Kỳ nghỉ ý nghĩa 2
Buổi tối đây rồi! Tất cả mọi n ai cũng háo hức chuẩn bị cho bữa party thâu đêm tại khuôn viên trong khu villa tôi ở. Ko thể để cho họ làm được, giám đốc như tôi lại là con gái cũng phải vào phụ chứ. Buổi tối thì quần áo đơn giản hơn nhưng sao ai cũng ngạc nhiên vậy nhỉ, họ cứ trố mắt ra nhìn đồng nghĩa với việc tôi nhận được tá lời khen ngợi.
Chà! Đồ nướng đã xong. Nhạc đã bật. Tất cả cùng ăn uống vui vẻ với nhau. Cười nói, tán đủ chuyện trên đời. Thậm chí mấy nhân viên nam còn làm trò cho cả hội nữa. Rất mắc cười. Sau khi ăn xong thì ....wow.... . Taehyung đã thuê cả cái bar của resort. Vậy là mọi người về phòng sắm sửa trang điểm để quẩy tung cái quán bar lên. Tiếng nhạc sập xình, bốc lửa khiến con n thick tính yên lặng như tôi cũng phải hòa mình. Nhảy! Nhảy! Nhảy!
- Lên là lên...! Hú....!!!!
Mọi n dô hò tung hứng. Tôi thì chỉ biết ngồi ngâm nghi ít rượu vang nhẹ nhưng rồi vẫn phải rời khỏi cái nơi "phồn hoa" đông đúc này.
Wow! Ở đây thật dễ chịu. Gió thổi vi vu, những con sóng xô nhau vỗ vào bờ trắng xóa. Bây giờ ko còn mặt trời nữa rồi mà thay vào đó là cả một dòng sông sao sáng ( giống như trong hậu duệ mặt trời í). Lấp lánh ánh trăng và ánh sao. Tuy có chút cô đơn khi một mình đi giữa cảnh đẹp này nhưng thậy sự nơi đây quá đẹp, lãng mạn, giúp tôi xua tan đi cái mệt nhọc của công việc. Vừa đi vừa suy nghĩ chuyện đời bỗng có tiếng nói vang lên:
- Jungie! E làm gì ở đây thế?
< Chú ý: tên của nhân vật là Jung-ki nhưng gọi tắt là Jung nhé>
A! Taehyung oppa...!- tôi quay ngoắt về phía sau.
Thật là phía sau một cô gái là 1 chàng trai mà.
- Oppa đang làm gì ở đây. Sao a ko vào quẩy tiếp với mọi n?
A đến gần tôi và nói:
- Taehyung hỏi e trước mà. Thấy e ra đây nên mới đi theo đó.
- E chỉ đang hóng gió thôi. Ở đấy ko phù hợp với n như e mà.
Tuy a ko biểu hiện say nhưng n toàn mùi rượu khiến tôi khó chịu:
- A uống bao nhiêu mà n toàn mùi rượu thế? E ko thích đâu nha.
Lúc này tôi và a đang đi dạo cùng nhau. Taehyung... có chủ động nắm tay tôi. Nói thế nào nhỉ cái ko khí này là lãng mạn hay căng thẳng đây?
- Sợ e ra đây một mình nguy hiểm nên a mới đi theo. Gì chứ ngoài này lạnh lắm hóng gió gì.
Anh cởi áo khoác và choàng lên n tôi. Lãng mạn rồi...
- Đừng coi thường sức khỏe chứ. E mà bệnh a ko chăm nổi đâu.
- A này... - tôi đánh yêu một cái .
Tôi... bây giờ đang có 1 câu hỏi nhưng bứt rứt quá. Nên hỏi hay ko đây? Thôi liều vậy:
- Mẹ a... sao rồi?
Taehyung chợt khựng lại, buông tay tôi ra. Mặt có vẻ buồn buồn:
- Bà ấy... đã mất rồi. Ngay sau khi e bỏ đi 1 tháng.
- Oh ko... là do e...
- Ko phải do e đâu. Là do a. Do a đã ko chịu suy nghĩ chỉ biết đau khổ mà ko quan tâm đến mẹ của mình.
A vẫn như vậy, lạnh lùng nói mà ko để lòng thanh thản, ko chịu để nc mắt tuôn rơi. A vuốt má tôi âu yếm và nói tiếp:
- Hứa với a. Hứa rằng sẽ ko rời bỏ a lần nữa. Trước khi chết mẹ đã nói ra sự thật chuyện e bỏ đi.
Tôi bàng hoàng nhớ lại chuyện cũ.
(( 5 năm trước, trong quán cafe:
- Cháu chào bác. - Jung lễ phép cúi chào 90 độ trước 1 n phụ nữ quý phái.
- Cháu ngồi đi. Ta là ai chắc ko cần giới thiệu đúng ko?
- Nae. Bác là phu nhân chủ tịch Kim tập đoàn XX và là mẹ của Taehyung.
- Ta hẹn gặp cháu ở đây là có chuyện muốn nói.
- Xin bác cứ nói. - cô tươi cười nhìn n phụ nữ đó.
- Cháu hãy chia tay với Taehyung đi.
Câu nói dứt khoát. Jung rất bàng hoàng. Mọi thứ như ko còn là vấn đề. Quan trọng là cô đang phải đối diện với n phụ nữ kia.
- Tại ... tại sao... ạ?
- Tại sao ư? Dễ thôi. Ta biết cháu cần tiền. Hãy nhìn lại mình xem. Nhà nghèo, cha nghiện ngập làm sao xứng với Taehyung cơ chứ. Nói đúng ra thì cháu đang ve vãn, quyến rũ thằng bé. Trước khi ta hành động hãy chia tay với Taehyung đi.
Giọng nói đanh thép, kiên định. Jung vẫn chưa thoát khỏi cái shock.
- Ve vản? Quyến rũ? Xin lỗi bác. Cháu yêu Taehyung thật lòng và ko hề quan tâm tài sản hay địa vị gì của Taehyung.
Vâng! 1 cốc nước mát lạnh đã tạt thẳng vào mặt Jung. Cô sững sờ. Bà ấy đứng dậy quát lớn:
- Cô đừng giả dối nữa. Thật ko ngờ con trai tôi yêu một n như cô. Nếu muốn ba mẹ và đứa a trai ngu ngốc của cô yên thì hãy làm theo lời tôi đi bằng ko thì đừng trách n làm mẹ này.
Ánh mắt tức giận bỏ đi. Jung vẫn ngồi đấy kiên định nói:
- Nếu cháu giàu sang hơn thì bác sẽ đồng ý chuyện chúng cháu yêu nhau chứ?
Bà ta khựng lại r nói:
- Tất nhiên nhưng đừng quá mộng tưởng vì đến lúc đó Taehyung nó đã có vợ rồi...))
Tôi nghĩ lại chuyện đó và nhếc mép cười:
- Anh biết rồi sao?
- Ừ! Đó là lý do anh ở đây.
Rõ ràng rằng có gì đó ko bình thường ở đây. A nói yêu cô, biết lý do cô bỏ đi 5 năm trước nhưng lại chấp nhận Jimin và khi gặp lại cô a lại lạnh lùng. A rốt cuộc là con n thế nào?
- Còn e ấy thì sao?
- Jimin á? A cũng ko bt nữa.
- E ấy sẽ đau khổ biết bao.
- A ko yêu cô ấy.
- A chia tay là vì e?
- ...
- Thôi vào trong đi. E về phòng trước.
Đáng lẽ đây phải là buổi tối lãng mạn chứ. Vậy mà cả không gian cùng phải chìm theo câu chuyện buồn. Trời đất đã chứng kiến. Tiếng vồ về biển cả cũng nghr thấy. Tất cả trở thành một buổi tối đượm buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro