5. ANGEL.
Jennie nằm dài ngâm mình trong bồn tắm chăm chú nhìn con người đang cẩn thận kì cọ chân mình. Ngón chân cái ung dung ngoắc ngoắc, nghịch nước. Nàng biết rõ mình đối với trái tim người kia quan trọng như thế nào, cũng cảm thấy có chút ỷ lại. Nhớ lại đêm qua, Jennie thoáng ngạc nhiên. Jisoo có phải quá thành thục trong chuyện này không? Nàng thắc mắc đó. Hay là Jisoo đã làm chuyện này rất nhiều lần. Hơi thở bỗng nhiên nặng hơn một chút, đôi chân mày nhíu lại. Còn Jisoo thì vẫn đang cúi người chăm chú cọ rửa cho người thương.
- Soo...
- Hửm? Sao em? - Jisoo vừa cười vừa xoa bóp chân cho nàng. Cô thích tiếng kêu của con mèo này, vừa ngọt vừa nhẹ.
- Đêm qua...Đêm qua...Soo...
- Soo làm sao? - Jisoo ngưng tay, ngước nhìn khó hiểu. Cánh tay lớn nâng eo nhỏ kéo sát lại gần, đặt nàng ngồi vào giữa lòng mình.
- Soo...Có phải đã làm với rất nhiều người không? Có...Có nghĩa là em không phải người đầu tiên. - Jennie trầm mặc, cố tình nhìn đi nơi khác, lãng tránh ánh mắt rực cháy của Jisoo.
- Sao em lại nghĩ vậy? - Jisoo nhếch mép. Người cô yêu lại suy nghĩ lung tung rồi.
- Thì rõ ràng Soo rất thành thục trong chuyện này. Em không ngốc đến mức để nghĩ đó là lần đầu của chị. Nhưng dù có là vậy thì em chỉ buồn một chút thôi. Em không cần là người đầu tiên của chị, chỉ muốn là người cuối cùng.
- Em nghĩ mình không ngốc nhưng thật ra lại rất ngốc. - Jisoo bật cười, cắn nhẹ vào đầu ngực nàng. Giọng nói trầm khàn ngọt ngào phát ra bên tai ai kia.
- Soo 22 tuổi rồi đó em. Tuổi 20 người ta không phải là đá,cũng không phải toàn là xác thịt. Sách báo, mạng xã hội đầy ra mà em. Em tưởng Soo là tội phạm thì phải ở trên rừng rú hả?
- Em...em... - Jennie đỏ mặt biết mình đã bị hố.
- Em cái gì mà em. Toàn nghĩ lung tung. - Ngón trỏ của cô đẩy nhẹ vào trán nàng.
- Nhưng như vậy cũng không được. Soo lại đi ngắm một cô gái trần truồng. Không chịu. - Đôi môi nhỏ chu lên cãi cố.
- Soo cũng là người mà. Ngày trước Soo sống một mình, bây giờ có em rồi thì không cần nữa. Nhưng mà em đẹp hơn những cô gái đó nhiều. - Lại xoa lại bóp mông nàng rồi. Kim Jisoo biến thái.
- Ưm...đói. Em muốn ăn. - Jennie bĩu môi, xị hai cục bánh bao ra. Cô muốn làm nàng nữa đúng không? Nhưng cái bụng đói meo kêu ọt ọt rồi.
- Em cứ thích làm Soo nóng người rồi dập tắt. Vợ Soo ác lắm. Ăn sáng thôi. - Jisoo thở dài, than vãn, bế con mèo đang cười khúc khích trong lòng mình ra khỏi nhà tắm.
3 NĂM TRƯỚC.
" - Cậu sao vậy Chaeyoung? Cậu nghĩ lung tung về lời của hung thủ sao? - Lisa ngồi trong xe đưa mắt nhìn người con gái bên cạnh, hình như người ta đang buồn rầu.
- À...ừm. Có gì đâu. - Chaeyoung giật mình, cười gượng.
Thật ra là Chaeyoung đang nghĩ ngợi lung tung gì đó thật.
" Cảm ơn em nhiều nhé thiên thần ngọt ngào. Chính em đã giúp tôi thực hiện thành công kế hoạch này. "
Buồn cười chưa? Chaeyoung đã cứu một người mà người ấy lại là một kẻ giết người. Nếu vậy thì Chaeyoung có được xem là kẻ đồng loã, là nguyên nhân gián tiếp gây ra vụ án đó không? Nhưng Lisa đã tìm ra hung thủ rồi mà. Chắc chắn là không phải lỗi của nàng.
- Mưa rồi, cậu kéo kính lên đi Chaeyoung.
- Thôi mà. Mình muốn ngắm Seoul về đêm nên mình không kéo kính xe lên đâu.
- Nhưng mà để ghế bị ướt thì tài xế không thích đâu. - Lisa chán nản, liếc nửa con mắt nhìn cô gái trẻ con kia.
- Không sao đâu, yên tâm. Mình đã chuẩn bị khăn để lau khô ghế rồi. - Chaeyoung tươi cười rút trong túi ra một chiếc khăn tay.
- Aaaa, thôi chết nó bay mất rồi. - Chiếc khăn vụt khỏi tay Chaeyoung, bị gió cuốn bay đi mất.
- Bác tài xế ơi. Dừng xe giúp cháu.
Chiếc taxi phanh gấp, Chaeyoung lao vội ra giữa trời mưa tìm chiếc khăn. Lisa thở dài rồi cầm ô lao xuống theo.
- Chỉ là một chiếc khăn thôi mà, bỏ đi Chaeyoung.
- Cậu thì biết gì chứ. Đó là khăn của KJ tặng mình đó, mình phải tìm cho ra nó.
- KJ là ai? - Lisa ngạc nhiên nhìn Chaeyoung.
- Là ân nhân của mình. Người đó từng hiến máu cho mình nhưng lại ẩn danh. Lúc mình tỉnh dậy chỉ có mỗi chiếc khăn bên cạnh, theo mình nhớ thì là một người phụ nữ. - Chaeyoung cắn đầu ngón tay, mắt láo liên tìm kiếm xung quanh.
Lisa gật gù, có những chuyện về người cô yêu mà cô không hề biết. Vì Lisa phải sang Mỹ học cảnh sát đến tận 4 năm mới về.
- À, kia rồi. Nó bị mắc trên lan can kìa. - Lisa chỉ tay lên phía toà nhà cũ bị bỏ hoang.
- Cậu đứng yên đây đi. Mình lên đó lấy xuống. Nhớ cẩn thận đó, vì tên sát nhân đó chưa bị bắt đâu.
Chaeyoung đứng yên nhìn bóng Lisa rời xa. Tên sát nhân mà Lisa nói là tên sát nhân dạo này cảnh sát đang ráo riết truy tìm, hắn đã giết rất nhiều người. Người ta bảo hắn là một gã đàn ông có mái tóc dài, cũng có thể là phụ nữ? Khuôn mặt hắn sắt lạnh, thân hình cao lớn. Mưa vẫn cứ đổ xuống, Lisa đã đi rất lâu rồi mà chưa hề trở ra.
ĐOÀNG.
Là tiếng súng, một tiếng súng rất lớn. Chaeyoung nắm chặt cây dù trong tay sợ hãi. Lisa sao vẫn chưa trở ra nữa? Chẳng lẽ đã có chuyện gì không hay rồi sao.
Tiếng bước chân hoà lẫn vào tiếng mưa. Không phải tiếng bước chân của Lisa, là một người khác, một người vẫn luôn ở đây quan sát nhất cử nhất động của bọn họ nhưng chưa từng lộ diện. Một người đàn ông? Hắn đội một chiếc mũ len đen trùm kín đầu, mái tóc đen dài, thân hình cao lớn chiếc áo khoác đen dài quá nửa đầu gối, trong túi áo bên trái là một khẩu súng ngắn. Trong đôi mắt hắn không đọng một chút gì ngoài vẻ lạnh lùng.
- LÊN XE ĐI CÔ GÁI. HẮN CÓ THỂ LÀ SÁT NHÂN ĐÓ. - Tài xế taxi hét lớn nhưng cả người Chaeyoung như đông cứng. Nàng không thể bỏ mặc Lisa, và đối mặt với gã đàn ông như vậy càng không thể di chuyển, ám khí của hắn quá lớn.
Chiếc taxi phóng nhanh rời đi, bỏ mặc Chaeyoung ở lại. Hắn chăm chú nhìn Chaeyoung, tiến từng bước.
- Cô là người ngoại quốc?
Chaeyoung nhất thời cứng đờ. Giọng nói hắn trầm sâu, khàn khàn.
- Dạ...dạ...vâng.
- Từ nãy giờ cô có thấy ai khả nghi xung quanh đây không? Một người đàn ông có mái tóc đen dài.
- Không...không ạ. - Giọng Chaeyoung có chút run rẩy trả lời.
- Đã tìm được hắn chưa thưa Sếp? - Một chiếc xe lao vào con hẻm, rồi dừng lại thu hút sự chú ý của hắn, người thanh niên mở cửa xe hỏi.
- Không. Tôi đoán là hắn không có ở đây. Cuộc đọ súng của tôi và hắn đã kích thích con thú dữ. Hắn không thể biến mất trừ khi chúng ta tìm thấy cô ta.
Người đàn ông xoay người nhìn Chaeyoung. Hắn bắt lấy cánh tay của Chaeyoung kéo đi.
- Hãy rời khỏi đây. Dù sao ở đây cũng rất nguy hiểm.
- Không được. Bạn em còn ở trong đó, em không thể đi. - Chaeyoung kiên quyết không rời đi, lo lắng nhìn về phía toà nhà.
- Nghĩa là cô không chịu rời đi?
Chaeyoung im lặng. Phải rồi, nàng sẽ không đi đâu hết nếu không có Lisa. Người đàn ông liếc nhìn biểu hiện cứng đầu của Chaeyoung lớn tiếng:
- Cô muốn ở đây cũng không sao. Nhưng muốn sống thì mau rời khỏi đây nhanh lên.
Hắn lạnh lùng rời đi. Chàng thanh niên vẫn lẽo đẽo theo sau:
- Chúng ta bỏ mặc cô ta ở đây sao Sếp?
- Mặc kệ. Dù sao khu vực này cũng đã bị bao vây. Hắn sẽ không làm được gì.
Chaeyoung vẫn cứ đứng đó đến khi người đàn ông rời đi. Nàng đang lo lắng cho Lisa, Chaeyoung đánh bạo bước vào toà nhà cũ. . Chaeyoung cúi nhìn trên sàn nhà bám vài giọt máu. Là máu của Lisa? Quả tim đập mạnh như muốn văng ra ngoài, hơi thở không ổn định. Lisa có chuyện gì rồi sao? Không thể nào. Chaeyoung gấp gáp bước vội lên cầu thang dẫn lên tầng trên. Vừa tiến được mấy bước, ở phía trên cầu thang cũng có tiếng bước chân dồn dập trở lại. Chaeyoung vui mừng, là Lisa phải không? Nàng hồ hởi chạy đến.
- CHẠY ĐI CHAEYOUNG. HẮN LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT ĐÓ. - Lisa hét lớn ra hiệu cho Chaeyoung.
Là một người đàn ổng, tóc đen dài, đôi mắt sắc lạnh, trên bụng hắn có một vết thương máu chảy ướt đẫm áo. Chaeyoung lại lần nữa chôn chân tại một chỗ. Hắn mếch môi cười, tựa vào lan can rồi nạp đạn.
- Thật ra tao đã trốn ở đây rất lâu rồi cho đến khi con nhóc này tìm thấy tao. Nếu có muốn đổ tội cho ai thì hãy đổ tội cho Chúa Trời vì đã đưa hai đứa chúng tay đến đây cho tao xử đẹp.
Hắn chĩa súng vào Chaeyoung, ngón tay trỏ đặt ở còi súng....
RẦM.
Thanh sắt mục rỉ của lan can rơi xuống, cơ thể tên đồ tể cũng theo đó mà rơi xuống. Giây phút hắn rơi xuống chính hắn cũng nghĩ mình sẽ chết vì một lý do không đâu như vậy. Nhưng...
- NẮM LẤY TAY TÔI NHANH LÊN. TÔI SẼ KÉO ÔNG LÊN.
Chaeyoung đã cứu hắn. Nàng bấu xíu vài một góc vai áo không để hắn rơi xuống. Trời mưa mỗi lúc một lớn, một mình Chaeyoung không thể bám trụ nổi sức nặng của kẻ đồ tể.
- Li...Lisa...
Chaeyoung nhìn sang một bên, Lisa cắn chặt răng, đưa tay kéo lấy kẻ sát nhân đang sắp rơi xuống đất.
- Mình công nhận là cậu rắc rối thật đó Chaeyoung.
Tên đồ tể bám hai tay vào thanh sắt hai bên, nâng cơ thể lên rồi thực hiện một cú nhảy vọt trở lại cầu thang. Hắn vẫn còn sống, vẫn an toàn.
- Tại sao lại muốn cứu tao? Mau nói đi tại sao lại muốn cứu tao? - Hắn ôm lấy vết thương đau đớn hét lên. Tay vẫn giữ chặt khẩu súng.
- Có cần thiết có lý do sao? Tôi không biết vì sao ông lại giết người rồi bỏ trốn nhưng việc giúp đỡ một ai đó trong cuộc sống này là điều cần thiết mà đúng không? - Lisa nhếch mép, đanh mắt nhìn hắn.
Chaeyoung trốn sau lưng Lisa ngỡ ngàng. Không chỉ tên sát nhân mà chính nàng cũng rất ngạc nhiên. Thì ra là vậy, việc giúp một ai đó là cần thiết trong đời không cần biết đó là kẻ xấu hay tốt. Hắn chỉ đang lầm đường lạc lối và cần sự giúp đỡ mà thôi. Trong cơm mưa lạnh buốt, Chaeyoung cảm thấy cơ thể mình nóng hổi, nàng lim dim rồi ngất lịm đi.
- A, cậu sao vậy Chaeyoung?
Lisa vội vàng xoay người lại, đỡ Chaeyoung lên. Cô bế cơ thể nhỏ định rời đi. Nhưng tên sát nhân vẫn không có ý định bỏ qua, hắn chĩa súng về phía cả hai.
- Bỏ đi. Ông không thể bắn chúng tôi, vì cảnh sát đã bao vây khu vực này rồi. Nếu ông bắn ông sẽ bị bắt nhanh thôi. Hiện tại tôi cũng không thể bắt ông, nên tôi sẽ để ông đi lần này. Nhưng với tư cách là một cảnh sát thì đừng hòng có lần sau. Tôi sẽ bắt ông về quy án, và rồi ông sẽ được xã hội này tha thứ.
Lisa trầm ngâm rồi bế Chaeyoung rời khỏi đó. Tên sát nhân run run đôi tay đang cầm súng, hắn buông thõng cánh tay. Trên mặt vẫn in rõ nét bàng hoàng, kinh ngạc. "
Jisoo mỉm cười, cầm tấm ảnh cô gái trẻ với mái tóc màu vàng, cặp má phồng lên đáng yêu như một chú sóc chuột trên tay xoay vòng. Bên dưới tấm ảnh còn kèm theo một dòng chữ " Angle ". Có ai mà biết tên sát nhân năm đó là do Kim Jisoo cải trang....
" Cảm ơn em, thiên thần ngọt ngào. "
___________________________________
Đúng rồi đó. Cốt truyện tui mượn của Conan phần nhiều.
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro