Chương 8 🍀
Việc làm báo cáo chẳng chiếm nổi nửa ngày, Jimin và Taehyung xem phim chán chê, cậu dẫn anh đi khắp căn hộ rộng rãi của Hoseok, thậm chí lôi cả cờ tỷ phú ra chơi mà trời chỉ vừa sập tối.
Bên ngoài ban công, hoàng hôn rực rỡ rọi thẳng vào ô cửa trong suốt, điểm lên mặt kính màu hồng sẫm pha chút ánh cam ngọt ngào. Ráng chiều loang dần trên nền trời xanh nhạt như vết mực thấm dần trang giấy vẽ bằng lụa trông yên bình và tĩnh lặng. Taehyung đang pha cà phê, Jimin trườn qua chiếc bàn dài để ngẩn người ngắm ánh sáng cuối cùng của ngày buông vội xuống.
"Người giàu có sung sướng thật đấy!"
Taehyung thở dài, lớp khói mờ ảo từ ly cà phê làm màu nắng sặc sỡ hơi nhòe ra.
"Mình cứ nghĩ nhà anh ta bán máy ảnh cơ đấy. Jung Hoseok không thành thật như cậu nghĩ đâu."
"Anh ấy có bao giờ nói gì với mình đâu mà không thành thật. Người duy nhất anh ấy lừa là cậu thôi."
"Jungkook thì sao?"
"Bọn mình chưa nói chuyện bao giờ mà."
"Ừ. Hai người chỉ hôn nhau thôi." Cậu nhìn ly cà phê trống không, lắc đầu ngao ngán. "Hay là... mình nhờ Hoseok giải quyết giúp cậu vụ kia nhé?"
"Cảm động thật." Anh cười. "Cậu chấp nhận bán thân vì mình sao?"
"Cho là như vậy đi thì cậu có chịu chuyển về thành phố thực tập không?"
"Thành phố vẫn ồn ào và phức tạp, kể cả không có bọn đòi nợ. Mình thích chỗ nào yên tĩnh thôi."
"Jungkook không nói nhiều đâu nhỉ? Tất nhiên là không thể bằng được Jung Hoseok."
"Mình chưa biết. Mà đúng là cậu nhóc thích hành động hơn."
"Ừm. Vì vậy nên cậu mới chạy tới đây để trốn sao?"
"Chạm mặt thì khó xử lắm. Mình không biết nói gì. Và bọn mình sẽ xảy ra chuyện mất nếu cậu nhóc cứ sấn đến gần mãi."
"Cậu đang lo cho cảm xúc của Jungkook đấy hả? Cậu trước nay chỉ ăn rồi chạy thôi mà."
"Jungkook không phải kiểu người như chúng ta."
"Ý cậu là sao?"
"Em ấy ngay thẳng, chính trực và chân thành."
"Và mình cá là cậu nhóc hôn rất giỏi."
"Taehyung!"
Đang vui đùa thì Hoseok về, gương mặt rạng rỡ của Taehyung xụ xuống ngay còn Hoseok thì thay dáng vẻ mệt mỏi bằng một nụ cười thật tươi.
"Sao anh về sớm vậy?" Cậu hậm hực nhưng khi nhìn kỹ hơn, Jimin thấy Taehyung đang nén cười.
Hoseok nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giơ tay chào Jimin và anh cười đáp lại. "Em không hoan nghênh anh à?"
"Một chút." Taehyung níu lấy áo anh, dụi đầu vào ngực anh, thấy dễ chịu khi được hương thơm mát dịu của anh bao phủ. "Em và Jimin cần riêng tư."
"Anh nấu cơm. Em và Jimin lên lầu đi."
Jimin đã chạy đi từ sớm, đứng trên cầu thang nhìn hai người ôm ấp và quyến luyến nhau.
"Em suy nghĩ chuyện anh nói chưa?"
"Em không biết. Thế này cũng tốt mà. Sao phải rõ ràng?"
Hoseok thở dài, vòng tay ôm cậu siết chặt và cậu biết anh đang giận. Nhưng anh chỉ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, thì thầm. "Vì rõ ràng mới không mất em."
Taehyung còn định nói thêm thì anh buông cậu ra, đưa cậu hai ly nước ép. "Sắp ăn cơm uống cà phê không tốt. Em muốn ăn gì?"
"Jimin thích đồ chua và không thích đậu. Cậu ấy thích đồ cay nhưng không ăn được nhiều."
"Ừm."
Khi Taehyung lên đến, Jimin đang đu đưa ngoài chiếc ghế tròn cười khúc khích. Cậu đưa anh ly nước ép và đẩy anh ra để chen chúc vào cái lồng nhỏ xíu đang xoay tròn.
"Chính thức rồi hả?"
"Chưa. Mình nói rồi. Hoseok và mình không hợp nhau."
"Hoseok hyung nhẫn nại và dịu dàng đến cùng cực giới hạn rồi ấy chứ. Mình chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy."
"Mình không biết điều đó là tốt hay không. Hoseok xứng đáng với một người dịu dàng và chiều theo anh ấy chứ không phải một kẻ thích cãi cọ và gây rối như mình."
"Nhưng anh ấy chỉ thích cậu thôi. Nếu là người khác thì không chấp nhận cái kiểu mập mờ này đâu."
"Cậu thì sao?"
"Mình thế nào?"
"Jungkook đã ngỏ lời rồi đấy và cậu cũng chạy trốn còn gì."
"Mình và Jungkook đã quen biết nhau được một tuần đâu!"
"Thế thì tìm hiểu đi, hỏi những gì cậu muốn biết và ngược lại, trả lời những gì cậu nhóc hỏi. Mà mình thì thừa biết cậu không làm được vế sau."
"Cậu nhóc xứng đáng một người đơn giản và thành thật."
"Đó là lý do chúng ta là bạn thân đấy." Taehyung mỉm cười cụng ly với Jimin. "Mà cậu nên cân nhắc. Jungkook được lắm."
"Cậu cũng vậy."
Cùng lúc đó, điện thoại reo. Là dãy số lạ nhưng không hiểu sao anh lại có linh cảm là Jungkook.
"Jimin."
"Tiền bối."
"Ừm, tiền bối. Anh đang ở đâu?"
"Anh đang bận. Sao em có số anh?"
"Tiền bối Taehyung cho em."
Jimin liếc sang Taehyung và cậu nở nụ cười vô hại, nhéo lên má anh.
"Có chuyện gì?"
"Anh đang ở đâu?"
"Em tìm anh có chuyện gì?"
"Em lo cho anh."
Trong lúc anh định đáp "Không cần." thì Taehyung chộp lấy điện thoại.
"Jimin ở chỗ anh. Anh sẽ gửi em địa chỉ."
"Cảm ơn anh, tiền bối. Em sẽ đến."
Máy tắt, Jimin đè Taehyung xuống và chọt vào mạn sườn cậu.
"Kim Taehyung chết tiệt!"
*
Suốt bữa ăn, Taehyung cứ nhìn gương mặt sưng sỉa của Jimin mà cười thích thú. Jimin thì chẳng nuốt nổi, chỉ nghĩ đến việc mình sẽ nói gì với Jungkook. Ơ kìa, anh đâu phải tội phạm và cậu với anh cũng đâu phải là gì của nhau để anh thấy có lỗi vì làm cậu lo lắng. Nhưng đúng là Jimin thấy bức bối thật.
Đang mải suy nghĩ thì tiếng chuông cửa làm anh giật thót. Anh chỉ muốn chạy đi ngay.
Khác với vẻ đề phòng và xa cách mà cậu được chứng kiến, Jimin lúc này trông thật đời thường và thoải mái. Dường như anh chỉ bày ra bức tường lạnh lùng và xa cách với những người không thân thiết. Còn cậu? Tiền bối và hậu bối mà thôi, cậu nghĩ thầm cay đắng, như Jimin đã khẳng định. Nhưng sẽ không làm quan hệ đó mãi.
"Em ăn tối chưa?" Hoseok nhẹ nhàng hỏi. "Cùng ăn nhé?"
"Em ăn rồi."
"Nước ép?"
"Dạ. Em cảm ơn, Hội trưởng."
Jungkook thật sự không vô lễ và tùy tiện, Jimin nghĩ. Cậu luôn xưng hô và cư xử chừng mực. Còn với anh thì lại lấn lướt thật mạnh mẽ. Tuy nhiên thì anh thích cái sự ngang ngược không giới hạn đó.
Cả bữa ăn chẳng ai nói gì. Jungkook im lặng ngồi cạnh Jimin, không bỏ sót bất cứ cử động nào của anh. Jimin thì chẳng thể tập trung nên cứ sặc canh hoặc làm rơi thức ăn suốt. Mỗi lần như vậy thì cậu đều nhanh chóng vỗ nhẹ lên lưng anh và giúp anh lau miệng hoặc lau bàn.
Ăn xong, Jimin vội vàng tạm biệt Hoseok và Taehyung. Suốt quãng đường về ký túc xá, bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt và dồn nén. Song anh lại thấy dễ chịu vì hương bạc hà thanh mát của Jungkook bao trùm khoang xe. Chắc là cậu muốn hỏi, muốn nói rất nhiều vì mỗi khi quay sang anh là hơi thở trở nên nặng nề, nhưng Jungkook chỉ nhìn anh một lúc rồi thôi.
"Anh... ghét em đến thế sao?" Khi dừng xe trước cổng ký túc xá, Jungkook siết chặt vô lăng và hỏi.
"Không." Anh đáp ngay, thấy khó hiểu với thái độ của cậu. "Sao em hỏi vậy?"
"Em xin lỗi vì đã hôn anh. Nhưng em không hối hận. Anh đừng tránh em, được không?"
Nghe chẳng giống lời xin lỗi cũng không phải lời tỏ tình mà là sự hòa trộn thật kỳ quặc. Jimin lại thấy cậu thật đáng yêu.
"Anh không tránh."
"Vậy tại sao anh đi cả ngày trong khi ở phòng vẫn có thể làm bài được?"
"Anh cần suy nghĩ."
"Về em ư?"
"Ừ."
Jimin không hiểu tại sao mình thành thật thay cho vô số lý do anh nghĩ đến. Và rõ ràng anh có quyền nổi giận vì cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của anh. Nhưng đơn giản là anh không thể từ chối Jungkook.
"Anh nói em nghe những ý nghĩ đó được chứ?"
"Em không thể hỏi vậy, em biết chứ?"
"Em biết. Nhưng em..." Thay cho mặt kính loang lổ nước mưa chói lòa dưới ánh đèn đường, cậu hướng đến đôi mắt sâu thẳm đầy tâm tư rối bời của anh, lúc này cũng đang nhìn cậu. Jungkook vuốt nhẹ lên má anh. "Em lo cho anh lắm. Và em sợ... sợ anh tránh em."
"Anh không tránh em. Anh cần suy nghĩ."
"Em nghe nói trước giờ anh không có bạn cùng phòng."
"Ừ."
"Tại sao vậy?"
"Anh không thích."
"Em thì sao?"
"Em có tiền."
"Em muốn hỏi anh thích hay không."
"Anh không biết." Anh lắc đầu, cố thoát khỏi sự trìu mến và đắm đuối trong mắt cậu, cố xua đi sự ấm áp mà bàn tay đó mang lại, chụp lấy dù và chạy một mạch về phòng.
Jungkook thở dài. Nếu anh thật sự không thích? Đôi lúc cậu chẳng muốn dùng sức ảnh hưởng của gia đình, bởi khi đó không thể biết người ta có thật lòng với mình hay không. Còn Jimin? Anh không phải kiểu người dễ dàng khuất phục nhỉ, cậu nghĩ, sự mạnh mẽ và độc lập toát ra từ mỗi lời nói, hành động của anh. Và thật sự thì chức vụ của anh trong trường hoàn toàn có thể từ chối. Vậy có thể nghĩ rằng anh thích không nhỉ?
*
Jimin thức dậy cùng cơn đau đầu không đuổi đi được, sự khó chịu anh vốn đã quen nay còn bức bối, mệt mỏi hơn. Trên chiếc tủ đầu giường là ly sữa ấm và thức ăn nóng hổi, thơm phức, tiếng nước rào rào trong nhà tắm chẳng hiểu sao làm anh ngượng khi chẳng thể nghĩ gì khác ngoài thân hình của Jungkook. Việc được săn đón, bao quanh và ngưỡng mộ bởi rất nhiều người anh không lạ lẫm, nhưng cảm giác được săn sóc tận tình, quan tâm chu đáo vẫn là lần đầu tiên.
Cậu nhóc đã trải qua bao nhiêu mối tình để mà khéo léo như thế nhỉ, anh nghĩ. Vừa lúc đó thì Jungkook bước ra. Chiếc khăn chỉ quấn ngang hông không che nổi cặp mông tròn căng, lướt lên trên là hàng cơ bụng tuyệt hảo và đường hõm lưng quyến rũ uốn một đường cong đến tận bờ vai săn chắc. Anh không nhận ra mình vô thức nhìn chằm chằm vào cậu và còn nuốt nước bọt đánh ực khi cậu ngồi xuống cạnh anh.
"Em rất đẹp trai, phải không?"
"Ừ." Anh giật thót người và phải thừa nhận là nụ cười thích thú của Jungkook được ánh nắng buổi sớm chiếu vào từ cửa sổ tô điểm càng đẹp hơn. Rực rỡ, sáng chói và như đang sưởi ấm con tim lạnh lẽo của anh.
"Anh thích những gì mình thấy chứ?"
"Anh thích." Giấu giếm làm gì nữa khi đây có thể là lần duy nhất anh thành thật với bản thân, với những cảm xúc lạ lẫm say đắm trong lòng.
"Em có thể cởi hết, nếu anh muốn."
"Anh chỉ chịu được đến đây thôi." Anh không muốn đẩy mọi thứ đi quá nhanh. Vả lại nếu cậu thật sự cởi hết, chắc là anh ngất xỉu mất.
"Chúng ta mới gặp nhau ba ngày thôi, nhưng ngày nào em cũng có cảm giác anh không phải người mà ngày hôm qua em biết. Như chiếc kính vạn hoa vậy, lần nào anh cũng là một người khác. Đâu mới thật sự là anh?"
"Ý em là sao?"
"Anh không cự tuyệt nụ hôn của em, nên em đã nghĩ đối với anh em rất đặc biệt. Ít nhất hơn những người cùng Câu lạc bộ với anh hoặc người trong đội bóng. Nhưng sau đó anh tránh mặt em. Bây giờ lại nhìn em như thể muốn vồ lấy em. Anh luôn bày tỏ hứng thú của mình theo cách rộng lượng như vậy sao?"
Cụm từ rộng lượng theo anh phải thay bằng bừa bãi, tùy tiện mới đúng. Anh im lặng để cậu nắm tay mình.
"Anh giận em à?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện lần trước ở nhà em."
"Anh không giận."
"Anh đã nghĩ gì về em mà phải đến tận chỗ tiền bối Taehyung vậy?"
Chết tiệt, Jimin nhủ thầm, nếu Jungkook cứ tiếp tục hỏi, anh sẽ không kiềm chế được mất. Không nói chuyện không vì anh muốn tránh, mà vì quá hồi hộp, căng thẳng nên chẳng biết phải nói gì. Anh không nhận ra mình đang cuộn chặt tay vì sự bồi hồi, run rẩy len lỏi vào từng dây thần kinh xúc cảm, mồ hôi vã ra nơi lòng bàn tay. Nhưng may thay, anh không biết nên Jungkook cũng không phát hiện bởi bao tâm tư cậu đều đặt lên nét mặt và lời nói của anh.
"Jimin à."
"Gọi anh là tiền bối."
"Sao phải xa cách vậy?"
"Vì như vậy mới tốt." Chẳng biết phần nào trong anh đã thốt ra câu đó, chắc là lý trí.
"Tốt đối với anh là thế nào?"
"Cư xử như những người bình thường. Em là hậu bối của anh và chúng ta là bạn cùng phòng."
"Nếu em không muốn?"
"Tuỳ em vậy."
Jungkook kìm nén cơn giận, lời lẽ của anh luôn khó nghe thế sao, khiến cho người khác không thể nói thêm điều gì, cậu bực bội nghĩ. Cậu không muốn nghĩ Jimin thật sự là người lăng nhăng, thích chơi đùa với tình cảm nhưng cũng không tìm được nguyên do nào hơn.
Song nếu như vậy, người đó có thể là cậu chứ?
"Em xin lỗi."
"Ừm."
"Nhưng em không hối hận vì đã hôn anh."
Tay Jimin siết chặt drap giường, tay cậu thì siết chặt tay anh. Nhịp thở trở nên thật khó khăn, nhịp tim cũng không theo ý muốn nữa, lòng anh cuộn lên những cảm xúc xa lạ, rạo rực không lý giải nổi, ruột gan như bị xới tung lên hết cả, hệt như cảm giác trước khi vào phòng thi, hoặc chờ điểm kiểm tra vậy. Jungkook đáng sợ như đề thi ư, anh không nghĩ thế, là chính anh đang tạo ra sự bất an và nỗi sợ cho mình đó thôi.
Thử một lần thì sao? Không biết bao lần anh tự hỏi. Anh sợ sai lầm, sợ đổ vỡ, tổn thương bởi từng chứng kiến cuộc hôn nhân không thành của bố mẹ, lời hứa hẹn thề thốt sau cùng cũng chịu thua đồng tiền, lòng tham và dục vọng thấp hèn. Chưa kể đó là những mối tình được chấp thuận dưới con mắt người đời, nói chi những mối quan hệ vượt khỏi vòng đạo lý truyền thống, bị xem là kỳ quặc và sai trái.
"Em luôn như vậy sao?"
"Như thế nào?"
"Đối xử tốt với người khác, chăm sóc họ, khiến họ cảm thấy đặc biệt."
"Không. Em chỉ làm vậy khi em thích một người. Và em cũng từng nói rằng em thích anh, Jimin. Chữ "thích" ấy đối với em có ý nghĩa nhiều hơn là cảm giác nhất thời đấy."
Cổ họng Jimin khô khốc, dù nuốt xuống bao nhiêu nước bọt vẫn thấy nó như đang cháy bừng lên vậy.
"Cho đến hiện tại, anh là người duy nhất em thích. Thật sự thì em chưa từng thích một ai nhiều như vậy, Jimin à."
"Nghe đơn giản nhỉ." Anh buông thõng một câu vô thưởng vô phạt, tim đập rộn lên.
"Tình cảm không cần thiết phải phức tạp."
"Anh thường không tin vào lời người khác nói, đặc biệt là những lời nói hoa mỹ, và đặc biệt là từ người như em. Anh chỉ tin vào hành động, nhưng đối với em điều đó cũng không có ý nghĩa."
"Người như em? Em là người thế nào?" Jungkook đưa người lại sát bên, gần như muốn đè cả người lên người anh, đuôi mắt cậu cong lên như đang cười.
"Một người biết cách thu hút người khác."
"Ồ! Vậy em đã thu hút anh sao?"
"Em thu hút tất cả mọi người."
"Nhưng em chỉ cần anh."
"Anh còn có việc."
Jimin dùng hết sức lực đứng bật dậy, thoát khỏi sự kìm kẹp của Jungkook. Nhưng cậu nhanh hơn, kéo anh ngã uỳnh xuống giường, sau đó đè lên người anh.
"Chúng ta chưa nói chuyện xong mà?"
"Jungkook!" Vì không muốn bị nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình nên Jimin quay mặt đi, không đẩy cậu ra mà hạ thấp giọng, thể hiện rằng mình đang bực tức. "Anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa."
"Tại sao?"
"Vì nếu nói tiếp, anh sẽ chỉ toàn đặt cho em những câu hỏi, cho bản thân mình những câu hỏi. Anh luôn nghi ngờ, lo lắng và sẽ kết luận rằng mình không thể tin em."
"Em không đáng tin như vậy sao?"
Ẩn sâu trong âm giọng trầm là sự thất vọng được che đậy. Nhân lúc cậu ngồi thừ ra, anh vội vàng đứng dậy, đầu đập mạnh vào thành giường inox cứng ngắt phía trên.
"Jimin à!" Jungkook đỡ lấy anh, vội vàng xoa lên đầu anh. "Để em xem."
"Không cần." Anh vùng khỏi vòng ôm của cậu. Cái vòng ôm mà anh sẽ nhắm mắt lao vào nếu anh không đủ cứng rắn. "Anh nhớ là anh đã làm rõ. Đừng thích anh, anh không phải người em có thể gánh vác. Và Jungkook này, lên lớp đi nếu em còn muốn qua môn. Anh sẽ bận đến tối, đừng tìm anh."
Chỉ vậy, Jimin vội vàng chộp lấy điện thoại, chạy ào đi.
Còn một mình trong phòng, Jungkook thở dài thất vọng. Cậu có vẻ không đáng tin thế ư, thật mất cả tự tin. Còn về Jimin? Lo lắng, đa nghi? Anh từng trải qua rất nhiều mối tình không thành sao? Từng bị người khác làm tổn thương? Hay đó là con người anh, luôn nghi ngờ mọi thứ?
Vốn chưa từng bị ai thu hút theo cách này, lại còn là con trai, cũng chưa từng bị từ chối nên Jimin đã trở thành thử thách thật sự trong cái đầu tự cao của Jungkook. Cậu muốn tìm hiểu nhiều hơn về điều mà anh luôn giấu kín, muốn nghe nhiều hơn những lời thật lòng thay vì khách sáo. Muốn chinh phục anh cho bằng được. Một phần vì khát vọng chiếm hữu trong cậu chưa từng lớn đến thế, nhưng đa phần vẫn là vì cậu thích Jimin.
*
Jimin nhớ lại đề nghị du lịch của Taehyung hôm trước. Anh chẳng thích thú gì với việc làm bóng đèn giữa cậu và Hoseok. Tuy nhiên có vẻ như đây là cách tốt nhất để anh có thể suy nghĩ vào hai tuần tới. Tokyo, một nơi thích hợp để thư giãn và ngẩn người lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro