Chương 12 🍀
Jimin và Jungkook ra khỏi quán lúc nửa đêm, vầng trăng sáng rực trên nền trời xanh thẫm và những làn gió thanh trong như gột rửa hơi cồn cay nồng. Anh xoay một vòng trên đường, ngã nhào vào vòng tay Jungkook và cậu hôn nhẹ lên trán anh, mê mẩn hít lấy hương thơm mát dịu lẫn với vị ngòn ngọt của rượu vang.
"Anh từng học ballet à?"
"Ừm. Anh học nhảy, học kiếm đạo. Anh có cả đai đen taekwondo."
Cậu bật cười xoa đầu anh, hôn lên đôi mắt trong veo như mặt hồ êm dịu đang hứng lấy màu vàng rực của ánh trăng tròn.
"Em biết. Tiền bối đã kể với em và cảnh cáo em không được làm gì anh."
"Em có thể làm gì anh nào?"
"Hôn anh."
Bờ môi nồng ấm đọng lại vị trái cây ngọt ngào nghiến lấy môi anh. Vừa nhẹ nhàng, say đắm mà cũng vội vã và đầy đam mê. Jimin níu lấy Jungkook, cấu lên vai cậu, những thớ cơ săn chắc nóng dần bởi sự đụng chạm. Anh như tan ra trong vòng ôm siết chặt, như người chết khát trên sa mạc khao khát nguồn nước mát lành, đầu óc quay cuồng khi cậu hôn sâu hơn.
"Jungkook à..." Giọng anh khàn đi, anh run rẩy nhón chân vòng tay qua cổ Jungkook để dựa hết người vào cậu. "Anh..."
"Nếu anh muốn dừng lại, em sẽ dừng."
Những nụ hôn khẽ khàng lướt trên tóc anh, trán anh trái ngược hoàn toàn với lời cậu nói. Say rồi, anh nghĩ, không phải say rượu mà là say tình, anh say với ánh mắt thiết tha, vòng tay vững chãi của Jungkook. Và anh nghĩ là cứ để bản thân lạc vào cái bẫy ái tình đắm đuối, ngọt ngào này một lần cũng không phải ý tưởng tồi.
"Anh muốn em." Anh ôm cổ Jungkook, cảm nhận chiếc lưỡi ẩm ướt của cậu khuấy đảo khoang miệng mình. Hương rượu trái cây trộn lẫn với hương bạc mà thơm mát ngọt ngào và ấm áp, là hương vị mê hoặc tuyệt hảo anh muốn níu giữ nhất trong buổi đêm lạnh lẽo.
Cậu trải những nụ hôn quyến luyến dọc theo cổ anh, để lại cơn rạo rực, nóng bức như luồng điện tê rần giật tung cả người anh lên. Jimin cười khúc khích vì nhột.
"Khả năng kiềm chế của em kém quá đấy."
"Chết tiệt!" Cậu cắn lên môi mình, ôm chặt anh hơn. "Anh là điều quá sức chịu đựng của em."
Jimin ngẩng đầu, tránh đi nụ hôn càn quấy, xoa nhẹ lên gáy cậu.
"Anh đói không?"
"Em muốn ăn gì?"
Suýt nữa thì cậu đáp là "Anh.", Jungkook ngượng ngùng cúi đầu, nắm tay anh và bao gọn nó trong bàn tay mình.
"Em nấu canh rong biển cho anh nhé?"
"Ừm."
Họ tay trong tay đi về ký túc xá, những câu chuyện diễn ra thật tự nhiên, tựa như họ đã làm điều này trong suốt mấy mươi năm và sẽ không bao giờ dừng lại. Đến phòng, Jungkook bày đủ thứ dụng cụ mượn từ dì Jang ra khu bếp nhỏ xíu trong khi Jimin dọn dẹp phòng thật ngăn nắp và bật máy xông tinh dầu.
Nhìn Jungkook loay hoay, vụng về trong bếp, anh mỉm cười và chợt nhận ra hình như hơn tháng nay là khoảng thời gian vui vẻ, thoải mái nhất mấy năm trở lại đây. Anh cười vì anh thật sự hạnh phúc và vì cảm giác dễ chịu bên cạnh Jungkook. Thay cho nỗi sợ hãi hay hoài nghi thì mỗi lúc anh càng quyến luyến cậu hơn.
Jungkook ban đầu không biết nấu ăn, nhưng sau một tuần, cậu nấu mọi lúc có thể và hương vị dần trở nên hảo hạng như trong nhà hàng năm sao. Mùi vị không hẳn là quá ngon song rất đặc biệt, nó gợi nhớ Jimin về những món ăn của bà nội và anh đã tận hưởng vị ngọt ngào, ấm áp đó bằng trái tim chứ không phải bằng vị giác.
Từ lúc nào mà anh đã quen với việc Jungkook ở bên cạnh, kể chuyện cho anh nghe, chọc anh cười, nấu ăn, rửa bát, cùng ngồi ở ban công đến tối muộn, cùng học bài đến khi ngủ gục trên bàn. Chẳng hiểu sao những lúc đó anh thấy yên ấm, đủ đầy như đang ở nhà.
Ăn xong, Jimin soạn đồ cho chuyến Team Building hàng năm của KM.
"Em giúp anh nhé!"
"Cũng được." Anh ném balo cho cậu. "Anh không biết mình cần gì nữa."
Jimin đứng thần người giữa phòng mà chẳng biết nên lấy gì cho vào balo. Anh đã quen với việc lo liệu hết tất cả, đột nhiên trở nên rảnh rang và chẳng có cuộc gọi nào làm anh thấy hơi lạ. Song lại nhẹ nhõm và tự do. Icheon có gì nhỉ, anh cố nhớ nhưng lại sực nhớ ra năm đầu tiên Yoongi đã giúp anh soạn quần áo, vật dụng nên giờ anh chẳng biết gì cả. Năm thứ hai phải soạn cho hàng tá người nhưng dĩ nhiên là Jimin cũng chẳng có tí ấn tượng nào. Jungkook thì tỏ ra đầy kinh nghiệm khi nhét đủ thứ thuốc men, băng cá nhân, thuốc chống muỗi và thậm chí cả dao găm vào chiếc túi đeo ngang bụng của anh.
"Này, em thường đi cắm trại hả?"
"Ừm, em thường đi với đơn vị của cậu."
"Quân đội à?"
"Ừm, cậu em là Đại tá." Nhìn gương mặt nghệt ra của anh, Jungkook biết chức danh ấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Jimin không phân biệt được quân hàm. "Cậu huấn luyện binh sĩ và thường tổ chức cắm trại để trau dồi kỹ năng mềm cho họ."
"Vậy em có rất nhiều kỹ năng mềm nhỉ?"
"Cũng tàm tạm. Anh sẽ đi bao lâu?"
"Chủ nhật anh về. Đừng nhớ anh quá đấy."
"Em có thể gọi cho anh không?"
"Có thể, nhưng vào buổi tối. Tụi anh có hoạt động suốt và Ban tổ chức sẽ giữ điện thoại."
Cậu dùng biết bao chiêu trò mới có được lịch trình từ tay JiAh, người lên kế hoạch cho chuyến dã ngoại thông qua Lee Joon – một đàn anh trong đội bóng, cũng phải nhờ Jihoon anh ta mới chịu giúp. Jungkook nắm rõ giờ giấc sinh hoạt của anh và thật sự là chẳng có thời gian trống gì nhưng chỉ cần Jimin nhớ đến cậu là được.
"Ngày mai có buổi lửa trại, chắc là anh sẽ bận đến khuya." Jimin ngồi dựa vào Jungkook trong lúc cậu soạn đồ, đưa tay mân mê vạt áo cậu. "Năm ngoái anh là người chuẩn bị lửa trại đấy."
"Ý anh là gì hả?" Cậu quay đầu thì thấy vẻ mặt mong chờ của Jimin và nụ cười tinh nghịch thật đáng yêu. Jungkook vuốt nhẹ lên mũi anh. "Muốn em khen anh sao?"
"Anh giỏi chứ?"
"Anh đã làm gì? Nhặt củi à? Hay là dẫn chương trình?"
"Không so được với em." Anh bĩu môi và cậu cúi đầu, hôn nhẹ lên môi anh.
"Em thế nào?"
"Em lớn lên trong quân đội mà."
"Anh thì sao?"
Anh chợt nhận ra Jungkook thường kể về ông cậu làm Đại tá trong quân đội và người anh họ hết mực yêu thương cậu, chưa bao giờ nhắc đến ba mẹ. Còn anh thì chưa từng kể về gia đình. Anh thường lắng nghe trong im lặng. Một phần vì anh chưa muốn nói và cậu cũng hiểu nên không hỏi. Chắc là Jungkook đã tò mò và nhẫn nhịn rất lâu rồi. Và thật sự thì anh cũng không quá khó chịu với câu hỏi này.
"Năm anh tám tuổi, mẹ anh bỏ đi theo người đàn ông khác. Sau đó anh sống với bà. Vài năm sau thì đám đòi nợ lật tung nơi anh ở. Anh chạy đến Seoul và gặp Taehyung. Anh ở cùng với gia đình cậu ấy đến khi vào đại học. "
Không phải đau thương, mất mát, những tâm sự thốt ra bình thản và nhẹ nhàng hơn anh nghĩ. Có lẽ là nhờ sự ấm áp và vững chắc của Jungkook gần sát bên anh.
"Anh không định ở ký túc xá nhưng đám đòi nợ lại tìm tới anh và anh không muốn liên lụy bố mẹ cậu ấy."
"Anh..."
"Không cần." Jimin chặn lại ngay. "Anh không có tiền thật, nhưng anh không cần em giúp. Bọn họ có thể làm gì một kẻ nghèo nàn đâu."
"Jimin à, em hiểu anh. Nhưng bắt em làm ngơ khi ai đó gây hại cho anh, em không làm được."
"Tên chủ nợ đó ở tù rồi. Đó không còn là vấn đề. Hắn ta cũng đâu thể bám theo anh mãi."
"Hứa với em điều này, được không anh?"
"Em nói đi."
"Nếu có chuyện không hay xảy ra, anh hãy để em lo liệu, được không?" Cậu hạ giọng mềm mỏng và dịu dàng vuốt tóc anh. Jungkook không muốn dùng tông giọng như đang ép buộc. "Em chỉ đang đề nghị thôi, Jimin à."
Anh bật cười. "Jungkook à, em đáng yêu thật đấy." Jimin ngẩng đầu lên và Jungkook nhéo má anh, khi anh dẩu môi lên thì cậu hôn nhẹ lên môi anh. "Anh biết rồi mà."
"Có em ở đây rồi. Anh không cần phải đối diện một mình nữa."
"Ừm, anh biết mà."
Tiếp đến, họ trở lại với những câu chuyện phiếm như mọi ngày. Anh nghe về những chuyến dã ngoại ở quân trường và những buổi tập luyện của Jungkook trong lúc ngả đầu lên vai cậu. Hồi sau, anh ngủ thiếp đi trong bầu không khí yên bình, dễ chịu ấy.
Chưa yêu đương mà nói chuyện thế này thì cũng khá kỳ cục, nhưng Jimin biết đó không chỉ là những câu trao đổi vu vơ không ý nghĩa. Anh thật sự muốn tiến xa hơn với Jungkook, muốn được yêu và thử mở lòng yêu thương một lần thật trọn vẹn. Lần duy nhất không quan tâm tới kết quả hay những dự định xa xôi, anh muốn trải nghiệm một tình yêu điên cuồng và mãnh liệt. Tất nhiên là với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro