Chapter 1
Jii hỏi tôi, còn yêu không? Còn yêu không, khi về nhà đều cất tiếng gọi "Anh ơi!" thật lớn, vẫn đều lải nhải về ngày của mình vui vẻ hay tồi tệ ra sao, vẫn lại hỏi "Hôm nay anh thế nào?", để rồi chợt hụt hẫng, anh đi rồi còn đâu? Còn yêu không, khi mỗi đêm giật mình tỉnh giấc, lại mò mẫm quơ tay sang bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc, để rồi thất thần bất động, đáp lại chỉ còn là chăn đệm lạnh lẽo, người đâu còn ở bên mình? Có còn yêu không, khi mỗi lần mua đồ đều chọn lấy 2 phần, đều tỉ mẩn lựa đồ anh thích nhất, đều mỉm cười ngây ngốc khi nhớ đến anh, nhưng khi đặt chân về lại cay đắng thầm nghĩ, từ bỏ thôi, anh ấy đi mất thật rồi! Thói quen là thứ đáng sợ khó bỏ, khi mà cứ muốn quên lại thầm nhớ đến day dứt, khi chợt nhận ra lại thấy bản thân thảm hại đến nhường nào.
Tôi lẩm bẩm thêm vài điều với Jii, nhưng thế nào cũng không chịu đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho cô ấy. Jii bất lực nhìn tôi uống đến ly thứ bao nhiêu chẳng còn đếm nổi trong một đêm, rồi hỏi tôi: "Cậu có tự về được không? Thuận đường, tôi đưa cậu về." Đáp lại cô là cái khoát tay vô lực của kẻ đã chìm trong men say, bảo rằng vẫn còn tỉnh lắm, không sao đâu. Cũng như có vẻ đã hết cách, cô ấy liền chậm rãi tính tiền, vỗ vai tôi, rồi ra về. Trước khi khuất bóng, cô ấy có nói lại: "Yêu thì phải nói. Nếu cậu thật sự còn chẳng hiểu được cảm xúc của mình, tôi khuyên cậu nên đi xa một chuyến cho tĩnh tâm!" _ Dừng một lúc, rồi tiếp lời _ " Làm cho rõ ràng rằng, cậu còn yêu, hay chỉ coi anh ấy như một thói quen, một điều khó bỏ. Đời còn dài, nhưng cơ hội thật sự đến với cậu thì chẳng có mấy đâu." Sau đó, hệt như lúc xuất hiện, cô ấy nhanh như một cơn gió phóng chiếc Pininfarina Batista vào trong màn đêm yên tĩnh, chìm vào đêm đen.
-
Bần thần một lúc lâu, tôi loạng choạng cầm áo khoác đứng dậy, đẩy cửa bước về. Tôi cứ đi trong mơ hồ như thế, cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo lại, đã thấy bản thân đứng trước cửa nhà anh từ khi nào. Lần đầu tiên sau bao lâu chẳng nhớ rõ, tôi thật sự cảm thấy bất lực, luống cuống. Ngón tay chỉ còn cách chuông cửa vài centimet bỗng khựng lại, đầy bối rối. Tôi biết bây giờ ít nhất cũng đã 3 giờ sáng, đánh thức anh dậy vào giờ này chắc chắn sẽ là hành động ngu ngốc nhất đời tôi. Nhưng tôi muốn nhìn thấy anh, muốn được gắt gao ôm lấy anh vào lòng, muốn gục đầu vào hõm cổ anh mà tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể người mình vẫn hằng mong nhớ... Tôi muốn rất nhiều thứ, nhưng lại quá hèn nhát để biến những ước muốn ấy thành sự thật. Tôi nhớ anh, nhưng mỗi lần nghe thấy tên anh liền vô thức gục đầu xuống, nhớ đến cồn cào nhưng lại hèn đến độ chẳng dám nhìn mặt anh, chẳng dám nói cho anh nghe sự thật, thậm chí còn chẳng thể gọi tên anh.
Một kẻ thất bại thảm hại, tôi vẫn luôn biết như vậy.
Cuối cùng, tôi dồn hết can đảm gần 30 năm cuộc đời, nhấn chuông cửa nhà anh. Vội đút tay vào túi áo, tôi trầm mặc đứng, chẳng biết nên đi hay ở lại. Đang chìm trong một mớ những suy tư như tơ bòng rối bời, cánh cửa trước mặt tôi bỗng nhẹ nhàng mở ra.
"Em làm gì ở đây vào giờ này vậy, luật sư Hwang?" _ Giọng anh vẫn còn có phần ngái ngủ, mềm mại cất lên. Tưởng chừng sau bao lâu xa cách, anh vẫn vậy, vẫn là anh của tôi ngày ấy, quen thuộc đến đau lòng nhưng vô cùng xa lạ, lạnh lẽo. Giọng nói vẫn thật mềm mại, có khàn đi đôi chút, nhưng ngữ điệu vừa xa cách vừa khách khí này, bỗng chốc khiến tôi giật mình hoảng hốt. Đôi mắt đẹp đẽ thờ ơ lướt mình tôi, tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng lại kéo tôi chìm dần mà vùng vẫy, chẳng thể thoát ra. Có nằm mơ cũng không nghĩ, có ngày tôi và anh lại gặp nhau trong tình huống thế này. Cảm tưởng như bao nhiêu vốn liếng từ vựng và kinh nghiệm ăn nói của tôi đã bay đi hết. Tôi gục đầu xuống, mọi can đảm vừa mới tích tụ đã dần biến đi đâu mất. Tay chân bỗng chốc trở nên thừa thãi, lóng ngóng như gà mắc tóc. Anh vẫn lặng yên nhìn tôi, rồi kiên nhẫn hỏi lại: "Tôi hỏi, em đến tìm tôi làm gì vào giờ này, luật sư Hwang?" Như chợt bừng tỉnh sau giấc mộng dài, tôi ngẩng đầu dậy, khó nhọc lắp bắp: "Minho à..." "Đừng có gọi tôi như thế, thưa luật sư!" _ Anh nhíu mày cắt ngang _ "Chúng ta thật sự chẳng thân thiết đến thế đâu, mong em hãy nhớ cho." Rồi gằn giọng xuống, anh nói: "Luật sư cũng biết đi gõ cửa nhà dân vào cái giờ này là rất phiền phức. Tôi sẽ gọi cảnh sát đến vì có kẻ nửa đêm say sỉn đi quấy rối sự riêng tư của tôi đấy, Hwang Hyunjin. Chuyện em cần nói tốt nhất nên là chuyện quan trọng đi, thưa luật sư!". Anh quay lưng, bước vào trong nhà. Đi được hai bước, anh dừng lại, mở miệng đầy khách sáo: "Mời vào nhà, luật sư Hwang."
Anh vẫn như vậy, vẫn là hình dáng ấy, vẫn khuôn mặt xinh đẹp ấy, vẫn là giọng nói ấy, hệt như thuở xưa cũ. Chỉ là, ánh mắt ấy đã lạnh dần, nụ cười ấy thật gượng gạo, và giọng nói mềm mại xưa kia đã từng chữa trị tâm hồn tôi, giờ như hàng nghìn mũi dao nhọn giày xéo đâm vào trái tim, khiến tôi như mất đi một nửa linh hồn .
-
Anh vẫn thật giống Minho của tôi ngày xưa. Chỉ là, người ấy, đã không còn là của tôi nữa...
#23/2/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro