Chương 10 🍀
Jeon Jungkook
Tối muộn tôi mới về đến ký túc xá, Jimin đang ngủ say.
Tôi nhẹ nhàng sắp xếp đồ đạc, cẩn thận kéo cánh cửa rỉ sét nặng nề ở ban công để tránh gió đêm thổi vào. Gương mặt anh lúc ngủ trông yên bình và hiền hòa hơn hẳn. Dù không phải người dữ dằn hay nóng tính, Jimin luôn mang vẻ đề phòng và lạnh lùng, thờ ơ. Anh cười nói vui vẻ, đối xử với mọi người bằng sự hòa nhã nhưng cũng xa cách với bức tường thành cao ngất. Tôi thở dài, việc của tôi bây giờ là làm thế nào để anh dẹp đi những lo toan và nghi ngờ đó, ít nhất là cho tôi được bước tới bên anh.
Vầng trăng bạc dịu dàng tỏa ánh sáng êm dịu, mơn man trên gò má trắng ngần của anh. Hương táo nhẹ nhàng gợi lên biết bao cảm xúc xa lạ. Tôi không thể ngăn mình vuốt nhẹ lên tóc anh, mân mê những lọn tóc mềm mượt, dừng lại bên bầu má tròn căng và sau đó, cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh.
Chưa bao giờ tôi thấy lưu luyến và mâu thuẫn đến vậy. Anh là mối tình đầu tôi đã từng tìm mọi cách để chối bỏ, sự ngây ngô và trẻ dại ngày xưa làm tôi trốn tránh tình cảm trong lòng, tưởng đâu có thể chôn chặt mọi cảm xúc dành cho anh. Nhưng tôi đã lầm, đó chỉ là lúc chưa gặp lại.
Tôi thừa nhận điều đầu tiên thu hút tôi là ngoại hình của Jimin. Nhưng trên hết thì cảm giác ở cạnh anh mới là điều làm tôi không dứt được. Ấm áp, yên ổn, và quen thuộc không rõ lý do.
Tôi biết mình hiếu thắng, ghét cảm giác thua cuộc. Cũng từng tự hỏi mình Jimin liệu có phải thành tựu mà tôi muốn đạt được vì anh gợi lên khát khao chinh phục vô cùng mạnh mẽ. Lúc này thì câu trả lời là không. Tôi không lý giải được điều này, nhưng có lẽ tình yêu là thế. Những cảm xúc khó thể điều khiển và nắm bắt, dù cho điên cuồng hay vượt giới hạn, tôi muốn thành thật với trái tim mình một lần, dùng tình yêu và sự kiên trì của tôi làm anh cảm động. Thay vì tìm lý do để chạy trốn thì tôi muốn nghiêm túc mà tìm cách ở bên anh.
*
* *
Một tháng tiếp theo diễn ra tốt đẹp.
Jimin và Taehyung chính thức bắt đầu kỳ thực tập. Cậu và Hoseok cũng bắt đầu giai đoạn tìm hiểu nghiêm túc chứ không nửa vời như một năm qua. Jungkook vẫn bùng học và đi tập bóng đều đặn.
Mọi thứ xem như ổn thỏa.
Nhất là mối quan hệ của cậu và Jimin. Anh không né tránh những lần ánh mắt chạm nhau mang theo biết bao xao xuyến, rạo rực, không từ chối những bữa ăn cùng cậu dù là canteen hay quán nhậu ven đường. Jimin biết mình đang dần thỏa hiệp, dù vậy thì anh luôn hoài nghi. Rằng liệu Jungkook có thật sự là người anh cần? Liệu cậu có thể hiểu cho mọi điều mà anh lo nghĩ và không xem đó là vô nghĩa? Quá nhiều câu hỏi anh tự đặt ra và anh biết nó như chiếc lồng giam hãm tự do, khát vọng, nhưng anh chưa biết làm sao để giải thoát mình. Anh muốn nắm lấy bàn tay ấm áp của Jungkook, muốn nghe tâm sự của cậu và cũng muốn nói cậu nghe biết bao điều. Và anh cố kìm nén.
Jungkook thu hút anh quá nhanh, đến nỗi anh hốt hoảng và chới với. Dẫu cậu đã cố gắng đưa tay về phía anh, anh không dám bắt lấy. Anh nghĩ mình cần thêm thời gian.
*
Hôm nay là Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường và người chủ trì tổ chức cũng như quản lý toàn bộ chương trình là Jimin. Chẳng lạ gì bởi KM là đơn vị uy tín và lớn mạnh nhất trường còn anh thì là Hội phó của KM kiêm Phó Chủ tịch Hội sinh viên.
Buổi lễ tuyệt vời. Những tiết mục văn nghệ được sắp xếp đâu ra đấy, lối di chuyển, chỗ ngồi và công tác điều động đều đúng như Jimin dự liệu. Thời tiết mát mẻ, trong lành, phía xa ngang nền trời lam nhạt là vầng dương mờ mờ và những tia nắng dịu nhẹ đáp xuống mặt sân vương đầy các ụ lá vàng.
Tuy nhiên, trục trặc âm thanh ở phút chót đã làm hỏng hết toàn bộ sự hoàn hảo mà Jimin cố gắng chuẩn bị. Một thành viên KM do bất cẩn làm kẹt dây điện vào xe đẩy làm nó gãy đôi gây nên sự cố chập điện. Tiếng nổ vang lên làm Jimin giật mình và khi kịp hiểu ra thì anh đang lao đến, dùng bình chữa cháy phun tán loạn vào khu vực đó để điều tồi tệ nhất không xảy ra. Cả sân trường náo loạn, tiếng hét thất thanh, tiếng chép miệng, tiếng xuýt xoa và vô số những âm thanh hỗn tạp khác bủa vây Jimin. Thật may là KM xử lý những tình huống bất ngờ này khá chuyên nghiệp và nhanh nhẹn, nếu không anh đã mắng họ té tát ngay tại đó.
Sau một hồi tất bật, tất cả chạy bở hơi tai, mọi thứ quay về quỹ đạo vốn có, tuy hơi lộn xộn nhưng cái gật đầu hài lòng của thầy Hiệu phó cho họ biết sự việc đã ổn thỏa và KM cũng như Jimin sẽ không nhận khiển trách nghiêm trọng, chỉ vài lời phàn nàn và nhắc nhở. Song đó là việc của họ khi không đổ lỗi cho anh vì anh quá xuất sắc và anh biết điều đó. Nhưng sự khó chịu và đay nghiến anh tự dành cho bản thân mình còn khủng khiếp hơn lời ra tiếng vào. Jimin biết cái tật xấu này phải sửa, nhưng tạm thời anh chưa làm được. Anh cần ở một mình, ngay lập tức, không phải để tự vấn hay hành hạ tinh thần, anh cần yên tĩnh một lát.
Vậy là anh bỏ đi ngay khi buổi lễ vừa kết thúc. Mặc cho những tiếng gọi của Taehyung hay Hoseok. Anh phớt lờ vẻ niềm nở của Jungkook, lách qua cậu rồi chạy thật nhanh.
"Jungkook này." Taehyung kéo cậu lại khi cậu muốn đuổi theo.
"Dạ. Có chuyện gì sao ạ?"
"Buổi lễ gặp trục trặc nhỏ thôi. Nhưng Jimin đang rất khó chịu và cần ở một mình."
"Đâu phải lỗi của anh ấy." Cậu nói ngay dù chẳng biết đã xảy ra chuyện gì thì cả tháng nay Jimin luôn bận bịu với kế hoạch và công tác chuẩn bị thế nên không thể nào có chuyện anh làm sai hoặc hư hỏng cái gì được.
"Sao em biết được? Em đâu có ở đây."
"Dạ, nhưng em biết. Em biết anh ấy đã cố gắng như thế nào. Anh ấy luôn tỉ mỉ và cẩn trọng. Em không biết đã xảy ra chuyện gì, em không quan tâm, nhưng em biết chắc chắn không phải là lỗi của anh ấy."
Taehyung giấu nụ cười hài lòng, đưa tay cản Jungkook khi cậu muốn chạy đi.
"Jungkook."
"Dạ?" Cậu hơi lên giọng, nhưng không giằng ra. "Để em đi, tiền bối."
"Jimin muốn được ở một mình những lúc như thế này. Cậu ấy ghét bị quấy nhiễu."
"Em muốn chắc là anh ấy ổn."
"Cậu ấy ổn." Taehyung hy vọng vậy. Cậu thở dài. "Ít nhất là lúc này, để cậu ấy yên. Nếu em muốn quan tâm hay lo lắng, đợi đến tối nay."
"Nếu anh ấy cần chỗ dựa thì sao? Sẽ ra sao nếu anh ấy khóc và không có ai ở cạnh? Em không muốn để anh ấy một mình."
Sự kiên định và chân thành trong lời Jungkook làm Taehyung hơi choáng váng. Có lẽ đây là sức hút lớn nhất của cậu, không tính đến vẻ ngoài điển trai. Bởi một Jeon Jungkook thôi bỡn cợt và đùa giỡn thật sự khác hẳn. Một chút ấm áp, dịu dàng và nhớ thương.
"Có một lý do hay hơn việc này ấy. Và anh đã nghĩ cho em trước." Cậu vỗ nhẹ lên vai Jungkook, thấy đau lòng trước nét mặt buồn bã của thằng nhóc. "Anh đã nhờ cậu ấy dạy kèm cho em. Chẳng cần cảm ơn đâu vì nếu em không tốt với Jimin thì chuyện sẽ khác."
Jungkook biết từ đâu mà Taehyung có được sự tự tin và khí thế đó. Không vì người yêu của cậu là một trong những nhân vật quyền lực nhất trường, tính cách Taehyung ngang ngạnh, thẳng thắn và chẳng sợ điều gì. Mà cũng vì cậu bạn thân này thật sự lo lắng cho Jimin.
"Tiếp đến thì Jimin không muốn cho người khác nhìn thấy cậu ấy yếu đuối. Có lẽ cậu ấy sẽ khóc, nhưng cậu ấy sẽ không cần em."
"Sao anh biết được?"
Taehyung đành thừa nhận mình không hiểu Jimin bằng cậu hậu bối vừa ở cùng phòng anh một tháng. Jimin muốn có một nơi an toàn để anh có thể yên tâm mà dựa vào, nhưng sự cứng đầu và lòng nghi kỵ không cho phép anh tìm đến bất kỳ ai ngoài Taehyung. Mà tất nhiên là khi mọi chuyện đã xong xuôi.
Cậu nghĩ việc này còn kéo dài lâu nữa cơ, những thương tổn Jimin tự ôm vào người. Nhưng có vẻ Jungkook sẽ không để điều đó xảy ra. Cứ tiến lên thôi, bạn thân ạ, cậu thầm nhủ, vì Jimin xứng đáng có người ở bên cạnh để thấu hiểu và yêu thương.
"Tùy em vậy. Anh mừng vì em nghĩ như thế. Anh về trước đây."
"Tạm biệt, tiền bối."
*
Park Jimin
Xe bus đến Songdo đông nghẹt người. Tôi chen lấn trong đám người để leo lên xe, thở hồng hộc vì đã chạy quá nhanh. Đường sá với những dòng người qua lại vội vã không ngừng làm tôi hơi choáng váng, ánh hoàng hôn phía xa rọi xuống những mảng màu trộn lẫn vào nhau trên con đường tấp nập hắt bóng lên mặt kính. Tôi chỉ nhớ mình đã vứt chiếc điện thoại đã hết pin vào túi Taehyung, phớt lờ sự nhiệt tình của Jungkook hay lời hỏi han từ KM, chỉ muốn tránh thật xa khỏi nơi đó.
Lúc nào cũng thế. Tôi bật cười chua chát. Park Jimin luôn là kẻ hèn nhát và muốn trốn tránh mỗi lần sự việc xảy ra. Tất nhiên là sau khi xử lý ổn thỏa mọi thứ. Biết rõ không phải lỗi của mình, tôi vẫn luôn khó chịu và bức bối. Tôi không muốn có bất kỳ sai sót gì, cảm giác thất bại và không cam lòng đeo bám lấy tôi.
Chiều muộn, những đốm sáng cuối cùng lượn vòng quanh mặt hồ huyền diệu. Đường chân trời sáng rực lên với những vệt màu rực rỡ, chạm khẽ lên nơi giao nhau với mặt đất vài khoảng trống u tối điểm xuyết cho bức tranh yên tĩnh. Công viên cạnh bờ sông vắng bóng mấy đứa trẻ nên không khí tĩnh lặng hẳn. Tôi chọn chiếc xích đu khuất trong góc mấy tán cây dày, vừa ăn cá viên vừa nhìn ra những trụ đèn điện sáng rực trên đường.
Songdo là khu đô thị mới tuy nhiên vẫn giữ được vẻ nguyên sơ và hài hòa với thiên nhiên. Những cung đường không quá đông đúc, dòng xe băng qua những đại lộ cũng chậm rãi hơn. Sau lần say xỉn bắt xe bus đến đây để dạo một buổi tối cùng Taehyung, tôi thích những con kênh xanh ngắt, mấy công viên và đường đi bộ thoáng đãng nên thường xuyên quay lại. Đặc biệt là món cá viên cà ri ở khu chợ cuối phố thì tuyệt hảo.
Theo thói quen thì tôi sẽ đu đưa ở cái xích đu này đến khi có đứa bé nào đó đến đòi tôi mới đi. Kết thúc khoảng thời gian ngắn ngủi để ngẫm nghĩ để làm tâm trạng mình cân bằng trở lại, tôi thả bộ dọc con đường sạch sẽ xuống quầy hàng cá viên. Ăn no nê, tôi gọi Taehyung đến đón mình hoặc ngồi xe bus về ký túc xá. Tôi muốn tìm ai đó để kể lể và phàn nàn lắm chứ, nhưng tôi thấy phiền, cho cả tôi lẫn họ. Và tôi cũng tự có câu trả lời cho mình nên chẳng muốn mong đợi gì từ ai.
Cho tới khi Jungkook dùng sự chân thành và nhẫn nại làm tôi dao động. Dẫu vậy thì làm sao tôi dám tìm đến em ấy khi chúng tôi chỉ vừa quen biết được một tháng. Mà chắc gì em ấy đã muốn nghe và tôi muốn kể. Và nếu em ấy thật sự muốn nghe thì tôi có chịu kể hay không?
Phức tạp thật, tôi nghĩ. Đó cũng là lý do tôi và Taehyung thường chọn mấy mối quan hệ thoáng qua thay vì nghiêm túc hay dài lâu. Chúng tôi đều ngán sự rắc rối. Tôi mừng vì cậu ấy tìm được Hoseok hyung, anh kiên nhẫn, dịu dàng và không ngại chờ đợi. Jungkook thì sao? Em ấy có thể chấp nhận những góc khuất khủng khiếp mà tôi còn muốn chính tay chối bỏ hay không?
Đang mải suy nghĩ thì vạt áo đen lướt ngang qua mặt làm tôi giật mình. Có lẽ là đứa bé nào muốn ngồi xích đu đây, nhưng đứa trẻ nào lại có mùi hương thanh mát và cuốn hút như thế nhỉ?
Ngước lên thì thấy Jungkook đang khuỵu một chân xuống để ngồi ngang mặt tôi, trên tay em ấy là một hộp cá viên cà ri đầy ắp. Nụ cười hiền hòa sáng hơn cả vầng trăng tròn hay thứ ánh sáng xoay chiều nhân tạo. Nó ấm áp, trìu mến và ngay lập tức đánh gục tôi.
Em ấy không hỏi, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, đưa tôi hộp cá viên rồi ngồi xuống đất.
Đột nhiên tôi muốn bật khóc. Khóe mắt cay xè, tôi phải hít thật sâu để ngăn nước mắt trào ra.
Jungkook lẳng lặng nắm tay tôi, ngồi yên đợi tôi ăn. Thi thoảng trao đổi ánh nhìn, tôi là hoảng loạn và rối bời còn em ấy thì điềm tĩnh và vững vàng. Chẳng hiểu sao tôi thấy yên tâm hơn hẳn, nặng nề hay áp lực vơi đi quá nửa.
"Em muốn ăn không?" Tôi đưa em ấy viên chả cá và Jungkook mỉm cười.
"Hôn gián tiếp sao, tiền bối?"
Nụ hôn của Jungkook đến quá nhanh, làm đại não tôi đình trệ. Tôi đờ người ra đó, liếc xuống bờ môi mỏng đang gắn lên môi mình, tay siết lấy lớp vải quần jeans, nín thở khi Jungkook mút nhẹ lên môi tôi rồi buông ra, ăn viên cá trong sự thỏa mãn. Nụ cười thích thú của em ấy làm tôi ngượng chín mặt.
Tôi im lặng, vội vàng ăn hết để rời khỏi càng nhanh càng tốt. Nhưng tôi chưa muốn đi, chưa muốn buông bàn tay ấm áp này ra.
"Tại sao em đến đây?"
"Em nghe nói anh gặp chuyện. Em nghĩ anh cần giúp. Em nghĩ..." Jungkook dừng một lát, ngồi gần tôi hơn, nhẹ nhàng đan tay vào tay tôi. "Em nghĩ có lẽ anh cần em."
Tôi định nói không cần nhưng thấy vô nghĩa nên thôi. Nếu không cần thì tôi nắm chặt tay Jungkook thế để làm gì? Và đột nhiên, tôi có một suy nghĩ thật táo bạo chẳng giống tôi chút nào. Tôi sẽ thử, ít nhất thì tôi sẽ cố gắng để tìm hiểu và đón nhận em ấy. Vì tôi thật sự lưu luyến cảm giác an toàn và thân thuộc này.
"Sao em biết anh ở đây? Taehyung nói với em à?"
"Anh nói anh thích các món ăn vặt ở Songdo. Anh cũng thích ngồi thuyền qua mấy con kênh."
"Em nhớ hết ư?"
"Em nhớ." Ngừng một lát, em ấy tiếp. "Mà em cũng không biết tại sao."
"Em có thể thích anh bao lâu?"
"Em chưa biết. Chắc là cả đời."
Tôi bật cười, dù biết em ấy đang nói thật, tôi không thể ngăn cái tính đa nghi và tiêu cực hóa mọi chuyện.
"Không có gì là mãi mãi cả, Jungkook à. Điều gì cũng có thời hạn, kể cả tình yêu."
Tôi không quan tâm những lời thề nguyền hẹn ước hay cách suy nghĩ của người khác về những điều vĩnh hằng. Tôi muốn một mối tình kéo dài mãi chứ, chỉ là tôi chưa thể nào tưởng tượng được điều đó xảy ra với mình.
"Tình cảm em dành cho anh thì không. Em biết dù em có cắt cổ tay mà thề thì anh cũng không tin." Tôi lắc đầu, miết nhẹ lên cổ tay to lớn mà tôi không thể ôm gọn. Em ấy nói tiếp. "Chính em cũng thấy khó tin. Em thích anh từ năm mười lăm tuổi. Phải chi mà em có can đảm để bày tỏ ngay lúc đó. Nhưng em không hối hận, ít nhất em có thời gian để trở nên vững vàng, trưởng thành hơn để xứng với anh."
"Anh không tốt như em nghĩ." Tôi cắt ngang. "Anh mới là kẻ không xứng với em."
"Em không quan tâm xứng hay không. Em thích anh và em chỉ quan tâm đến anh thôi."
"Nếu anh là một kẻ cứng đầu, hay gắt gỏng, luôn muốn người khác chiều theo ý mình?"
"Em sẽ chiều anh."
Tôi thường không tin vào lời nói, tôi thích nhìn hành động. Với Jungkook thì ngay cả hành động của em ấy tôi cũng không dám tin. Không vì em ấy không đủ chân thành, mà vì quá trực tiếp và thẳng thắn nên tôi càng thấy bối rối.
"Anh không tin em sao?" Giọng điệu buồn bã, tủi thân của em ấy như cây gai nhọn đâm lên tim tôi, nhức nhối vô cùng.
"Anh không biết. Jungkook à, em rất tốt. Ý anh là hoàn hảo. Ai cũng sẽ thích em. Anh thì... việc yêu thích đơn thuần không phải là điều duy nhất anh tìm kiếm. Anh biết anh rất phức tạp. Anh không muốn gây áp lực cho em. Anh cũng không muốn kéo em vào những rắc rối xung quanh anh. Đôi lúc anh sẽ muốn ở một mình, anh sẽ nổi nóng và né tránh em. Em không xứng đáng phải chịu đựng những điều đó."
"Em chọn những điều đó, không phải chịu đựng. Em muốn được ở bên anh. Dù là vui hay buồn, em muốn trải qua cùng anh."
Tôi chợt chẳng biết nói gì. Từ chối nữa ư? Tôi không làm nổi. Mà chấp nhận ngay thì cũng không thể. Tôi chưa sẵn sàng.
"Em không muốn ép buộc anh, Jimin à. Chỉ cần anh đừng đẩy em đi. Để em ở bên cạnh anh thôi, được không anh?"
"Cảm ơn em, Jungkook."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro