Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sau một ngày mệt mỏi, Âu Thần trở về căn nhà rộng lớn. Hôm nay hắn hơi mệt nên định lên giường đánh một giấc thật no say cho đến sáng. Đang đi lên phòng thì gặp Bác Văn.

-"Sau hôm nay anh về trễ thế ?"-cậu quan tâm thăm hỏi.

Nhưng đáp lại sự quan tâm của cậu hắn chỉ dùng chất giọng kiêu ngạo đáp trả-"Liên quan gì đến cậu hả đứa con hoang !" rồi hắn ung dung bước vào phòng mình.

Bác Văn từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ rồi được bố mẹ của Âu Thần mang về từ trại mồ côi với mong muốn có một người bạn bên cạnh đứa con bé bỏng của mình mỗi khi họ không có ở nhà mặc dù như thế nhưng họ vẫn luôn coi cậu là thành viên trong gia đình của mình nhưng trái với bố mẹ của mình thì hắn luôn coi cậu như một đứa con hoang, dơ bẩn luôn ăn bám vào gia đình của hắn.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày cậu đánh thức hắn dậy đi học. 

"Anh Âu Thần thức dậy đi sắp trễ giờ đi học rồi đấy !"-Bác Văn ở ngoài gõ liên hồi vào cửa phòng của hắn. Sau một lúc, không thấy có động tĩnh gì, mất hết kiên nhẫn, sợ sẽ trễ giờ đi đến trường cậu mở cửa bước vào phòng hắn. Không ngoài dự đoán, hắn vẫn còn mơ màng nằm trên chiếc giường êm ái của mình. Thấy thế cậu lay hắn dậy, sau một hồi kiên nhẫn đánh thức hắn thì hắn cũng dậy rồi đanh giọng lên tiếng-"Ai cho tên dơ bẩn như cậu vào phòng tôi ! Cút ra khỏi đây"

Quá quen với tính cách thường ngày của hắn, trước khi hắn phát điên lên thì cậu cũng ngoan ngoãn rời khỏi phòng, vừa đi cậu vừa nói-"Em đã làm buổi sáng để dưới bếp cho anh rồi đấy !" nói rồi cậu cũng bước ra khỏi cửa phòng của hắn. 

Sau khi thưởng thức bữa sáng do cậu làm hắn thay đồng phục chỉnh tề rồi bắt đầu đi học. Hắn vừa bước đến cổng trường thì đã có bao nhiêu nữ sinh quay quanh hắn. Nhưng hắn chẳng để ý đến ai rồi thông dông bước vào lớp. Bác Văn đã vào lớp từ sớm yên vị ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi trước mặt hắn. Sau một lúc thì cô bước vào lớp, đợi cả lớp ổn định, cô mới thông báo:

-"Hoài Nam em lên chỗ của Bác Văn ngồi đi để thuận tiện cho việc theo dõi của lớp"

-"Vâng ạ !"-Hoài Nam hào hứng đồng ý ngay 

Sau khi nghe thông báo cả lớp đều ồ ạt phản ứng.

Bác Văn là lớp phó của lớp, mặt mũi sáng sủa, nhìn cực kỳ dễ thương, học hành thì lại chăm chỉ, luôn được thành tích cao, lúc nào cũng tuân theo nội quy của trường, ăn nói linh hoạt, thông minh, cuốn hút. Phải nói là rất xứng với danh hiệu con nhà người ta trong truyền thuyết.

Hoài Nam là lớp trưởng của lớp, đẹp trai theo kiểu nam tính, thông minh bằng chứng là cậu không cần quá vùi đầu vào sách vở nhưng thành tích học vẫn luôn đứng đầu lớp, nói chuyện vui tính, dễ gần, lại giỏi thể thao có thể đó là lý do cậu trông cao ráo, tí lệ cơ thể cân đối. Có thể nói cậu rất hợp với hình tượng soái ca vạn người mê của bao cô gái lẫn nhiều chàng trai.

Nay hai người được ngồi cạnh nhau bảo sao mọi người không bất ngờ, như hai ngôi sao ngồi cạnh nhau làm tỏa sáng trói lội cả bầu trời âm u đen tối.

Sau khi trả lời cô giáo, Hoài Nam phấn khởi lấy balo chạy một mạch đến chỗ của Bác Văn ngồi xuống. Cậu nhoẽn miệng cười lên tiếng:

-"Chào Bác Văn !"-Hoài Nam hào hứng bắt chuyện với cậu.

-"À! Chào cậu Hoài Nam"-Bác Văn vui vẻ đáp lại.

-"Hai người chào hỏi đủ chưa. Trật tự cho tôi ngủ đi"-Hắn quạo quọ quát lên làm cho cô nghe thấy. 

-"Em có chuyện gì hả Âu Thần ?"-cô đanh giọng hỏi.

-"Dạ không ạ!"-hắn cố tỏ ra ngoan ngoãn trả lời.

Trong lớp, hắn là thành phần cá biệt không chịu học hành nên luôn nằm trong tầm ngắm của cô giáo chủ nhiệm, nhưng được cái ngoại hình của hắn khá ư là theo kiểu badboy lại công thêm điều kiện gia đình khá giả nên hắn luôn được lòng các nữ sinh trong trường.

Sau khi tỏ ra ngoan hiền xong hắn lại bắt đầu chìm đắm vào giấc ngủ còn về phần của Bắc Văn, mặc co Hoài Nam có nhìn mình chăm chú, miệng cười niềm nở thì cậu lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học sau.

Buổi học hôm đó diễn ra như mọi ngày, cậu vẫn nghe giảng và chăm chú ghi chép, Hoài Nam thì ngồi bên hầu như chỉ nghe giảng rồi ghi lại trọng tâm kiến thức cần nhớ, thi thoảng lại liếc qua nhìn cậu cười ngại ngùng. Còn hắn thì dĩ nhiên chìm đắm trong giấc mơ của mình như mọi khi.

Giờ ra chơi đến, Hoài Nam thì chạy đến sân trường chơi bóng, cậu thì ngồi đó mà các bài văn mẫu, đang hăng chìm đắm trong từ ngữ cũng như nói dung của bài văn mẫu đang đọc thì cậu chợt nghe tiếng nói quen thuộc phát ra từ bên cạnh.

-"Chà chà người ta còn được ngồi với lớp trưởng cơ đấy chúng mày ạ !!!"

Cậu xoay người qua nhìn về hướng quát ra giọng nói đó thì ra là hội bạn bè cây khế của cậu, cái đám này lúc nào cũng thích trêu trọc cậu.

-"Tau thấy cũng bình thường mà"-cậu vừa nhìn vào quyển văn mẫu trên tay vừa trả lời cho hội bạn.

-"Bình thường cái cức này! Nhỡ đầu nó không cho chúng mình tương tác trong lúc kiểm tra thì sao"-Di Hòa bức xúc lên tiếng.

-"Mà theo tau thấy thì nó cũng không tới nổi đấy đâu nhưng mà nó cứ nhìn tau rồi cười suốt chúng mày ạ"-cậu lên tiếng.

-"Theo tao thấy thì mày nên đề phòng với nó, tự nhiên nhìn mày rồi cười chắc chắn là có chuyện không ổn ở đây"-Bạc Băng lên tiếng .

-"Đúng vậy không ổn tí nào có khi nó mê mày cũng nên"-Việt Trạch nói xong thì cười phì

-"Theo tao thấy thì nó chắc là 'thẳng', chắc không mê tao đâu nhưng mà tao thấy thì cần nên ít tiếp xúc với thằng, này thấy nó cứ nguy hiểm sao ấy!"-Bác Văn nói

-"Mà thôi tạm dẹp truyện này qua một bên hôm nay tụi mình ăn mì nào tụi bây"-Bạc Băng vừa nói vừa cầm lên 7 gói mì-"Mà tụi bây có đem theo mấy món tau nói hôm qua chưa.

"Rồi !!!"-cả nhóm đồng thanh lên tiếng.

"Ngoan lắm các em của chị ! Nào tụi mình cùng xơi mì nào! Nhớ canh ông thầy Bùi Vũ nha"-Bạc Băng vừa nói vừa xé mì ra tô đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Cả nhóm cùng hì hục làm mỳ rồi cùng nhau ăn một cách hăng say.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro