Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. CHẾT.


Bánh xe hết xoay bên này lại xoay bên kia, chiếc xe lắc lư như bị ai xóc xỉa. Như hai con thú hoang trở về rừng, bắt đầu lao vào nhau cấu xé. Cuộc chiến này rất không công bằng, một con hổ bị bầy đàn vây lấy, cố đi tìm sự sống trước cái chết. Con còn lại trở nên hiếu thắng, cao ngạo nhưng có một lý do chính đáng.

- BẮN. TÔI BẢO BẮN, BẰNG MỌI GIÁ PHẢI HẠ GỤC CÔ TA.

Đôi mắt của viên cảnh sát đỏ ngầu, chuẩn bị lên nòng.

- Dừng lại. Anh không thể tấn công nghi phạm. Chúng ta không thể giết Kim Jisoo. Nhưng chúng ta sẽ bắt sống cô ta.

Lisa nhìn chiếc xe điên cuồng chạy trốn của Jisoo, khuôn mặt thỏa mãn, tràn trề khí tự đắc. Kim Jisoo chưa bao giờ trở nên yếu đuối như hiện tại, cô ta chạy vòng trong khu rừng, bắt đầu hoảng loạn, không biết xoay sở như thể nào. Một con hổ bị cấu xé đang vùng vẫy thoát khỏi số mệnh định sẵn.




- Jennie...nếu chị chết, em sẽ làm gì?

Jisoo lạnh lùng đạp chân ga mạnh nhất có thể, trong mắt cô hiện tại như đã nhìn thấy kết cục nhưng lại rất đón nhận. Cuối cùng cũng có ngày được thoát khỏi một kiếp người đầy ngang trái như thể này. Nếu hôm nay cô chết, bông tuyết sẽ tái sinh lần nữa và hẹn em ở một cuộc đời trong sạch, bình lặng hơn.

- Không...không...chúng ta sẽ đi cùng nhau. Chị đã hứa với em mà.

Nàng bật khóc nhưng cô lại cười.

- Ừm, chị hứa sẽ đi cùng em đến bất kì đâu ngoại trừ cõi chết.

Jisoo liếc nhìn gương chiếu hậu, quyết định đánh lái thêm một lần nữa nhằm cắt đuôi, kéo dài thêm một chút thời gian. Chiếc xe chạy sâu vào rừng, mỗi lúc một sâu hơn nữa. Cái sương thu bắt đầu hạ xuống trong buổi chiều tà lành lạnh. Những con chim thay nhau cất tiếng kêu ai oán sầu nào trên những cành khô. Mắt cô hạ xuống, thoáng một chút sầu muộn rất mỏng, mỏng như chiếc lá rơi xuống mặt hồ, cơ hồ không ai thấy rõ. Chân ga bắt đầu hạ, chiếc xe bắt đầu đi chậm lại.

- NiNi....

- Soo... - Người nàng run lên bần bật, nàng sợ hãi khi nhìn thấy chị như vậy, nàng sợ rằng thần chết sẽ cướp chị đi.

- Phía trước là vực sâu rồi.

- KHÔNG....SOO....EM NÓI KHÔNG.... - Nàng gào lên, nàng biết chị muốn làm gì. Nếu đi nàng sẽ đi với chị, nhưng chị chắc chắn sẽ bỏ nàng lại. Nàng biết điều đó.

Chiếc xe dừng hẳn bên vực, cô gấp gáp lôi nàng ra khỏi xe. Jisoo mở cốp xe, lôi ra một sợi dây thừng quấn lấy người nàng, cột nàng thật chặt vào thân cây.

- KIM JISOO....THẢ EM RA....HỨC....CHỊ ĐANG LÀM GÌ VẬY? ĐỒ KHỐN, THẢ EM RA. CHỊ KHÔNG ĐƯỢC THẤT HỨA.

- NiNi, làm ơn hãy nghe chị. Em phải giả vờ như mình là con tin của chị nghe rõ chưa?

Tiếng chị dịu xuống một phần, đầy nuối tiếc và hụt hẫng.

- Chị hứa là chị sẽ cố gắng để được sống, dù xác suất không cao. Chỉ mong em hãy thật hạnh phúc.

Jisoo nghe được tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng đến càng gấp gáp hơn. Cô thắt nút thắt cuối cùng, nhìn thật kĩ khuôn mặt đầy lệ của nàng nâng niu. Sau cuối mới dịu nhẹ đặt lên môi Jennie một nụ hôn.

- Chị còn nợ em nhiều lắm, chị còn muốn yêu em nhiều lắm. Nhưng chị không làm được. Hôm nay chị đi, ngày mai em tìm người khác nhé...

Cô hôn lên mí mắt nàng, tháo sợi dây chuyền trên cổ đeo vào cho nàng rồi dùng băng keo bịt miệng nàng lại, lắp đạn vào khẩu súng hiên ngang đợi Lisa đến. Khi đồng hồ vừa điểm đến giây thứ 30, một chiếc xe liền xuất hiện trước mắt cô. Lisa bước xuống xe, điệu bộ đầy khoái chí nhưng cũng đầy đề phòng.

- Bạn cũ lâu ngày không gặp. Cô khoẻ không?

Jisoo khoanh tay, tựa người vào thân cây đưa tay vẫy chào Lisa. Jennie nhìn Lisa trong ngỡ ngàng rồi đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía cô. Bọn họ quen nhau? Người đuổi bắt Jisoo lại chính là Lisa? Nếu Jisoo chết dưới tay Lisa nàng làm sao biết hận ai?

- Không khoẻ lắm vì cô lúc nào cũng khiến tôi phải lao lực. Nhưng làm cảnh sát mà không có những người như cô thì nhàn hẳn.

- Ô, quá khen quá khen. Nhưng tôi có quà cho cô đây. - Jisoo cười nhếch mép, vỗ tay rồi đặt nòng súng vào đầu nàng.

Lisa nhíu mày, nhìn kĩ lại con tin. Kim Jennie? Sao em ấy lại ở đây? Lisa lập tức trở nên hoang mang tột độ.

- Kim Jisoo, cô dùng mạng người khác để bảo vệ mạng của mình?

- Cũng có thể là vậy.

- Kim Jisoo, tôi có thể cứu cô một lần nhưng không thể cứu cô lần nữa. Bây giờ tôi thả cô đi để đổi lấy con tin liệu rằng khi cô thoát khỏi đây sẽ được yên ổn? Huống hồ đó chỉ là một cô gái vô tội.

Jisoo bật cười rất to giữa khu rừng vắng lạnh như một kẻ điên.

- Ừ, vô tội. Tất cả mọi người đều vô tội chỉ có ta là có tội. - Nòng súng lại chuyển sang chỉa thẳng vào đầu cô.

- Cô...cô...điên rồi. Cô mau bỏ súng xuống. Cái mạng đó của cô là được tôi cứu, tôi không cho phép cô lấy đi cái mạng đó.

- Ừ nhỉ? Tôi nợ cô một mạng...

Jisoo dần dần lùi về phía sau, từng chút từng chút một.

- Cái mạng này là do cô cứu nên tôi phải trả lại...

Bước chân cứ lùi mãi, lùi mãi đến khi phía sau chỉ còn một bước chân nữa là đến vực.

- Vậy tôi trả cô bằng mạng của cô gái này.

ĐOÀNG.

Tiếng súng chỉa thẳng lên trời, Jisoo mỉm cười lao thẳng xuống vực chỉ còn lại tiếng la hét thất thanh của Lisa và nước mắt lưng tròng của Kim Jennie.

Lisa bàng hoàng bò tới gần mé vực, nhìn xuống bên dưới là một con sông lớn hung hãn. Nước chảy siết cuộn thành từng đợt bọt nước trắng tuyết, những mõm đá lõm chỏm nhô cao. Không một vật nào nổi lên được, nước vẫn chảy rất siết như con gấu hung bạo muốn xé toạc người ta ra. Tiếng inh ỏi chậm trễ của đoàn cảnh sát kéo đến phía sau. Lisa bấu chặt hai tay xuống nền đất, thất thần.

- Thanh tra, có chuyện gì vậy? Chị có sao không?

Viên cảnh sát nhìn xuống vực, ngầm hiểu ra ý. Anh lay người Lisa tỉnh lại, nhưng cô chỉ nhẹ tay gạt đi rồi đứng dạy nói một câu nhẹ tênh.

- Kim Jisoo chết rồi. Đưa cô gái kia về đồn cảnh sát, kiểm tra sức khoẻ cho cô ấy đi.

Khắp ngành cảnh sát này ai cũng biết LaLisa và Kim Jisoo là ai kẻ thù không đội, trận chiến kéo dài nhiều năm liền vì không thể phân định thắng thua. Một thiên tài giỏi toan tính và một kẻ được khổ luyện bài bản. Nếu không bắt được Kim Jisoo thì cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc và nếu Kim Jisoo mất đi, Lisa cũng mất đi nhiệt huyết làm việc. Cô cảm thấy tiếc một người tài như tên tội phạm này, năng lực của cô ta không thể đánh giá thấp, Kim Jisoo không kém LaLisa, chỉ có thể ngang bằng hoặc cao hơn. Nhưng tiếc thay, người là con cưng của Chúa, kẻ là đứa con của Quỷ. Chỉ vì đứng ở hai bên chiến tuyến đối lập nhau nên Lisa không thể xem Jisoo là bạn được dù trong lòng cô rất muốn.




Jennie ngất ngay tại chỗ, nàng được chuyển vào viện ngay trong chiều hôm đó. Jennie tỉnh dậy sau cơn hôn mê, nàng nhìn căn phòng lạ nồng nặc mùi cồn khử trùng. Nàng thoáng nhăn mặt cố nhớ lại và rồi Lisa bước vào:

- Em đã ổn hơn chưa Jennie?

- Em ổn rồi. Sao em ở đây?

- Em bị doạ sợ đến ngất. Làm sao em lại bị Kim Jisoo bắt làm con tin thế hả?

Lisa nhìn nàng bật cười, đi bắt tội phạm lại không bắt được tội phạm mà bắt được cục nợ này. Jennie bối rối nhìn Lisa.

- Em...em...vào cửa hàng tiện lợi thì bị cô ta bắt lên xe.

- Em đến tận đây chỉ để vào cửa hàng tiện lợi thôi sao? - Lisa nheo mày, thắc mắc.

- Không...không...em đi du lịch.

- Được rồi em nghỉ ngơi đi. Lát nữa Chaeyoung sẽ đến chăm em. Bao giờ em khoẻ hơn chị sẽ cho người đến lấy lời khai.

- Vâng ạ.

Lisa chào nàng rồi đứng dậy ra về. Jennie nằm trên giường, môi mím chặt rồi kêu lên.

- Lisa unnie, Kim Jisoo đã bị bắt chưa?

- Em quan tâm cô ta? - Lisa quay người lại, vẫn cứ một kiểu cười ấy.

- Không. Em chỉ muốn biết thôi. Em rất sợ cô ta quay lại bắt em lần nữa.

- Không sao đâu, em chỉ là con tin ngẫu nhiên của cô ta thôi. Hơn nữa...Kim Jisoo chết rồi.

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại. Nàng nhìn ra cửa sổ, nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ trong tay. Nước mắt không rơi nổi. Câu nói nhẹ tênh mà lòng nàng nặng trĩu. Kim Jisoo chết rồi...người nàng yêu chết rồi... Và suốt đêm ấy, trên giường bệnh có người con gái hát thầm mãi vài câu ca như người mất trí.

" Tôi có người yêu vừa chết đêm qua
Chết thật tình cờ, chết chẳng hẹn hò
nằm chết như mơ..."

Buổi sáng hôm sau Chaeyoung đến thăm Jennie. Chị tạm thời gác lại công việc ở cửa hàng bán hoa đến chăm nàng, còn hoa sẽ nhờ người khác giao.

- Chào em Jennie, em dậy sớm thế?

- Vâng. Hôm nay chị không đi làm à? - Nàng uể oải, cố gượng cười với Chaeyoung.

- Không, chị nhờ mẹ đến trông cửa hàng. Mà sao nhìn em mệt mỏi thế, suốt đêm qua không ngủ hả?

- Vâng. Em ngủ không được. - Không có Jisoo nàng không thể ngủ được. Huống hồ còn phải trải qua loại bi kịch đau lòng kia chứ. Thật khó chịu khi buồn mà cố vờ không buồn, khi thương mà cố lờ như không thương. Sẽ chẳng ai biết nàng và tên tội phạm đã chết kia là người yêu. Mãi mãi không biết.

- Chắc là em còn lạ chỗ. Mà người yêu em đâu? Sao không đến chăm sóc em hả? Cái đồ tệ bạc.

- Em...em...và chị ấy chia tay rồi. - Nàng quay mặt đi nhưng hốc mắt lại hơi đỏ. Sao nàng có thể nói như vậy chứ? Nàng yêu người ta đến điên kia mà.

Chaeyoung ngỡ ngàng. Mới tuần trước còn mặn nồng nay đã chia tay. Tình yêu đúng là thứ khó hiểu. Giờ thì chị hiểu vì sao Jennie lại ra nông nổi này rồi. Chaeyoung thầm cảm ơn vì mình đã đến vì chị biết nàng là trẻ mồ cô, nếu mình không đến chắc nàng cũng sẽ cô độc nằm trong bệnh viện một mình mất.

- Đừng buồn. Xem chị đưa ai đến thăm em nè.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra Jennie nằm bất động vài giây, đôi mắt mở to không kiềm được nổi hãi hùng trong từng tế bào.

- Chào em Jennie. Còn nhớ anh không? Anh là Park Jihoon đây.

________________________________

END CHAP.

Lỡ ngủ gần hai tháng giờ mới dậy. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro