỡi trêu Hoàng Nhật Vũ đang chạy hì hục, mặt đỏ gay, mũi thở ra lửa, đỉnh đầu mờ mịt khói.

Nhật Vũ đứng trước cửa WC, hai tay chống đầu gối thở như chưa bao giờ được thở. Hắn nhìn cái cánh cửa màu xanh lá cây nhạt có đề chữ “Nhà vệ sinh NỮ” một cách bất lực, rồi tức giận đá chân vào cánh cửa “Rầm!” một cái rồi bỏ đi, không quên rít lên qua kẽ răng: “Hai con kia, hãy đợi đấy!!!!”.

“Ê mày, như thế có hơi quá không?”, Vũ Hải Linh kéo tay con bạn đang núp sau cánh cửa. Dương Ánh Châu quay lại, nhìn con bạn nhướn mày, hai tay chống hông bực tức: “Mày hay nhỉ, thế đứa nào suốt hai năm rưỡi cấp III lấy đầu chúng ta làm trò tiêu khiển nào?”

“Hoàng Nhật Vũ… Nhưng mà tao thấy hơi tội lỗi…” Hải Linh rụt rè. Ánh Châu liền dung tay đánh cái “Cốp” vào đầu con bạn: “Lại còn mày nữa, 2 năm rưỡi bị xoa đầu làm mày ngu đi hả con?” Rồi kéo Hải Linh ra ngoài, sau khi đã nhìn trước ngó sau cẩn thận.

“Ào!!”Từ trên cao, nước xối xuống đầu hai cô nữ sinh tội nghiệp. Linh và Châu giơ 4 con mắt bốc hỏa nhìn lên tầng 3, nơi Hoàng Nhật Vũ đang cười rất gian tà, tay phải cầm cái xô nước màu đỏ chói mắt.

“HOÀNG NHẬT VŨ!!!”Cả sân trường lại tiếp tục hứng chịu thêm một cú nổ vũ trụ nữa trong ngày.Cuộc đuổi bắt bất phân thắng bại sắp sửa diễn ra thì tiếng trống của bác bảo vệ thân yêu vang lên.Đến giờ tập trung rồi.Hải Linh và Ánh Châu vội đứng vào hàng, không quên lườm Nhật Vũ một cái cháy da cháy thịt.

“Ôi trời ơi!!!Hai bọn mày làm cái trò của nợ gì mà ướt như chuột lột thế này!!!” Phạm Minh Hà hét lên  khi nhìn thấy hai con bạn chân ướt chân ráo chạy vào hàng theo đúng nghĩa đen. Châu và Linh chu môi lên tức giận trả lời: “Trùng giày!!!” Minh Hà “Oh!” một tiếng rồi đứng vào hàng, trong lòng chán nản nghĩ, chán quá cơ, suốt ngày gây chuyện!

Nguyễn Ngọc Quyên – sao đỏ của lớp 12A4 chấm lớp 12A6 đang thong thả đi kiểm tra sĩ số. Đôi mắt nâu to tròn ánh lên những tia nhìn sắc sảo. Bàn tay búp măng trắng nõn nà cầm cây bút bi màu xanh nước biển, vừa đi vừa ghi chép vừa lẩm bẩm:”Thế An nói chuyện, trừ 1 điểm… Hoàng Nhi ăn quà trừ 1 đ…” Chợt cô khựng lại. Tên lớp phó kỉ luật lớp 12A6 sao không đứng nghiêm túc mà lại quay xuống thế kia, còn cười khúc khích nữa. Đáng ngờ, đáng ngờ. Nhìn theo hướng ánh mắt của Nhật Vũ, cô thấy 2 con bạn của cô đang cau có đứng vào hàng, quần áo ướt sũng. Quyên nở nụ cười nửa miệng, lại thế rồi. Nhướn một bên hàng lông mày thanh tú, cô nói to: “Hoàng Nhật Vũ đứng lệch hàng, trừ 1 điểm!” Hắn lập tức quay đầu lại, đơ 5 giây. Sau khi đã định thần, Vũ vội vã dẻo mỏ “Ôi Quyên ơi, nể tình tớ cũng đã từng là sao đỏ, lại phạm lỗi lần đầu, tha cho tớ điiiiiiiiiiiii!”.“Không!Mấy lần ông như thế này rồi mà bảo lần đầu, quay lên!” Quyên giật phắt tay Vũ ra, bước về chỗ. “Ơ…”

Hoàng Nhật Vũ đứng trong hàng, hai tay khoanh lại, môi mím chặt. Toi rồi, lớp phó kỉ luật gương mẫu mà lại làm lớp bị trừ điểm thi đua.Đẹp mặt quá cơ. Cũng tại hai con nhỏ đáng ghét đó, viết bậy viết bạ lên quyển vở toán của mình.  Cái gì mà “Thắng hói” rồi “Thắng ngu như bò” làm ông thầy toán chửi cho một trận te tua. Lúc mở mồm ra giải thích thì ông bảo “Thôi đi, tôi không ngờ em lại là người như vậy!hai bạn Châu và Linh học lớp khác, lại nổi tiếng là hai cán bộ Đoàn xuất, sắc, tài giỏi, làm sao có thể làm thế này được. Em dù sao cũng học giỏi, nếu xin lỗi tôi còn có thể tha cho….” Làm mình mất hết cả thể diện. Hai con lợn đáng ghét kia, đợi đấy!

Uất hận đang trào dâng, bỗng tiếng nói uy nghiêm của thầy tổng phụ trách Trường An vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của Nhật Vũ

-         Trong đợt thi học sinh giỏi thành phố vừa qua, trường ta đã rất xuất sắc khi cả 3 giải Nhất, Nhì, Ba đều thuộc về trường. Giải nhất thuộc về em Dương Ánh Châu 12A4, giải nhì là em Vũ Hải Linh lớp 12A4, và giải ba là em Hoàng Nhật Vũ 12A6. Điều đặc biệt là 3 em đạt giải cao nhất đều chỉ hơn kém nhau 0,5 điểm….

Cả sân trường vỗ tay nhiệt liệt, những tiếng xuýt xoa đầy ghen tỵ thốt lên. Không ai biết rằng, có một bàn tay đang nắm lại đầy uất hận…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: