Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu 🌸

Người ta thường nói vì tình yêu con người có thể làm mọi thứ. Đúng một nửa. Jungkook thì nghĩ rằng thù hận có sức mạnh lớn hơn. Nó nghiệt ngã, cay đắng và có thể buộc người ta làm điều họ không muốn.

Cậu từng không thích hút thuốc, uống rượu, giao thiệp bè bạn đối tác với sự giả tạo gắn ngay đầu môi. Cậu từng muốn tránh xa chốn thương trường tranh giành đấu đá, nói gì tới nơi hỗn tạp như quán bar. Cậu chỉ muốn sống cuộc đời bình yên với người mình yêu. Và cậu... từng rất yêu anh. Hoặc đúng hơn, họ từng rất yêu nhau.

Jungkook bật cười với ý nghĩ đó, ngước lên ánh đèn xoay chói mắt trên trần nhà. Quán bar ồn ào hay yên tĩnh thì bản chất đều như nhau. Cũng âm thanh khiêu khích, mời gọi. Cũng những màu sắc u tối và cũng đầy chất kích thích. Có lẽ Jimin sẽ thích không gian này. Không vì anh là kẻ chơi bời, anh thích tận hưởng và trải nghiệm. Có lẽ vì thế nên mới rời khỏi kẻ trắng tay này. Cậu cười mỉa mai và đưa chiếc ly trống không ra để Namjoon rót rượu vào.

"Lại nghĩ về cậu ta à?" Anh khoác vai cậu, đánh mắt về phía xa và cậu thấy ngoài quầy bar chất chồng những chai rượu ngoại bóng loáng dưới ánh đèn, mấy cô gái đang nhìn về phía này. "Nhiều năm thế rồi, sao em không thể quên một người bội bạc?"

"Em có nói là không quên được đâu." Cậu chau mày. Ừ thì vậy nhưng cậu cũng không nói là đã quên anh.

"Không chỉ công việc đâu. Anh đưa em đến đây để thư giãn đấy."

"Em không cần thư giãn. Em cần trả thù. Cho cả anh nữa đấy." Tự dưng cậu thấy bực khi Namjoon cứ thảnh thơi. "Sao anh bình thản thế? Em còn có việc đấy và đối tác anh muốn em gặp ở đâu?"

"Trong phòng VIP ở đằng kia kìa. Anh không bình thản. Em căng thẳng thôi."

"Sao cứ phải bàn công việc ở cái nơi thế này?" Cậu gắt gỏng đáp rồi đi luôn sau khi nốc cạn ly rượu anh rót cho.

Cậu đi ngang sàn nhảy, chỉ ước mình mù và điếc hẳn. Nhạc sàn dập mạnh những giai điệu kỳ quặc, DJ đứng trên tầng còn cố tăng thêm nhịp điệu cho nó, anh ta phô ra thân hình hoàn mỹ cùng những bước nhảy điệu nghệ, đám đông bên dưới càng phấn khích hơn. Các chàng trai, cô gái uốn éo, ôm ghì lấy nhau, vuốt ve da thịt nhau, mê dại đi dưới ánh đèn xoay đủ màu sắc. Trên sân khấu, mấy cô vũ nữ khoe cặp chân dài thon thả, bộ ngực đồ sộ bằng quần áo hở hang, mỏng dính. Họ đu lên cột, nằm xuống sàn, dạng hai chân, kéo khoá quần, trình diễn cho bằng hết những chiêu trò khiêu khích, trưng cho bằng hết những tư thế và dĩ nhiên, uống cho đến khi say mèm.

Cậu vừa đi vừa tránh những kẻ say rượu, phê thuốc và hơn hết, những cặp đôi quấn lấy nhau mà hôn hít, vuốt ve, sờ soạng, cởi bỏ quần áo nhau và thậm chí, đi vào trong nhau. Những tiếng rên rỉ, la hét cuồng loạn chìm nghỉm trong tiếng nhạc, chỉ có nhịp sống sa đoạ, buông thả được đẩy lên tột độ và cảm nhận rõ ràng.

Đứng trước cửa căn phòng VIP với ánh đèn mờ ảo bên trong, cậu thở dài, chần chừ không muốn vào. Không biết ông cậu hiền lành liệu có muốn Jungkook trở thành người toan tính với những mưu mô thế này? Chắc là ông sẽ thất vọng thì ít mà đau lòng thì nhiều. Kim Yoonjae là người chính trực nhất cậu từng biết. Song cũng vì vậy nên mới phải tiếp tục. Cậu sẽ không để ông chết oan.

Mở cửa, mùi rượu và thuốc lá xộc lên khó ngửi. Ông già bụng phệ đang ngả đầu trên băng ghế dài mà phê thuốc chắc là ông đối tác Namjoon đề cập. Trông bê tha và lú lẫn với ly rượu sóng sánh trên tay, vậy mà vẫn không quên vuốt lên gương mặt thanh tú của chàng trai ngồi cạnh.

Giới chính quyền thời nay sa đọa thật, cậu nghĩ.

Rồi lại chẳng nghĩ được gì nữa.

Tám năm rồi cậu mới thấy lại bóng hình nhỏ nhắn đó. Không phải trong giấc mơ.

Qua lớp thuỷ tinh trong veo, đôi mắt sâu thẳm được tô vẽ tỉ mỉ của anh có chút bất ngờ. Jungkook lặng lẽ quan sát, không còn là người ngày xưa mà cậu yêu nữa, không còn bộ đồng phục trắng tinh ngây ngô, không còn nụ cười rạng rỡ hồn nhiên, không còn tình cảm trong sáng chân thành, không còn gì cả.

Trước mắt cậu lúc này là một gương mặt trát đầy phấn son, chiếc áo ôm sát với cổ áo khoét xuống tận thắt lưng, cả người toát lên vẻ mời gọi, quyến rũ khó cưỡng.

"Trai bao sao?" Jungkook cười nhạt.

Anh không đáp, hất cánh tay nặng trịch khỏi người mình, thò tay vào túi ông ta lấy gì đó rồi bỏ đi.

"Này!" Cậu tóm lấy anh, giật mạnh. Tưởng đâu thời gian làm nguội lạnh cảm xúc, nhưng cậu đã lầm. Jungkook không bao giờ kiềm chế được với anh. "Tôi hỏi anh đấy! Trai bao ư?"

Cậu nghiến răng, đè nén ngọn lửa đang bừng lên trong lòng. Jimin thì lạnh lùng nhìn cậu, thậm chí anh chẳng thèm nhìn.

"Không phải việc của cậu." Anh đẩy cậu ra, vừa cầm lên tay nắm cửa thì cậu xô anh vào tường, tay bóp mạnh bờ vai nhỏ đang run lên.

"Park Jimin! Trả lời tôi!"

Đáp lại cậu là ánh mắt vô cảm.

"Tôi bao anh."

Chẳng biết phần nào trong cậu thốt lên câu đó.

"Cậu bao nổi?" Jimin khinh thường hỏi lại, chau mày vì đau nhưng không vùng ra.

Jungkook buông vai anh, hai tay chuyển sang bám lên bức tường phía sau.

"Park Jimin, tôi sẽ chơi chết anh mới thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro