Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 🍀

Lần đầu Jungkook gặp anh là một buổi tối mùa hạ nóng bức.

Bãi biển nơi vùng ngoại ô Seoul cùng bờ cát trắng mịn màng trải dài và những làn gió biển tươi mát không xua nổi thời tiết oi nồng. Đốm lửa trại bùng cao rực rỡ được bao quanh bởi hàng tốp học sinh đang phấn khích nhảy múa càng làm cậu nóng nảy hơn.

Ngay khoảnh khắc ấy cậu tưởng thời gian đã ngưng đọng. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua khiến Jungkook xao động rất lâu, mãi mới nghe thấy Taehyung - người anh trong đội bóng đang gọi mình.

"Em ngẩn người nhìn gì thế? Một cô gái xinh đẹp nào đó à?"

"Park Jimin hả? Sao mắt của ai cũng tầm thường thế nhỉ, nhìn anh cũng được này."

"Anh ấy tên Park Jimin à?"

Cậu hỏi, thầm nghĩ mình chưa nghe được cái tên nào hay đến vậy.

"Ừ." Taehyung đáp, ngồi xuống cạnh cậu, nơi cách xa đám đông náo nhiệt, từ đây mà vẫn có thể cảm nhận được sức nóng của buổi lửa trại và sự hào hứng của họ. "Anh lạ gì người khác hỏi mình thông tin của cậu ấy nữa. Bí thư đoàn trường, tay sát gái số một đấy."

"Sao mọi người lại thích anh ấy vậy?"

Jimin ở trung tâm đám đông, khuấy động không khí bằng các trò chơi vui nhộn, những câu chuyện giao lưu thân mật không kém phần dí dỏm và những ly rượu cứ tới tấp đẩy đến trước mặt anh.

"Đẹp trai, học giỏi, phong trào tích cực, tài lẻ nhiều, hài hước. Thế đã đủ chưa? Đấy là anh còn chưa kể hết."

Giọng Taehyung mang sự bực dọc, ngột ngạt và khó chịu khiến cậu không hiểu nổi bởi nó chẳng phải ganh tỵ hay hơn thua, giống xót xa hơn. Jungkook chỉ nghĩ rằng hình mẫu lý tưởng thế thì ai mà chẳng thích, song không biết cái vỏ ấy có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Dù sao cũng chẳng phải việc của mình, cậu hướng ra bờ biển xanh thẫm những con sóng rì rào, vừa uống coca vừa nghe nhạc, không để ý đến nữa.

Tưởng chừng lần đầu cũng là lần cuối, dù cho sự xao xuyến kì lạ hay những hình ảnh không thể xua đi được kia Jungkook cũng cố gạt nó ra khỏi đầu. Cậu tập trung cho thành tích học tập và kì thi vào Haneul, trường Đại học danh giá của thành phố.

Ba năm không gặp, cậu nghĩ mình đã quên anh. Thế mà lại không quên nổi.

Hay là số phận định sẵn, định sẵn sẽ gặp nhau dù biết chẳng thể ở bên? Không biết, nhưng Jungkook cho rằng mình nên trưởng thành và đối mặt với tình cảm này rồi.

*

*            *

Đầu tháng Chín trời trong, mùa hè ngắn ngủi vẫn lưu luyến với hơi ẩm lờn vờn, tuy vậy đợt mưa phùn bất chợt xuất hiện từ tuần trước mở đầu cho thời tiết thoáng đãng, mát mẻ. Những cụm lá ngả vàng rải rác trên sân trường được những người tạp vụ dọn đi từ sớm, chỉ còn lác đác vài chiếc lá vừa lìa cành. Ngày tựu trường náo nhiệt rất may được chào đón bằng đợt mưa rào gột rửa sự nóng nực, hanh khô, vài chiếc áo khoác mỏng thấp thoáng ở khoảng sân rộng trước giờ diễn ra buổi lễ.

Trừ những sự kiện đặc biệt mang tính bắt buộc, khuôn viên trường chưa bao giờ đông đúc như vậy, điều mà mấy năm gần đây không hề xảy ra. Nói là đông nhưng thực chất, nơi tụ tập nhiều người nhất là gian hàng và sân khấu của Câu lạc bộ được xem là bộ mặt của trường Đại học Haneul, KM. Đó là tổ chức có lực lượng đông nhất và tạo nên nhiều sân chơi cũng như đem lại cho đội thể thao của trường nhiều nhân tài nhất. Nghe nói năm nay họ sẽ có thêm một hoạt động mới, là nơi để giao lưu, làm quen và kết bạn cho tân sinh viên, và đích thân Hội phó của Câu lạc bộ là người chủ trì.

Chỉ bấy nhiêu là quá đủ để hàng tá cô gái lẫn chàng trai kéo đến đặc nghẹt, ghế ngồi không đủ, phải mượn từ rất nhiều khu vực của các Câu lạc bộ đội nhóm khác. Còn họ thì rất sẵn lòng bởi cũng là một trong những người ngồi đó mà phấn khởi tham gia các trò chơi và hoạt động của KM.

Jeon Jungkook là tân sinh viên, nhưng thay vì giao du kết bạn thì cậu lại giấu mình đi. Dù kết quả chẳng mấy tốt đẹp bởi giấu sao nổi vẻ ngoài quá nổi bật cùng kỹ năng đá bóng lọt ngay vào mắt xanh của Đội trưởng đội thể thao trường. Họ đã có khoảng một tháng để học cùng nhau trước khi lễ hội diễn ra, và không bất ngờ khi Jungkook trở thành người được săn đón nhiều nhất của khoa, rồi của trường cũng trong nay mai mà thôi.

Cậu lang thang ở vài gian hàng tẻ nhạt, thường trực vẻ mặt lạnh tanh cùng headphone như để nói với cả thế giới rằng đừng chạm vào tôi. Nhưng lại phản tác dụng, bọn con gái chết mê mệt kiểu đấy. Đám con trai cùng lớp thì quá tốt khi chơi thể thao cùng còn người trong đội bóng thì không chê vào đâu được. Sẽ chẳng thể nào trở nên mờ nhạt được, cậu nghĩ, khi gương mặt đẹp trai này vẫn luôn là thứ để mọi người nhìn vào.

"Hey, Jungkook."

Vừa định lên thư viện, Jungkook thấy từ xa, những chiến hữu đi đến và cậu chẳng còn cách nào khác là để họ kéo mình đi xềnh xệch.

"Đi đâu?" Cậu hỏi bằng sự hằn học nhưng chẳng ai chú ý đến điều đó.

Yongin, bạn thân nhất của cậu trong đội bóng khoác vai Jungkook, hào hứng nói. "KM, những người đẹp nhất trường mình đều ở trong đó cả."

"Không hứng thú với người hơn tuổi."

"Ồ, wow!"

Cả đám người ồ lên kinh ngạc. Một người huých vai cậu, hỏi điều mà ai cũng muốn biết.

"Bằng tuổi thì thế nào?"

"Nhỏ hơn thôi. Biết nghe lời."

Họ lại ầm ĩ bằng những lời cảm thán, trò chuyện sôi nổi. Trong lúc đó, cậu đã dừng lại trước nơi mà KM tổ chức trò chơi và buổi giao lưu. Phải đến gần hết số sinh viên năm nhất tụ tập ở đây cũng nên, thảo nào những nơi khác vắng tanh, Jungkook nghĩ khi mình bị đẩy mạnh bởi ai đó, nhốn nháo và phức tạp, rời khỏi đây thôi, cậu lại khó chịu nghĩ.

Yongin bận tìm chỗ ngồi cho cả bọn, rồi lại hỏi cậu về chủ đề khi nãy.

"Cậu thích kiểu ngoan ngoãn à?"

Nhàm chán quá, Jungkook nhủ thầm, nhưng vẫn đáp lại. "Tùy."

"Sao nào?"

Có vẻ như nếu không khai thác được, họ sẽ không để yên. Jungkook không biết cậu ta đã nhận được lời nhờ vả của ai mà lại muốn hỏi nhiều đến thế. Dù sao cũng là một vài cô gái vô nghĩa nào đó mà thôi.

"Lúc trên giường thì không cần."

Họ lại được phen thích thú, bàn tán rôm rả. Jungkook đưa tay bóp nhẹ thái dương, sự ngột ngạt làm cậu khó chịu, chỉ muốn rời đi ngay.

Nhưng khi đứng dậy, lại không muốn đi. Ánh mắt cậu chạm phải một người ở ngay trung tâm của đám đông náo nhiệt, vừa hay lúc đó cũng đang nhìn mình. Vài giây mà cậu tưởng thời gian như ngừng lại, Jungkook đứng đờ ra đó, không dời mắt đi được nữa. Đôi mắt nâu trong veo sâu thẳm tạo cảm giác bồi hồi, tựa như rất quen thuộc nhưng cũng rất xa xôi. Xoáy nước vô tận ấy như con kênh mê hoặc, hút mất hồn phách cậu.

Lẽ nào...?

Ngay tức thì, cậu bị đẩy mạnh ra ngoài, khuất sau mấy hàng người đang đứng chen nhau, gương mặt thanh tú dần biến khỏi tầm mắt. Jungkook cố nhón chân, chen lấn trong sự hỗn loạn để tiến gần lại, cậu tóm lấy một người, hỏi nhanh. "Ai vậy?"

"Park Jimin, Hội phó của KM, một trong những viên ngọc quý nhất của Haneul đấy. Cậu không biết à, thế sao còn ở đây?"

Park Jimin...

Thảo nào, cậu cười, cảm giác bồi hồi lại rõ ràng đến thế.

"Bí thư đoàn trường, tay sát gái số một..."

"Có thể cùng chụp tấm hình chứ?"

"Bạn cậu hả, Tae? Được thôi!"

Những hồi ức xa xôi tự dòng thác cuồn cuộn dâng trào trong tâm trí, Jungkook chợt ngẩn người. Nụ cười ấy vẫn rạng rỡ hệt lần đầu cậu chứng kiến, vị trí cũng thế, luôn là tâm điểm của mọi cuộc vui. Những người hoàn hảo vẫn sẽ luôn hoàn hảo nhỉ, cậu nghĩ, bao năm qua trông anh vẫn thế, tuy nhiên vẻ mệt mỏi và chán chường thoáng qua trong ánh mắt có phần không giống lúc xưa. Không hiểu sao cậu vô thức nhíu mày và thấy... xót xa?

Một trong những viên ngọc quý nhất Haneul?

Trên thế gian này còn có người xếp ngang hàng với anh được sao, Jungkook chợt nghĩ. Cậu lại đánh vật với đám đông lần nữa. Khi đến gần hơn, cậu thấy anh cúi người, kết thúc bài phát biểu giới thiệu về Câu lạc bộ bằng một nụ cười nhẹ. Một vài giây thoáng qua, anh nhìn xuống phía dưới và ánh mắt hai người lại giao nhau, Jungkook cảm nhận được rõ ràng luồng điện đang chạy trong cơ thể mình, giật lên từng đợt.

Đây chỉ là buổi giao lưu với vài trò chơi đơn giản tạo cơ hội cho các tân sinh viên có thêm nhiều quan hệ cũng như hiểu rõ hơn về trường, thế mà như một buổi concert. KM toàn những cực phẩm, về cả nhan sắc lẫn tài năng. Mà Jimin thì hẳn là thuộc hàng top. Đám đông bên dưới nháo nhào vì anh, những tiếng gọi "Hội phó!", "Tiền bối!", "Em thích anh." tưởng như không dứt.

Thay vì nán lại như những thành viên khác, anh cáo lỗi khi phải ra về bởi còn bận bịu với nhà tài trợ cho một sự kiện hoành tráng sắp diễn ra mà ngay lúc này chưa thể bật mí, để lại biết bao sự tiếc nuối. Jungkook không thể ngăn mình chạy theo anh nhưng đám đông sôi nổi không để cậu chen chân ra ngoài. Đến khi thoát được thì Jimin đã mất dạng.

Tại sao cậu lại muốn đuổi theo anh, Jungkook không biết, thậm chí chưa từng tìm cách lý giải những rung cảm mãnh liệt tưởng chừng bị năm tháng bào mòn nhưng khi gặp lại thì không thể nào kìm nén được. Vẫn là Park Jimin của năm nào, xung quanh là hàng ngàn lớp hào quang sáng chói, đứng trên đỉnh cao nhận lấy sự tung hô, ngưỡng mộ. Sau cái vỏ hào nhoáng ấy thì sao, liệu đó có thật sự là anh? Hay chỉ là nỗi cô đơn, trống trải?

Một người quá nổi tiếng, với hình ảnh nho nhã, lịch thiệp, vẻ ngoài đặc sắc đến mức có thể thu hút bất kỳ người nào dù trai hay gái, thành tích học tập luôn nằm trong top đầu của trường, về phần hoạt động xã hội thì hiển nhiên sẽ là trung tâm của nó. Haneul nhìn vào Jimin bằng những thứ anh thể hiện ra bên ngoài, một người quá hoàn hảo, một viên ngọc quý. Nhưng ngọc nào mà chẳng có vết, thế gian vốn dĩ không thể nào có một người hoàn mỹ về mọi mặt thế được. Chẳng hiểu sao Jungkook tưởng tượng đến dáng vẻ trên giường của anh. Vẻ ngoài đạo mạo, đứng đắn thế thì lúc anh phóng túng, ngất ngây vì khoái cảm sẽ như thế nào, chắc là rất mê hoặc.

*

"Này, cậu làm quen được với ai chưa?" Yongin hỏi Jungkook khi cả nhóm đang ngồi cà phê đối diện trường.

"Không cần thiết."

"Mình thì nhiều."

Nói rồi họ khoe ra những tài khoản cá nhân, số điện thoại đã trao đổi được từ hoạt động của KM. Jungkook không quan tâm, cậu không tài nào bỏ Jimin ra khỏi đầu được. Những đường nét thanh tú trên mặt anh, đôi mắt nhỏ híp lại lúc cười, sống mũi thẳng, đôi môi căng đầy của anh nữa. Cậu vô thức cắn môi, nở nụ cười khó hiểu.

"Này, cậu biết Hội phó của KM chứ? Anh ấy như thế nào?"

"Một tượng đài đấy." Yongin kêu lên bằng giọng sùng bái, rồi kể về những gì anh đạt được trong học tập. "Năm ba khoa luật, lạy Chúa, anh ấy là thần đồng. Anh ấy là người hỗ trợ đội bóng chúng ta đấy. Cậu không nhớ sao?"

Jungkook ngẩn người. Cậu đã bỏ sót điều gì vào buổi tập bóng tuần trước ư?

"Phải rồi." Cậu bạn gật đầu. "Anh ấy đến trễ vì bận việc và về sớm vì tiền bối Taehyung bị trật chân. Họ là bạn thân."

"Ừm. Tính tình anh ấy thế nào?"

"Kiểu mẫu. Và đào hoa." Yongin nhún vai. "Tất nhiên thôi vì ai cũng nhảy bổ vào anh ấy mà. Nhưng chưa có tin đồn nào được xác nhận cả. Mình nghĩ cuộc sống của tiền bối toàn công việc và những lý tưởng cao cả thôi."

Một người nhàm chán? Jungkook lại không nghĩ thế. Và cái vế đào hoa thì làm cậu phải suy nghĩ nhiều đây.

"Tài khoản của anh ấy thì sao?"

"Lượt follow nhiều lắm, nhưng ít khi cập nhật. Mà sao cậu lại hỏi?"

"Tò mò thôi."

Không quá khó để biết được tài khoản mạng xã hội của Jimin, chủ đề bàn tán về anh thì tràn lan trên trang web trường. Cậu nghĩ sẽ tốn vài ngày để anh biết đến mình và chấp nhận lời mời, nhưng thông báo gửi lại cho cậu ngay sau vài chục phút. Chắc do có vài bạn chung, và hình mẫu mà anh xây dựng nên chắc chắn là thân thiện.

"Anh ấy ở ký túc xá chứ?"

"Ừm, anh ấy là con người của kỷ luật."

Mình thì lại chẳng có luật nào cả, Jungkook nghĩ. Ký túc xá sẽ không nhàm chán như cậu đã tưởng, Jungkook có ngay ý định chuyển vào và trở thành bạn cùng phòng của anh. Mặc kệ anh đã có trước đó hay sao, cậu tin chắc với thế lực của gia đình mình thì chuyện móc nối vài mối quan hệ không quá khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro