14. PHÁT HIỆN.
Jennie chui rúc trong lòng Jisoo. Khuôn mặt trầm tư, sự ấm áp nhưng chen lẫn nét buồn. Vốn dĩ không ai sinh ra đã là nửa kia của ai cả. Chỉ vì yêu nhau mà cố hiểu lòng nhau, tập hòa hợp với nhau. Nhưng lần này nàng không hiểu ý Jisoo và cũng không đủ sức để hiểu.
- Soo...
- Hôm nay Soo muốn ăn gà.
- Em đang nấu. Lại đây em bôi thuốc cho rồi đi tắm.
Môi Jisoo nở rộ một nụ cười. Cô tin nàng mà. Nàng cho cô hi vọng giữa hẻm cụt tăm tối hà cớ gì cô không cho nàng được một niềm tin đáng có.
Kim Jennie những ngày sau vẫn ngây thơ như vậy mà sống. Nàng chẳng mảy nay nghi ngờ điều gì, chỉ là ít liên lạc với Jihoon hơn mà thôi. Nàng không muốn tiến xa hơn với anh ta, đợi đến khi có được thứ mình cần sẽ cắt đứt quan hệ. Nếu tiếp tục dây dưa cả nàng và Jihoon đều sẽ không sống yên. Bởi vì cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, Jisoo mà biết được nàng qua lại với nam nhân sẽ chịu để yên sao?
- Jihoon, anh đã giải quyết nó xong chưa? - Jennie trốn ở một góc lén lúc nghe điện thoại của anh ta.
- Sắp xong rồi. Tối nay em có thể đến lấy.
- Cảm ơn anh. - Môi nàng nở lên một nụ cười đầy hi vọng.
Jisoo ngồi trên sô pha, vắt chéo chân bấm remote chán chường chuyển kênh ti vi.
- NiNi, em đi đâu vậy? - Jisoo nhìn nàng chuẩn bị ra ngoài, vô tư hỏi thăm.
- Em ra ngoài một chút. - Jennie cố che đi vẻ mặt bối rối.
- Em đi đâu?
- Em đến nhà chị Chaeyoung. Chị ấy nấu cơm tối mời em.
- Chaeyoung? - Cái tên quen thuộc làm Jisoo ngỡ nàng, Angel có phải cô ấy không?
- Vâng. Chaeyoung unnie em hay kể với chị đó.
Jisoo bày ra vẻ mặt ngốc nghếch, gật gù. Là cô bạn ở lớp nấu ăn của nàng, chắc chỉ là giống tên thôi. Jennie vốn dĩ không có bạn, cô cảm thấy nàng rất cô đơn. Cho nên việc có thêm một người bạn cũng tốt, dù sao cũng là nữ nhân đã có chủ.
- Soo đưa em đi.
- Không cần đâu. Em muốn tự đi.
- Nhưng Soo không yên tâm.
- Ưm. Vậy đi thôi.
Jennie biết không thể trốn tránh được cô, nàng chỉ đành chấp nhận nghe theo. Jennie ậm ừ ngồi lên xe để cô đưa đi.
- Soo, đến nơi rồi.
- Ừm. Về sớm nhé, có gì gọi Soo đến đón. - Cô hôn vào môi nàng rồi mới để Jennie đi.
CỐC. CỐC.
Jennie gõ cửa, trong lòng lo sợ nhìn Jisoo vẫn chưa rời đi. Cô phải tận mắt thấy nàng vào nhà mới yên tâm, lúc nào cũng như thế.
- Jennie? - Chaeyoung mở cửa nhìn cô gái nhỏ trước mắt kinh ngạc.
- Chaeyoung unnie chào buổi tối. Chị cho em vào được không? - Nàng gượng gạo cười một cách không thành thật.
- À, ừm được chứ. - Chaeyoung lúng túng mở lớn cửa cho nàng vào. Cánh cửa đóng sập, tiếng xe cũng bắt đầu di chuyển xa dần. Jennie nhìn ra cửa số xác nhận Jisoo đã về nhà mới thở phào.
- Jennie có chuyện gì vậy?
- Em đến nhà anh Jihoon.
- Vậy sao lại ghé qua đây? Mà đến đó làm gì?- Chaeyoung ngồi xuống sô pha, rót cho nàng một cốc nước.
- Em đến có chút chuyện vặt về cái bánh hôm trước em làm thôi. Em phải lén lúc không thì chị ấy giết em mất. - Jennie chán chường ngã người xuống sô pha.
- À, chiếc xe kia là người yêu em sao? Sao cô ấy lúc nào cũng giữ em chặt thế, em thấy có chán không?
- Không. Chị ấy lo cho em thôi. Ở nhà chị ấy rất ngoan, chỉ là ghen hơi nhiều một chút.
Chaeyoung ò lên một tiếng. Cô cũng hiểu cảm giác này bởi vì người yêu cô có hơn gì đâu.
- Chaeyoung à ~~, áo khoác của tớ đâu?
Tiếng bước chân phát ra ở cầu thang, nữ nhân cao lớn, khuôn mặt hoàn mĩ cau hàng chân này, loay hoay tìm kiếm.
- Tớ treo trên phòng đó. Cậu toàn vứt lung tung.
- Ủa? Jennie tới chơi hả em?
- Dạ. Chị chuẩn bị đi đâu hả? - Jennie mỉm cười nhìn Lisa.
- Ừm. Chị đi trực đêm. Chaeyoung cậu ngủ trước đi, hôm nay mình có ca trực. Nhớ khoá cửa cẩn thận.
- Biết rồi. Suốt ngày lèm bèm, đi nhanh không tớ đấm vỡ mồm.
- Đấm được thì cũng cho đấm, đây không ngại. Chỉ sợ cậu không đủ sức thôi.
Jennie nhìn cặp đôi hề hước trước mặt, cười gượng. Tình yêu của bọn họ lạ thật, cãi nhau vì mấy chuyện không đâu suốt không giống như nàng và Jisoo. Cả hai chưa lớn tiếng với nhau bao giờ vì Jisoo là người biết nhẫn nhịn, chị ngoan như mèo con khi ở cạnh nàng. Jennie càng lúc càng cảm thấy ỷ lại.
- Thôi, hai người vui thật. Nhưng mà hai người sống chung với nhau hả? Sao chị nói chị ở một mình Chaeyoung? - Jennie can ngăn, thay đổi chủ đề bằng một câu hỏi nhưng rốt cuộc lại làm dấy thêm lửa vào cuộc trò chuyện.
- Yahhhh, cậu dám nói như vậy hả Chaeyoung? Tôi vẫn còn sống nhé, muốn đi tìm người khác sao?
- Nè, cái đồ hồ đồ kia. Nửa năm trước cậu còn đang ở đầu đường xó chợ nào chứ không phải là nhà tôi. Muốn tôi nói mình ở cùng người khác thì người đó là ai? Ở với ma à.
Cả hai nảy lửa nhìn nhau trong im lặng khiến Jennie hối rối.
- Hơ hơ, hai người sao vậy? Bình tĩnh nào.
Lisa bực dọc đứng dậy lạnh lùng buông một câu.
- Tớ đi trực đêm.
Chaeyoung thì vẫn cau có ngồi đó không trả lời lấy một tiếng.
Chụt.
- Giận nữa là không xong với tớ đâu. - Lisa hôn vào môi người yêu, bẹo hai cặp má núng nính như chú sóc chuột cưng chiều. Trong chốc lát Kim Jennie trở thành người vô hình....
- .....
- Hai người không ngại. Người ngại là tôi.
Lisa khoác áo da vào, tay với lấy chìa khoá xe. Chaeyoung chợt nhớ đến điều gì đó, liền lên tiếng.
- À, Jennie em đến nhà Jihoon đúng không?
- Dạ vâng.
- Vậy thì tiện đường Lisa đưa em đến đó luôn.
- Đúng đó. Em lên xe chị đưa em đi luôn Jennie. - Lisa vẫy tay gọi nàng đi theo.
- Chaeyoung unnie, đừng có ghen với em đó nha. - Jennie cười lớn, vội vã đứng dậy theo bước Lisa.
KÉTTT.
- Nhà này hả Jennie? - Lisa dừng xe, nhìn địa chỉ nhà.
- Dạ vâng. Em cảm ơn chị nhé. - Jennie bước xuống xe, vẫy tay chào Lisa.
- Không có gì, tạm biệt.
- Tạm biệt.
CỐC. CỐC.
Chỉ một đêm mà nàng gõ cửa đến tận hai nhà, Jennie cảm thấy mình thật phiền phức.
- Em đến rồi hả? Vào đi. - Jihoon mở cửa, tươi cười như nhìn thấy mặt trời.
Jennie đặt túi xách xuống ghế, nhìn biểu hiện của Jihoon. Anh ta hôm nay nghiêm túc đến lạ.
- Anh mở được nó rồi hả?
- Ừm. Anh mở được rồi. Có điều... - Jihoon chau mày nhìn nàng với vẻ mặt nghiêm trọng, xoay màn hình máy tính cho nàng xem.
- Em xem đi. Tất cả đều là dữ liệu mật, là chứng cứ phạm tội trốn thuế của rất nhiều công ty, cả việc ăn chặn của nhiều quan chức cấp cao. Và hình ảnh của bọn tội phạm buôn bán hàng cấm nữa. Anh cảm thấy rất đáng sợ, chúng ta phải giao nó cho cảnh sát.
Jennie nghe xong, trong lòng bồn chồn, nóng lên như lửa đốt. Từng câu từng chữ của Jihoon thiêu đốt lòng cô gái nhỏ. Jisoo của nàng.... Bây giờ nàng mới hiểu được sự nguy hiểm của con chíp này. Nếu giao nó cho cảnh sát thì Jisoo sẽ bị bắt mất.
- Không....không được Jihoon. Anh tuyệt đối không được giao nó cho cảnh sát.
- Jennie? Em sao vậy? - Jihoon khó hiểu nhìn Jennie đang run rẩy, toát mồ hôi.
- Jihoon, anh trả nó cho em.
- Không được. Nó rất đáng sợ, em có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chủ nhân của con chíp sẽ truy đuổi em.
- Không được. Anh...anh như vậy sẽ bị liên luỵ, trả nó cho em. - Nàng chộp lấy tay Jihoon cầu xin anh ta trả lại con chíp cho nàng. Jisoo sẽ bị lộ mất, không được, không thể được.
Jihoon nhìn vẻ mặt đầy kiên định của nàng, thở dài, trong lòng áy náy. Anh ta không muốn mất đi lòng tin của nàng dành cho mình. Anh ta muốn trở thành người hùng của nàng. Việc trả lại con chíp quá dễ dàng, nhưng nàng sẽ gặp hoạ lớn. Jihoon nắm chặt tay, đưa ra quyết định táo bạo. Anh sẽ theo đuổi khiến nàng trở thành người yêu của mình, sau đó sẽ bảo vệ Jennie.
Jihoon rút con chíp ra khỏi máy tính, đặt vào tay nàng. Bàn tay lớn siết chặt tay người thiếu nữ khiến Jennie giật mình, muốn trốn chạy.
- Jennie....anh lo cho em.
- Ji...Jihoon, em xin anh đừng tiết lộ chuyện này cho ai cả. Hãy xoá hết những tài liệu đó đi, anh hãy quên nó đi. - Jennie thống khổ nhìn Jihoon.
- Tại sao Jennie? Em có thể dùng nó để tố giác kẻ xấu mà.
- Để làm gì hả anh? Cái xấu sẽ mãi mãi tồn tại, chúng ta không thể tiêu diệt nó thì hãy chấp nhận nó. Hơn nữa, có những điều xấu...chưa hẳn là xấu. - Phải, cái xấu vẫn luôn ở đó, tiếp diễn ở thế giới này. Và có những điều không ai hiểu hết. Kim Jisoo không xấu, đó chính là ví dụ. Tên tội phạm của nàng không hề xấu xa như người ta vẫn nghĩ và nàng yêu cô ả.
- Anh yêu em, Jennie. Và anh sẽ bảo vệ em. Em không phải sợ hãi điều gì cả. - Jihoon ôm chặt nàng vào lòng, đôi mắt hắn bây giờ chỉ có Jennie và chỉ muốn Jennie. Nhưng nàng không thể thoát ra được, người đàn ông này mạnh bạo quá.
- Không. Làm ơn, Jihoon. Đừng làm như vậy. - Nước mắt nàng rơi xuống trong bất lực, không ai có thể cứu nàng trong đêm nay nữa. Nàng nhớ đến Jisoo, muốn Jisoo xuất hiện ngay lúc này.
- Đừng khóc. Anh yêu em, hãy để anh yêu em Jennie.
Môi nàng đang sắp bị dày vò bởi một đôi môi xa lạ, đậm mùi nam tính. Nàng không muốn, Jennie càng lúc càng khóc lớn hơn...
- Soo....Soo...
BỐP.
Trong giây phút nàng gọi thầm tên cô, Jihoon đã ngừng lại. Jennie hé mắt, nhìn khuôn mặt Jihoon ửng đỏ, lệch sang một bên. Cổ tay nàng nhận được một lực kéo thô bạo khác rời khỏi lòng Jihoon.
- Soo...
Jennie như chết trân tại chỗ. Jisoo đã đến, cô ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng nhưng đôi mắt từ lâu đã chứa tia giận dữ. Một cơn giận dữ đáng sợ như lốc xoáy có thể quét đi tất cả.
- Cô...cô là ai?
Jisoo không trả lời, bàn tay cô mở nắm tay Jennie ra nhìn con chíp trong tay nàng. Đôi mắt cô nheo lại, giờ phút này cô hoàn toàn suy sụp. Cô không nhìn nàng nữa mà chuyển sang Jihoon.
- Từ nay về sau đừng tìm cô ấy nữa. Nếu không tôi sẽ giết cậu.
Jisoo dứt câu liền lôi nàng thẳng ra xe, không nói một câu nào. Tim cô vỡ làm đôi. Một nam, một nữ ở chung một chỗ. Nàng vì cái gì mà lừa dối cô để đi tìm anh ta. Nàng vì cái gì mà đem con chíp giấu đi không muốn cô biết. Nàng muốn đem Jisoo nhốt vào tù sao? Có phải là nàng không muốn sống cuộc sống bị Jisoo bó buộc nữa nên mới muốn Jisoo ngồi tù, tìm cách phản bội cô. Càng tức giận càng thất vọng. Một tia hi vọng le lói cũng không vươn lên nổi, nó bị nàng bóp chết rồi.
Jennie ngồi im không dám cựa quậy. Nàng biết mình sai, nàng biết Jisoo đang nghĩ gì nhưng chưa bao giờ dám biện minh. Tất cả đều trở nên vô nghĩa cho cuộc trò chuyện đêm nay. Chỉ có tiếng thở dài và vẻ u sầu hiếm có trên hai khuôn mặt kia là đủ nói lên ý nghĩa khung cảnh hiện tại. Đều là vì một chuyện nhưng tâm trạng lại chẳng giống nhau. Người lo sợ, kẻ đau đớn. Nếu hỏi xem ai đau hơn ai thì không có câu trả lời nữa. Vì ai cũng đau đớn xé tim, người kia đau thì người kia cũng chẳng vui vẻ mấy....
________________________________
END CHAP.
Hi. Mình còn sống nè. Hôm qua thấy có bạn reader nhắc truyện mình trên fb nên mình mới nhớ tới nhỏ này chưa viết xong =)))))
Mê viết Little Stories quá nên nhỏ này bị cho ra chuồng gà nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro