Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Vậy...

Cậu muốn gì?

Em xin lỗi.

Huh? Gì cơ? Ha, cậu cũng buồn cười ghê! Nói xem, cậu đã làm gì tôi chưa.

Em xin lỗi.

Thôi đi Hwang Hyunjin. Tôi đã nói tôi chả làm sao cả, đừng có liên tục xin lỗi nữa.

Em... Anh dạo này, thế nào?

Tôi? Cậu nghĩ xem, từ lúc cậu đi, tôi thế nào?

-

Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế bành êm ái nhà anh, tôi vẫn thật sự nghĩ, mình có lẽ đang nằm mơ mất rồi.

Một giấc mơ có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến.

Nhìn bóng lưng gầy đang thành thục pha trà trong bếp, trong đầu tôi bỗng chợt lóe lên ý nghĩ, quả thật đã khác xưa quá nhiều rồi!

Lee Minho ngày trước, sẽ chẳng bao giờ động đến thứ đồ uống anh cho là đắng ngắt như trà, cũng sẽ hoàn toàn không để tâm đến cái thú vui thưởng trà mà tôi từng yêu thích đến phát cuồng. Anh sẽ chỉ im lặng lắng nghe tôi lảm nhảm về những loại trà ngon trên thế giới, sau đó sẽ chẹp miệng lắc đầu nói, em thật lắm điều mà. Lee Minho ngày trước, sẽ lặng lẽ tìm hiểu một mình, đặt mua loại trà anh nhớ được tên trong những cuộc trò chuyện một chiều ấy, rồi lại tìm vài lí do đại loại như "đồng nghiệp tặng, không nhận thì không được", "mẹ anh bảo trà này ngon"... mà thảy túi trà vào lòng tôi. Cho đến khi bị phát hiện ra, anh chỉ lúng búng cúi đầu mà rằng "em bảo rất thích mà", khiến tôi vừa giận, vừa thương.

Cạch.

Tiếng khay trà nhài được anh nhẹ nhàng đặt xuống bàn cắt ngang đi dòng suy nghĩ đang ngổn ngang của tôi. Đẩy tách trà đến trước mặt tôi, anh ngồi xuống, lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào người đang đối diện trước mặt. Tâm hồn đang bay bổng nơi phương trời đột ngột bị tôi kéo về, hoảng hốt nhìn anh. Anh vẫn ngồi, nhìn tôi chờ đợi.

"Vậy..." _ Tôi mím môi, phá vỡ bầu không khí như đóng băng lại giữa hai người. Không đợi tôi nói hết câu, anh ngả người tựa vào lưng ghế, mấp máy môi cắt ngang: "Em muốn gì?" "Em xin lỗi." "Huh? Gì cơ?" _ Anh ngồi thẳng dậy, cười khẩy, rồi mất bình tĩnh mà cao giọng _ "Ha, em cũng buồn cười ghê! Nói xem, em đã làm gì tôi chưa." "Em xin lỗi." _ Tôi vẫn kiên trì tiếp tục xin lỗi. Để cố gắng giúp anh bình tĩnh lại, và để hối lỗi. Nhưng những cố gắng ấy chẳng thấm vào đâu so với lửa giận đang bùng lên trong anh. Anh trừng mắt, tông giọng vẫn không hề trầm xuống, nói: "Thôi đi Hwang Hyunjin! Tôi đã nói tôi chả làm sao cả, đừng có liên tục xin lỗi nữa."

Thở dài một hơi, tôi cúi xuống, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón út, rồi mấp máy: "Em... Anh dạo này, thế nào?"

Tôi nhìn anh hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, đôi mắt nhắm nghiền, rồi nhẹ nhàng thở ra, mở đôi mắt xinh đẹp đầy lạnh lẽo: "Tôi? Em nghĩ xem, từ lúc em đi, tôi thế nào?"

Anh chưa bao giờ là người nóng nảy, bộc trực trong những cuộc trò chuyện. Như Kim Seungmin từng ngả ngớn trêu đùa nói, anh ấy cứ như sinh ra là một tảng băng vậy. Luôn luôn phải làm chủ cuộc chơi, trong mọi tình huống, anh đã từng tự tin nhếch môi nói với tôi như vậy. Nhưng giờ đây, con người vẫn luôn điềm đạm, lạnh nhạt ấy như bị chạm vào vảy ngược, xù lông xòe móng với mọi điều tôi nói.

"Nếu không còn gì để nói nữa, có lẽ em cũng nên về đi." _ Anh vuốt nhẹ vành tai một chút, rồi đứng dậy. Ngước nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, tôi như mất đi khống chế, bắt lấy cổ tay anh mà lớn giọng: "Em thật sự, không hề muốn rời đi ngày đó! Ta đều biết em không thể ở lại trong tình thế như vậy. Là ba em! Ông ấy buộc em phải rời đi ngay trong đêm, và em thề, em đã cố gắng để liên lạc với anh kể từ ngày hôm đó, nhưng không thể. Em đã cảm thấy xấu hổ, hối lỗi, và lo lắng đến anh từng giờ, từng phút, từng khoảnh khắc, và em... Em không muốn chuyện giữa chúng ta trở nên thế này!" 

Im lặng như tờ. 

Anh nhìn tôi, và tôi nhìn anh. Đôi mắt lạnh dao động đôi chút, vừa đủ để tôi nhận ra anh đã động lòng, rồi rất nhanh, trở lại như mặt hồ lặng sóng đêm trăng khuyết. Sau đó, anh nhẹ nhàng rút cổ tay ra, thở nhẹ: "Well, cảm ơn vì bài thuyết trình muộn, luật sư." _ Anh nhếch khóe môi mỏng lên thành một đường cong hoàn hảo, rồi nhắc lại _ "Muộn lắm rồi đấy, Hwang Hyunjin." "Vậy, em xin phép." _ Thở dài một hơi, tôi cúi đầu, rồi quay lưng ra về. 

"Tối thứ sáu, nếu em rảnh, có thể qua đây ăn tối." _ Anh khoanh tay, dựa người vào cửa, rồi buông một câu, khiến cả tâm trí tôi họa như nghe thấy cả tiếng chim hót và hoa nở _ "Nhưng tôi không dám chắc tay nghề của mình vẫn còn tốt như ngày xưa đâu." "Không đâu mà... Vậy, anh ngủ ngon." _ Vốn định nói rằng anh nấu cái gì thì tôi sẽ đều vớ lấy mà ăn lấy ăn để cả thôi, nhưng có vẻ trong tình huống này thì lại không phù hợp cho lắm. "Đi về cẩn thận. Tôi sẽ cố ngủ thật ngon." _ Anh gật nhẹ đầu, rồi xoay người đóng cửa.

Ít nhất thì tôi không bị người ta túm cổ ném ra ngoài.

Ít nhất thì cái con người thù dai đó vẫn còn đối xử với tôi tử tế lắm.

Ít nhất thì, anh vẫn còn để tâm...

#25/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro