Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 🔞

Jeon Jungkook

Tôi chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ có ngày này.

Ngày mà lời lẽ thốt ra không có lấy một câu tử tế, ngữ khí thì xa lạ, lạnh lùng. Vậy mà lại ghì lấy nhau bật ra những tiếng kêu rên vô nghĩa của xác thịt, hoá ra dù trần tục nhưng đó cũng là điều gần gũi nhất. Ít đi những câu nói khinh khi, trách móc, chỉ đơn giản là hôn nhau, ôm nhau, tan chảy trong nhau.

Tôi không muốn nghĩ đến hình ảnh đêm qua ở quán bar của Jimin, cũng không muốn nghĩ rằng anh đã làm như thế bao lâu rồi, hay còn định làm vậy đến khi nào. Căn hộ cao cấp có tầm nhìn ra sông Hàn, bên còn lại hướng xuống đường phố nhộn nhịp, tiền thuê đã không rẻ, chưa nói đến chuyện mua đứt.

Luật sư ư, tôi bỗng nở nụ cười mỉa mai, dùng tay dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, cơn đau khiến tôi bừng tỉnh. Anh trở thành một người hoàn toàn khác, khác đến nỗi tôi tưởng như chưa bao giờ quen biết, và cái nghề cao quý ấy vốn không dành cho anh.

Hướng mắt sang Jimin đang nằm cạnh, chiếc chăn mỏng chỉ đắp tới ngực, đôi chân thon dài lộ ra ngoài vắt chéo vào nhau, anh gối đầu lên bả vai trắng muốt rải rác mấy vết bầm đỏ tím mà ngủ say. Tay tôi vô thức vuốt ve những vệt bắt mắt ấy, rồi vuốt ve khắp mặt anh, lưu luyến không muốn rời ra.

Ý nghĩ về sau này khiến tôi bỗng chốc khựng lại. Sau hôm nay thì sao? Chúng tôi lại như người lạ lướt qua nhau ư? Tôi tiếp tục liều mạng lập công, đồng thời theo đuổi những phi vụ nhằm hất đổ người có cùng huyết thống với mình, ôm duy nhất lòng hận thù cùng khát khao thành công? Anh thì sao? Nhảy lên giường không biết bao nhiêu người khác? Mà tôi thì lại chẳng có tư cách can dự vào.

Jimin trở người, phát ra vài tiếng gầm gừ nhỏ khẽ, khi thấy tôi đang nhìn chằm chằm, anh bình tĩnh nhìn lại tôi. Chỉ là ánh mắt giao nhau, mà lại đau đến nhói lòng. Vài phút sau, Jimin dời mắt sang điếu thuốc trên tay tôi, nở nụ cười tôi không hiểu nổi.

"Cậu không thích hút thuốc cơ mà?"

"Tôi cũng từng rất yêu anh."

Ánh mắt chúng tôi lại tìm đến nhau. Vì Jimin không thích nói chuyện, tôi đã học được cách đọc cảm xúc và những điều anh muốn thông qua ánh mắt. Nhưng lần này, trong đôi mắt sâu thẳm kia chẳng có gì cả, ngoài hình ảnh phản chiếu của tôi.

"Bây giờ thì sao?"

"Vẫn yêu." Tôi nhếch môi cười. "Có điều, thêm cả hận."

Jimin mỉm cười, anh ngồi dậy xếp lại mền gối lộn xộn rồi với lấy áo choàng khoác vào, bước xuống giường. Nhưng tôi nhanh hơn, chặn anh lại bằng một nụ hôn, vẫn là sự điên cuồng, si mê của tối qua, chiếc áo mới choàng lên được một nửa bị kéo xộc xệch, mặt Jimin đỏ lựng, mắt mê dại nhìn tôi. Hôn đủ, chúng tôi lại nhìn nhau. Thay vì nói ra những lời làm tổn thương người kia, yên lặng nhìn nhau tốt hơn nhiều, ít nhất vẫn nhìn thấy sự trìu mến, song nó lại khiến lòng tôi đau đớn vô cùng.

"Cậu muốn gì?"

"Muốn anh."

Jimin không bất ngờ, ôm cổ tôi ghì chặt, sự ướt át, nóng bỏng khiến tôi kéo tuột tấm chăn và chiếc áo, vuốt ve những nơi nhạy cảm trên cơ thể anh. Như dự đoán, tiếng rên bị đè nén trong cuống họng Jimin vang lên đầy mê hoặc, anh đưa tay xuống, thô lỗ giật phăng chiếc khăn tắm trên người tôi ném xuống sàn. Hôn đến nỗi lưỡi tôi tê dại, Jimin đẩy tôi nằm xuống, ngồi lên người tôi, từ từ hôn lên vành tai, cổ rồi ngực tôi.

Rất nhiều điều đã khác đi, nhưng anh vẫn là Park Jimin ngang ngạnh, mạnh mẽ của ngày nào, khi muốn gì đó là phải làm bằng được, đối với người mình thích càng quyết liệt hơn. Chẳng phải vì điều này mới khiến tôi không thể quên được anh? Tất cả đều có thể diễn, trừ niềm đam mê cuồng nhiệt này.

Tôi gầm gừ thoả mãn, tay bám chặt vào mông anh, len lỏi một ngón tay vào trong, mỉm cười khi thấy anh giật người, cắn môi tỉ tê những âm thanh êm ái. Jimin nhoài người về trước, với lấy lọ gel bôi trơn đưa cho tôi.

"Đối với anh bao nhiêu cũng không đủ, phải không?"

Tôi đột ngột đẩy mạnh eo anh lên rồi nhấn xuống. Cảm nhận được sự co giật của Jimin, tôi kéo anh lại cho một nụ hôn.

"Ưmmm... Đừng mà~~"

"Anh đã lên giường với bao nhiêu người rồi?"

"Ưmmm~ Ahhh! Không..."

Tôi biết anh không nói dối. Jimin chưa bao giờ nói dối tôi, nếu không muốn, anh sẽ im lặng.

Kết thúc những đợt dâng trào, Jimin mệt mỏi nằm trên người tôi, tôi thì nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt nhẹp của anh.

"Sau tai nạn, anh đã đi đâu?"

Jimin im lặng, không nằm ngoài dự đoán.

"Anh có bị thương không?"

"Chắc là không nhỉ vì tôi đã kịp ôm anh?"

"Tại sao không ở cạnh lúc tôi cần anh nhất?"

Không có câu trả lời. Anh hít sâu, tôi cảm nhận được cơ thể Jimin khẽ run lên. Nó nói lên điều gì? Anh đau lòng? Hối hận? Hay thương hại kẻ tội nghiệp là tôi? Biết Jimin là hoa hồng có gai vẫn muốn ôm lấy, đến máu me đầy mình? Chúng tôi cứ nằm như vậy, không ai nói gì bởi cả hai đều biết lời nói nào cũng là vô nghĩa. Giữa chúng tôi đã có vết nứt, tránh thế nào cũng không khỏi.

"Jimin."

"Ừm."

Jimin đang pha cà phê, anh có thói quen sau mỗi lúc làm tình sẽ uống cà phê dù biết nó không tốt.

"Tôi muốn anh."

Anh nhìn tôi như muốn nói rằng anh đang ở ngay đây.

"Về quan hệ của chúng ta..."

"Bạn tình, nếu cậu muốn."

Không ngờ Jimin vẫn có thể đoán ngay được rằng tôi muốn gì, dù tôi chưa hẳn biết rõ. Tôi muốn anh, không cần biết với một mối quan hệ như thế nào, trước mắt là tôi không muốn rời xa anh.

Kế đến, Jimin đọc một dãy số, tôi ghi nhớ trong đầu. Khi anh ngồi xuống giường, tôi ôm anh. Jimin không tránh, hơi ngả người ra phía sau dựa vào tôi.

"Không bận à?"

"Hôm nay thì không? Anh bận sao?"

"Tối nay có việc."

Tôi không hỏi tiếp, bởi nhận thấy rõ sự che giấu trong lời nói của anh.

"Cùng ăn chiều nhé?"

"Ừm."

Hồi tưởng lại ngày xưa, tôi cũng chẳng nhớ chúng tôi nói với nhau những gì. Hầu hết thời gian Jimin chỉ nghe tôi nói, kể vài chuyện linh tinh ở Câu lạc bộ và Hội sinh viên. Lúc này thì đến một câu xã giao với anh cũng khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu, bởi có quá nhiều điều không thể nói và không thể hỏi, nó như quả bom hẹn giờ cho mối quan hệ của chúng tôi dù được gọi tên là gì.

Tôi nhớ Namjoon từng nói. "Muốn chết thì cứ việc nhảy lầu, sao lại phải ôm quả bom đi ngủ?"

Cũng nhớ rằng mình từng đáp lại. "Em thà bị nổ còn hơn buông tay."

Bây giờ chẳng khác gì, tôi không muốn buông tay. Có lẽ Jimin cũng vậy. Dù cho thương tích đầy mình, cũng quyết giữ chặt đối phương. Đây chắc là số phận của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro