2 - XAVIER: CHÔN VÙI
‼️ Có spoil xíu về Xavier, cân nhắc trước khi đọc (Thật ra tui cũng chưa chơi hết mà nghe kể lại nên viết vì vã có ý tưởng từ bộ truyện ngắn tui đọc trên Facebook)
_____⭐_____
Không biết có phải do tâm lý của tôi gặp vấn đề hay không nhưng tôi đã tận mắt thấy Xavier chết...
Không phải một lần mà là rất nhiều lần khác. Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải mình đã gặp ảo giác hay không vì mỗi khi Xavier chết thì sẽ xuất hiện một Xavier khác thay thế ngay lập tức.
Và bây giờ... ngay trước mắt tôi, là một Xavier đang chôn một Xavier khác?
Rắc!
Cành cây bị tôi vô ý đạp gãy vang lên một tiếng giòn tan. Tôi giật mình lùi lại nhưng sau đó tôi cảm nhận được một thứ lạnh lẽo kề sát cổ mình.
Xavier kề thanh kiếm ngay cổ tôi. Vài giây sau, nhận ra người phía trước mình là tôi, anh liền buông kiếm xuống.
"Là em? Sao em lại ở đây?" Anh vung tay về phía sau, cây kiếm trong tay anh biến mất.
Tôi như một đứa trẻ lo lắng bị bố mẹ mắng, vì vậy tôi chỉ im lặng không trả lời.
Tôi xoay sang nhìn Xavier và cái xác khác của anh đang bị anh chôn dang dở. Khuôn mặt ấy tựa như đang ngủ, đôi mặt nhắm chặt, khuôn mày giãn ra thoải mái tựa như nằm đó đánh một giấc ngủ trưa ngắn mà tôi thường hay thấy.
Tiếng thở dài của anh kéo tôi quay về thực tế rằng tôi đang bắt quả tang anh đang chôn chính mình... À không, một phiên bản khác của mình?
"Em nghe anh giải thích, làm ơn..."
Tôi quay sang nhìn anh, trong đầu không hề suy nghĩ gì cả. Tôi đoán có lẽ lúc này anh đang thấy cảm xúc bình tĩnh đến lạ của người đối diện.
"Cái xác đó là anh, nó giống như một song trùng hoặc một phiên bản khác của anh" Xavier nói, giọng đều đều. Khi anh nói, ánh mắt luôn tập trung nhìn biểu cảm của tôi như thế anh sợ rằng tôi sẽ ghê tởm anh.
"Ý anh là sao, Xavier? Tại sao nó xuất hiện?" Tôi nhìn cái xác.
Xavier day day thái dương. Anh im lặng một lúc lâu khi nhìn cái xác nằm dưới đất như đang tìm kiếm hoặc sắp xếp lại câu trả lời.
"Em hứa giữ bí mật?"
"Em hứa, em đã giữ rất nhiều bí mật của anh rồi" Tôi nói với tông giọng vui tươi để thoát khỏi không khí căng thẳng khó giải thích này.
Xavier thở dài, anh nhìn vào mắt tôi:
"Anh mắc một căn bệnh khó giải thích, có lẽ vậy.... Vì anh chưa từng thấy tư liệu về nó..."
Xavier vẫn nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt của anh thoáng hiện lên sự cô độc mà tôi không thể hiểu được.
"Mỗi khi tâm lý của anh không ổn định sẽ xuất hiện một bản sao của bản thân, bản sao ấy sẽ hứng tất cả cảm xúc tiêu cực và cứ luôn ở đó... Dằn vặt bản thân nó và cả anh nữa... Đôi lúc chúng sẽ tự sát, hoặc là bị giết bởi anh"
Trông anh rất u ám và cô quạnh, không hề giống một chàng trai đầy sức sống mà tôi hay gặp.
Tôi nhận ra rằng bản thân mình không hề hiểu một chút nào về Xavier. Anh như một ngôi sao nhỏ cô đơn trong vũ trụ, tưởng chừng như rất gần lại xa tít không thể với tới. Cho dù từ mặt đất nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao sáng lấp lánh và nghĩ rằng ngôi sao ấy có rất nhiều bạn quay quanh nhưng chỉ có chính ngôi sao ấy mới biết bản thân nó cô độc, các ngôi sao khác cách xa nó hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn,... thậm chí hàng tỉ năm ánh sáng.
Xavier đến với tôi một cách tình cờ và bí ẩn. Tôi cứ tự cho là mình đã hiểu anh sau một khoảng thời gian dài bên cạnh. Bấy giờ sự thấu hiểu mà tôi tự hào chỉ là một hạt cát nhỏ xíu.
"Này! Em ổn chứ?" Xavier đặt tay lên vai tôi, anh ấy lo lắng khi thấy biểu cảm mất mát của tôi.
Tôi hít vào rồi thở ra, tự trấn tĩnh bản thân sau đó tôi quay sang nhìn anh.
"Xavier... Em giúp anh nhé? Lần sau nếu cần, hãy gọi em đến giúp..."
Xavier mở to đôi mắt nhìn tôi, sau đó hơi rũ mắt và gật đầu.
"Ừ... Cảm ơn em"
.
.
.
19/02/2024 - 02:22 a.m
_____⭐_____
Mai đi học lại rồi mà DL tui chưa xong nữa hự 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro