Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - CALEB: BẠCH NGUYỆT QUANG

Hạ Dĩ Trú và một chút Bác sĩ Lê

Bạch nguyệt quang (ánh trăng sáng)

Thông thường, "bạch nguyệt quang" sẽ là mối tình đầu hoặc là người chúng ta thích từ thuở thiếu niên - thường những tình cảm trong giai đoạn này sẽ không được lâu dài. Vì vậy, "bạch nguyệt quang" thường được mọi người nhớ về và hoài niệm như một ký ức đẹp của tuổi trẻ. (Theo tienphong.vn)

Lưu ý: Tình tiết truyện không có trong nguyên tác!

_____🍎_____

Tôi mơ hồ nghe thấy âm thanh lặp đi lặp lại liên tục bên đầu. Âm thanh của máy móc y tế như kéo tôi khỏi giấc mộng đẹp thời thơ ấu...

"Anh trai! Tên ngốc này, đi chậm lại một chút!" Cô nàng nhỏ nhắn vừa tức giận vừa đuổi theo cậu con trai phía trước.

Hai bóng dáng một lớn một nhỏ đi trên con đường lúc chiều tà, ánh nắng cam nhạt chiếu lên khuôn mặt  tươi cười của Caleb nhưng vài giây sau đó nụ cười anh chuyển sang vẻ hoảng hốt.

"Này! Em có sao không?!" Caleb vội vã chạy về phía tôi. Tôi hơi ôm ngực thở dốc, trái tim tôi vẫn chưa khỏi hẳn sau tai nạn đó.

Tôi thở nặng nhọc, cố gắng ngước lên nhìn anh trai nuôi của mình. Khuôn mặt anh vẫn mang vẻ lo lắng không giấu được, anh lục lọi trong túi tôi tìm thuốc. Khóe mắt anh đỏ lên, anh xin lỗi tôi liên tục trong khi tay đang lấy thuốc.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh không có ý chạy đi trước bỏ em lại đâu. Em đừng bị gì nha! Anh xin lỗi"

"....Caleb, em ổn" tôi cố gắng nặn ra một nụ cười trấn an nhưng cơn đau làm khuôn mặt non nớt của tôi méo mó. Sau tất cả, tôi vẫn ổn khi uống xong thuốc và được anh cõng về.

Bà chắc hẳn sẽ lo lắm nên tôi bảo anh không được kể nhưng tôi biết anh vẫn kể cho bà nghe vì lo lắng cho tôi, nhưng đó là việc của sau này.

.
.
.

Tôi ngồi trên giường bệnh, nhìn ra bầu trời hoàng hôn nhuốm màu cam nhạt cùng với những đám mây trôi ngoài cửa sổ.

Cảnh đẹp như vậy nhưng lòng tôi không thể nào yên. Màu cam ấy gợi cho tôi đến khoảng khắc cuối cùng bên anh.

Cũng là màu sắc cuối cùng tôi ghi nhớ... Vụ nổ ấy, cùng lúc cướp đi hai người mà tôi yêu thương.

Nỗi đau đớn và chua xót chiếm lấy trái tim tôi.

Tại sao đến cả một buổi ăn trọn vẹn sau bao bộn bề và vất vả của công việc tôi cũng không thể cùng họ.

Hối tiếc?

Đúng vậy, tôi hối tiếc. Tôi vĩnh viễn không thể nhìn thấy Caleb nữa rồi. Không thể nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của tên anh trai đáng ghét hay trêu chọc tôi, cũng không thể nói cho anh biết rằng bây giờ tôi nhận ra rằng tôi cũng yêu anh.

Tại sao trước đó, cho dù nhận ra Caleb đối với mình không chỉ là tình thân mà còn mang thêm tình cảm khó nói.

Phải chăng lúc đó tôi quá sợ hãi. Sợ rằng nếu mình nhầm lẫn giữa tình thân với tình yêu và nhận lời anh, sau này sẽ không thể cứu vãn được nữa.

"Caleb... Em xin lỗi, em không thể cứu được cả hai, liệu em xứng đáng là một Hunter?"

Tôi nức nở, tay cầm lấy di vật mà anh để lại - sợi dây chuyền mà tôi tặng anh trước khi anh chuẩn bị rời xa tôi để đi học xa. Tôi đặt sợi dây chuyền vào lòng và cúi mặt ôm đầu gối dựa vào đầu giường, máy đo nhịp tim bị cảm xúc tôi làm nó thay đổi. Những âm thanh tít tít đồn dập. Cánh cửa phòng bị Zayne đẩy mạnh.

Anh ấy lo lắng đến kiểm tra cơ thể tôi thật kĩ trước khi ôm tôi vào lòng.

"... Có anh đây" Zayne dịu giọng để trấn an tôi.

_____🍎______

Đôi lời tác giả: Tuy sự xuất hiện của anh Caleb ngắn nhưng anh ấy để lại cho tui rất nhiều cảm xúc vì vậy từ Bạch Nguyệt Quang dành cho ảnh cũng không thể không đúng.

Tui mong ảnh sẽ không thật sự chết đi vì mấy cái hành động trước khi nhà phát nổ như kiểu ảnh đã biết nên nhốt mình bên ngoài ý. Cũng nghe phong phanh đâu là ảnh là một trong số các anh chồng của mình nên cũng yên tâm phần nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro