Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. TA CỨ ĐI CÙNG NHAU.


- Soo...ưm...Soo...chị đừng đi mà...Soo ơi.

- Ơi, Soo đây.

Jisoo nằm bên cạnh thấy bảo bối nhỏ trong vòng tay mình đang nói mớ thì bật cười. Jennie níu chặt lấy áo của cô rồi liên tục gọi.

- Soo...Soo đâu rồi?...Soo bỏ NiNi.

Jisoo không nói gì chỉ vuốt ve mái tóc nàng, em ấy gặp ác mộng nữa rồi. Mồ hôi toát ra làm ướt hết cả người, khuôn mặt nhăn nhó sợ hãi.

- Không, đừng mà...Soo...Soo đừng đi...

Jennie giật mình tỉnh giấc, nàng lim dim mở đôi mắt sưng húp ra nhìn. Mọi thứ xung quanh mờ nhoè, cơ thể ê ẩm đau buốt khiến nàng chẳng nhận ra đây là nơi nào.

- NiNi ngủ thêm đi. Soo ở đây không đi đâu hết.

- Soo? - Nàng ngước nhìn người nằm bên cạnh, hai bàn tay nhỏ dụi dụi vào mắt, mở to.

- Em mơ thấy gì vậy? Soo ở đây có bỏ em đâu. - Cô mỉm cười, ôn nhu hôn vào má nàng một cái. Vòng tay to lớn siết chặt lấy eo của mèo nhỏ, kéo nó lại sát bên mình.

- Chị đây rồi...Soo...hức...hức...Vậy mà em cứ tưởng chị bỏ NiNi rồi. - Nàng ôm lấy cô chặt cứng rồi bật khóc lần nữa.

- Đừng khóc nữa, mắt bé con sưng hết rồi.

- NiNi nhớ chị, chị đừng bỏ NiNi nữa được không? - Nàng dụi vào hõm cổ của cô nũng nụi. Cô bé này bao nhiêu năm chẳng chịu lớn, cứ nhìn thấy Jisoo là lại làm nũng.

- Ừm, không bỏ nữa. NiNi ngủ đi, tôi ở đây canh giấc ngủ cho em.

- Không. Nếu NiNi ngủ chị sẽ đi mất. Lúc trước Soo cũng bảo như thế nhưng lúc NiNi tỉnh dậy Soo đã đi mất rồi. - Nàng xị mặt xuống, mặt buồn rười rượi nhớ lại kí ức không vui.

À thì ra là bé con vẫn còn giận dỗi chuyện bốn năm trước. Là cô đã bảo sẽ không bao giờ rời xa bé con nên mới giấu chuyện mình được nhận nuôi, đợi đến khi nàng ngủ say thì mới cùng ba mẹ nuôi rời khỏi cô nhi viện. Chắc là lúc cô rời đi, bé con đã khóc nhiều lắm.

- Soo không đi nữa mà. Soo ôm bé con ngủ nhé? Chịu không?

* Gật gật *

Jennie lại một lần nữa đi vào giấc ngủ. Nhưng nó dịu dàng và bình yên hơn rất nhiều. Ở bên cạnh Kim Jisoo thật sự rất an toàn, nàng không phải lo lắng bất cứ thứ gì cả. Hai bàn tay nhỏ vô thức bấu chặt áo của cô. Jisoo nhìn thấy bé con giữ chặt mình bên cạnh như vậy thì bật cười hạnh phúc. Bé con sợ mất cô sao? Là tội phạm chưa bao giờ cô được người khác thương hại cả. Mạng người cũng chỉ là cỏ rác, mất đi cũng không tiếc. Toàn là những kẻ muốn đạp người khác dưới chân mình rồi trục lợi đến khi không còn giá trị thì vứt. Nhưng Kim Jennie lại khác, nàng cho cô cảm nhận được sự níu kéo của cuộc sống. Nàng giữ chặt cô không muốn rời. Tình yêu khiến con người biết luyến tiếc và nâng niu cuộc sống hơn sao? Thật tuyệt diệu. Người khác có thể không cần Kim Jisoo nhưng Kim Jennie thì có.

RENG

RENG

RENG

- Alo, có chuyện gì?

- Có phi vụ mới đây. Ở nhà kho cũ, cô có muốn đi không?

- Không. Tôi đang bận rồi. - Jisoo khẽ đưa mắt nhìn mèo con trong lòng vướng mắc. Nàng như chiếc neo sắt nặng chôn sâu dưới biển lòng cô. Trong một phút nào đó, Kim Jisoo đã không còn muốn cầm súng nữa thứ cô muốn nắm lấy là bàn tay nhỏ ấm áp của Kim Jennie. 

- Nhưng vụ này chắc chỉ mỗi cô làm được. Hôm trước đám ăn hại kia làm mất con chíp đó. Bây giờ Ngài ra lệnh chuộc về, Ngài muốn cô đi.

- Toàn là báo đời. - Jisoo nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng. Chuyện gì cũng phải đến tay cô sao?

- Bao giờ thì đến hẹn?

- 5 giờ chiều này. 4 giờ 30 cô đến nhận tiền nhé.

- Ừm. Xong rồi thì cúp máy đi.

- Đang nằm bên cạnh ả đào nào sao? - Người đàn ông đầu dây bên kia cười khảy, buông lời trêu chọc.

- Đừng nghĩ tôi giống anh. Tôi không có hứng thú lên giường với ai cả. Càng không động dục một cách bừa bãi.

- Mới trêu một chút đã nổi giận rồi sao? Nhưng mà nhắc cho cô biết bọn cớm đang để mắt đến chúng ta đó. Tôi nghĩ vụ này chúng sẽ nhúng tay vào.

- Tôi biết rồi. Chúng đánh hơi nhanh thật.

- Thôi cúp máy đây. Làm tình vui vẻ, chúc cô cắt đuôi được bọn chó nghiệp vụ đó.

Chết tiệt, tên khốn này nhây thật, đã bảo là Kim Jisoo cô không có hứng tình mà. Đời nào cô chịu lên giường với kẻ khác trong khi nhìn đâu cũng chỉ thấy Kim Jennie. Bé con này cô còn chưa nếm thử mùi vị ra sao, đời nào để thân thể bị vấy bẩn vì mấy ả đào kia chứ.

- Ưm...Soo ơi...Soo...

Đôi môi này đáng ghét quá đi. Thật muốn hôn, muốn nhai nuốt.

- Soo đây.

- Soo...Soo định đi đâu hả? - Jennie mơ màng tỉnh giấc, ôm lấy Jisoo hỏi nhỏ như con mèo đang bên bờ vực bị bỏ rơi.

- Ừm. Soo đi công việc một lát.

- Bao giờ Soo đi? Soo có về không? Soo có bỏ em không? Soo có thể không đi được không? - Nàng lo lắng, vồ vập hỏi liên tục.

- Ôi trời. Soo chỉ đi một lúc thôi. Đừng lo. 4 giờ Soo sẽ đi, sẽ về sớm với em thôi.

- Ưm...Đừng bỏ em, em sợ lắm. - Jennie gật gù, nhụi mặt vào lòng cô.

- Không bỏ mà. Soo đi nấu cháo cho em ha.

- Dạ. Soo cho em theo với.

Jisoo thở dài ngao ngán bồng cục bánh bao xuống nhà bếp. Em bám người quá rồi đó bé con. Vừa nấu ăn cô vừa luyên thuyên với nàng đủ mọi chuyện trên đời. Nhưng chỉ toàn là về kỉ niệm của cả hai không thì là chuyện riêng của nàng. Jisoo không muốn nhắc về cuộc đời của mình, nó nồng đậm mùi máu tươi và chết chóc. Bé con sẽ rất sợ.

- Cô hiệu trưởng có đối tốt với NiNi không? Các bạn có còn ăn hiếp NiNi không?

- Vẫn như ngày xưa thôi. Cô không thương cũng không ghét NiNi, chỉ là không có Soo thỉnh thoảng vẫn có người ăn hiếp NiNi. - Nàng ôm chặt tấm lưng của cô, bĩu môi rồi thủ thỉ nói ra bằng giọng điệu ấm ức.

- Là ai ăn hiếp NiNi? Người ta làm gì em? - Jisoo sốt ruột, xoay lưng lại tra hỏi kĩ càng. Máu nóng trong người nổi lên, tê dại toàn thân. Bé con này là bảo vật của cô, ai dám động đến em ấy?

- Người ta đổ thừa NiNi ăn cắp tiền, cô hiệu trưởng phạt NiNi quỳ ngoài sân cả ngày. Nhưng NiNi không có làm. - Jennie tủi thân, oà khóc trong lòng cô.

- Thôi ngoan, nín đi Soo thương. Soo sẽ đến đó bắt họ xin lỗi em. Có được không?

- Không cần đâu. NiNi không muốn về đó nữa. NiNi muốn đi theo Soo. - Jennie giương đôi mắt ngây thơ, cầu xin Jisoo. Lời nói này không đùa chút nào đâu. Kim Jisoo vừa nhìn đã biết ngay nếu cô không đồng ý thì bảo bối nhỏ này sẽ không để cô yên đâu. Nhưng biết phải làm sao đây? Kim Jisoo là tội phạm bị truy nã, em ơi...

Tiếng thở dài thườn thượt của Jisoo khiến nàng sốt ruột.

- Soo sao vậy? Không muốn đưa em đi sao.

- Soo....

- Vậy cũng không sao. Em về lại cô nhi viện cũng được, Soo mặc kệ em đi. - Jennie đẩy nhẹ người cô ra, lủi thủi ngồi vào một góc xó giận dỗi.

- Ơ? Em giận à? - Jisoo vươn tay ôm lấy cục bông nhưng lại bị khước từ.

- Không. Em đâu có quyền giận.

- NiNi à... - Jisoo thở dài suy nghĩ đắn đo một hồi rồi nghiêm túc nhìn nàng.

- Em thật sự muốn đi theo Soo?

Jennie vẫn im lặng, cái đầu nhỏ gật gật đồng tình. Biểu cảm này làm cô thật lo lắng, nàng ngốc quá đi. Sao lại muốn đi theo một kẻ chẳng ra gì như mình chứ? Kim Jisoo một lần nữa bế cục bông nhỏ ngồi vào lòng mình, hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm nói ra.

- NiNi...Soo là tội phạm. Cuộc đời Soo đã sớm không còn lối thoát nữa rồi, cảnh sát truy bắt Soo từng ngày. Em đi theo Soo thì chẳng khác nào đi vào chỗ chết. Em đừng như vậy được không? Cuộc đời của Soo đã đầy rẫy tội lỗi rồi, Soo không muốn vấy bẩn cả em nữa.

Suy nghĩ để em lại cho người khác thương thoắt hiện lên trong đầu Jisoo, những suy nghĩ khác thường mà chính cô cũng thấy điên loạn, máu và tim thay nhau nóng lên đến bức người . Nhưng đáp lại Jisoo cũng chỉ là những tiếng thở khe khẽ của nàng. Jennie gục mặt vào cổ cô, hơi ấm dịu nhẹ toả ra.

- Em biết Soo là tội phạm mà.

- Hả? NiNi, em... - Jisoo bị nàng làm cho sốc đến tận óc. Nếu đã biết vậy sao còn...

- Vì em yêu Soo. Em rất yêu Soo. Cho dù Soo có là tội phạm đi chăng nữa thì em vẫn muốn Kim Jisoo là tội phạm của riêng em. Hãy đưa em đi cùng, Soo chính là những gì tốt đẹp nhất cuộc đời em. 

- NiNi... - Nụ cười bất lực kéo dài trên khóe môi người ta. Bàn tay thô gầy khẽ vuốt mái tóc mềm. Đôi mắt sâu hút của Kim Jisoo đặt vào mắt người đối diện, đẹp quá nhưng cũng đầy tâm sự quá. 

- Cảm ơn vì đã yêu kẻ tội đồ này. Soo biết mình khốn nạn và bạt nhược đến cỡ nào nhưng Soo cũng muốn được yêu. Soo tham lam muốn có được em. Vậy nên hãy gạt hết mọi thứ đi em nhé, chỉ cần ta cứ đi cùng nhau là được.

Cho dù tình yêu này có là sai trái thì nàng vẫn mãn nguyện. Cho dù có bị Thượng Đế trách phạt vì những tội ác thì cô vẫn muốn được cảm nhận vị ngọt của tình yêu. Trẻ hư thì không có kẹo, nhưng Jisoo sẽ cướp vì nó tham lam. Thứ kẹo này chắc chắn nó sẽ dùng cả đời để dành lấy.

____________________________________

Lời nói dối không tốt cho lý trí nhưng bổ ích cho con tim. Ngọt ngào vẫn hơn là chua chát. Thật hay không thật mình không quan tâm. Vì mình chỉ vẽ tranh bằng dăm ba con chữ dở đời, hà cớ gì mà đau mà nhói.

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro