
12. LÒNG TỐT CỦA KIM JENNIE.
- Kim Jisoo, cô làm ăn kiểu quái gì vậy? Hai tuần nay cô còn chẳng xuất hiện. - Mino ở đầu dây bên kia lớn tiếng trách móc Jisoo. Thật chẳng hiểu Kim Jisoo làm việc ra sao mà đến tin tức của con mồi cũng không nắm được.
- Tôi đang rất đau đầu với con chíp này, anh thôi cái giọng đó đi.
- Cô đừng có già mồm với tôi. Đợi đến lúc Irene thoát rồi thì đừng có hòng mà tóm được, đồ ăn hại.
- Anh nói ai là đồ ăn hại, khốn nạn. Tài giỏi thì tự mà đi tóm cô ta về mà mở con chíp này đi. - Kim Jisoo tức giận nghiến răng ken két, gân xanh nổi lên hai bên thái dương.
- Là cô đó. Tất cả không vì cô thì có kết cục như này sao?
- FUCK, IM CÁI MỒM CHÓ CỦA ANH LẠI RỒI CÚT ĐI NHANH CHO TÔI.
RẦM.
Chiếc điện thoại bể nát, văng thành từng mảnh vụn. Jennie ở bên ngoài nghe lén cũng cảm thấy sợ hãi. Kim Jisoo tức giận trông thật đáng sợ.
CẠNH.
Cửa phòng mở ra, nàng giật mình suýt nữa thì ngã. Trái tim đập liên hồi, co rúm lại nhìn cô. Jisoo nhìn thấy nàng vẫn giữ thái độ dửng dưng, im lặng lướt qua.
- Soo... - Mèo con níu kéo vạt áo của cô, trưng bộ dạng đáng thương ra cầu xin nhưng xem ra không hề có tác dụng.
- Em ngủ sớm đi, Soo ra ngoài một lát. - Jisoo trầm giọng, cố không nổi giận với nàng.
Chẳng mấy chốc sau nàng nghe được tiếng khởi động xe dưới tầng hầm, chiếc xe phóng nhanh rời khỏi nhà đi đâu đó. Kim Jennie lại lủi thủi vào phòng dọn dẹp, nàng tạch lưỡi tiếc nuối chiếc điện thoại mới của Jisoo. Cái tật hoang phí không bỏ, cô đập biết bao nhiêu cái rồi. Nàng giữ lại sim rồi vứt chiếc điện thoại vào sọt rác.
Kim Jennie ngồi vào bàn, cầm con chíp nhỏ trên tay lên xăm soi. Vì nó mà Jisoo của nàng phải đau đầu sao? Rốt cuộc nó là cái gì vậy chứ. Nó chứa cái gì trong đó? Nghĩ ngợi mấy hồi rồi nàng cũng cất nó lại vào bàn, chui lên giường đợi Jisoo về.
Kim Jisoo lái xe chạy quanh thành phố vài vòng đến tận khuya mới trở về. Cô nhìn mèo con đã ngủ say trên giường nhưng điện phòng vẫn còn bật lại phì cười. Chắc là đợi cô về đây mà. Jisoo tắt điện, chui vào chăn ôm lấy nàng.
- Ưm...Soo...chị về khuya quá vậy.
- Soo đi dạo một chút. Đi ngủ thôi, bảo bối. - Jisoo đặt một nụ hôn lên trán nàng, cưng chiều đem thân thể lớn che chắn cho người yêu.
- Soo ngủ ngon. Yêu Soo. - Kim Jennie lại giở trò mè nheo, rúc vào người cô ngủ say. Jisoo cũng không ngại, ngược lại rất thoải mái để người ta chiếm tiện nghi. Như vậy mới dễ ngủ được.
- Chào anh Jihoon. - Jennie đặt túi xách xuống bàn rồi cúi đầu chào.
Hôm nay nàng lại có lịch đến lớp học nấu ăn. Còn Jisoo thì đi giải quyết công việc, nàng đời nào biết chị giải quyết công việc gì. Nhưng vẫn đưa đón nàng đúng giờ.
- À, chào em Jennie.
- Anh đang làm gì vậy ạ? - Jennie ngó máy tính trên bàn nhìn thấy Jihoon đang chăm chú gõ lạch cạnh gì đó rất chăm chú.
- Anh tò mò một số thứ trên máy tính thôi.
Jennie gật gù, nàng nhìn vào con chíp đang nằm trên bàn liền nhớ đến con chíp của Jisoo. Cả hai trông hệt như nhau. Jennie ngồi xuống, chỉ vào nó thắc mắc:
- Cái này là cái gì vậy anh Jihoon?
- À. Em không biết sao? Cái này là con chíp. Người ta dùng để chứa những dữ liệu như hình ảnh, văn bản gì đó.
- Ồ. Tại vì em cũng có cái này nhưng không mở được. - Kim Jennie nhanh trí bịa ra một câu chuyện. Nếu như Jihoon có thể giúp nàng thành công mở con chíp cho Jisoo thì tốt quá. Jisoo sẽ không phải đau đầu vì nó nữa.
- Vậy hôm sau em đem đến cho anh xem thử, biết đâu anh có thể giúp. Có thể nó được người khác cài mật khẩu rồi. - Jihoon thay đổi sắc mặt hào hứng. Anh ta vốn hứng thú với những chuyện về công nghệ như vậy mà. Có ai tin được anh ta lại chính là một thần đồng công nghệ chứ.
- Cảm ơn anh nhé. Em không ngờ anh lại giỏi về công nghệ như vậy.
- Anh từng du học về chuyên ngành này ở Mỹ nên có biết một chút.
Jennie cảm phục gật gù khen ngợi. Nếu đã du học thì chắc là sẽ giúp được Jisoo rồi. Trong lòng mĩ nữ như rộn ràng mùa xuân tới. Bao lâu nay dù không nói ra nhưng nàng vẫn luôn sợ hãi việc mình trở thành gánh nặng của Jisoo cho nên giúp được gì đó cho cô chính là niềm vui của nàng.
- Ngủ thôi chồng ơi.
- Sao hôm nay ngủ sớm vậy em? - Jisoo cất máy sấy vào tủ, ngạc nhiên hỏi. Chẳng phải bình thường sẽ xem phim đến khuya sao?
- Hôm nay em mệt. Muốn chị ôm em. - Jennie dang hai tay đón chờ người kia nhào tới.
Thân hình cao lớn bao trọn nàng, hôn hít mãi mới chịu đi ngủ. Đợi Jisoo ngủ say Jennie mới bật dậy, rón rén bước đến lấy con chíp bỏ vào túi xách rồi âm thầm trở lại giường. Trông nàng có khác gì tên trộm đâu. Lại còn tủm tỉm cười mà không biết việc mình làm sẽ gây ra hoạ lớn.
Ngày hôm sau, đúng như kế hoạch, Jennie đã đem con chíp đến cho Jihoon. Sau một hồi xăm soi kĩ lưỡng, Jihoon cho nó vào máy tính của mình rồi gõ lạch cạnh bàn phím nhanh chóng. Nhưng chẳng bao lâu sắc mặt liền thay đổi, hàng chân mày cau lại trông vô cùng nghiêm trọng. Điều đó khiến Jennie cũng hồi hộp theo. Jihoon ngã người ra ghế, xoa cằm đăm chiêu rồi đưa ra kết luận:
- Sẽ rất khó đó Jennie. Tính bảo mật vô cùng cao, có 3 lớp mật mã. Anh nghĩ phải đợi một thời gian lâu nữa.
- Khoảng bao lâu thì được ạ? - Jennie nheo mắt lại, lo lắng bấu hai tay vào nhau.
- Anh nghĩ nhanh nhất cũng phải 3 ngày nữa.
Không được, như vậy thì không được Jisoo sẽ phát hiện mất. Jennie cắn đầu ngón tay cái do dự, trán ướt mồ hôi.
- Jennie, em lấy con chíp này ở đâu? - Jihoon đan hai tay vào nhau, điềm nhiên hỏi. Con chíp có tính bảo mật cao đến như vậy thì chắc chắn chứa đựng lượng thông tin mật rất khủng khiếp, có thể là về chính trị, kinh tế thậm chí là về tội phạm. Người như Jennie không thể nào liên quan đến những chuyện đó được.
- Dạ? Dạ...là em nhặt được thôi ạ. Một người đàn ông đã đánh rơi nó trong tiệm cà phê gần nhà em. - Nàng bối rối, cố dùng lý lẽ che lấp nỗi sợ hãi trên khuôn mặt.
- Anh hi vọng chuyện này sẽ không giống như những gì anh nghĩ.
Jennie lủi thủi về nhà, nàng cứ như người mất hồn, nửa lời không hé miệng làm Jisoo vô cùng lo lắng. Nàng thực không hiểu câu nói của Jihoon có ý nghĩa gì, anh ta nghĩ cái gì? Tại sao lại đừng như anh ta nghĩ? Hay sắp sẽ có chuyện gì tồi tệ xảy ra.
- Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả?
- Ừm, em hơi mệt.
- Soo pha nước cho em tắm. Đợi Soo nấu cơm xong rồi mình ăn. - Jisoo bế nàng đi thẳng lên phòng ngủ pha nước rồi trở lại bếp nấu cơm tối.
- Soo, hôm nay ngủ sớm nhé. Em mệt.
- Bảo bối, sao hai hôm nay em đều ngủ sớm vậy? Có cần Soo đưa em đi bệnh viện không? - Jisoo vuốt ve tấm lưng nhỏ của gấu con, giọng điệu đầy lo lắng.
- Không cần, em mỏi người cho nên 3 đêm nữa đều muốn đi ngủ sớm. Soo phải ngủ sớm cùng em. - Jennie kéo người cô nằm xuống. Chủ ý là muốn dụ dỗ Jisoo ngủ, không có thời gian kiểm tra xem con chíp nằm đâu.
- Được, được. Chúng ta ngủ, Soo xoa bụng cho em.
Bàn tay ấm áp của Jisoo nhanh chóng áp lên bụng nhỏ của nàng, tạo ra một cảm giác ấm áp vô cùng rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Như vậy là đã qua một đêm.
- Soo ơi, ngủ thôi.
- Soo biết rồi. Em ngủ đi, Soo muốn giải quyết một chuyện. - Jisoo ngồi vào bàn, bật đèn lên có ý định làm việc. Lập tức tim nàng nhói lên, muốn bổ nhào ra ngoài. Phải dùng mỹ nhân kế thôi.
Nàng nhanh chân bước đến ngồi lên đùi người ta, môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi. Ánh mắt đê mê quyến rũ. Sự chủ động này khiến Jisoo không quen chút nào. Cô tách người nàng ra, ngón tay đặt vào chóp mũi mèo nhỏ đẩy nhẹ một cái.
- Em rốt cuộc là muốn gì đây hả bé con?
- Muốn câu dẫn chị. Như vậy có được không? - Kim Jennie kéo hai dây áo của váy ngủ xuống làm lộ ra bầu ngực no tròn. Đầu gối chen vào giữa hai chân cô, cọ sát kích thích vô cùng.
- NiNi, em giỏi lắm. Ngày mai em đường hòng xuống giường. Soo chơi chết em.
Kim Jisoo bế sốc nàng lên tiến về phía giường ngủ. Đêm nay Kim Jennie tình nguyện dâng thân cho sói, chỉ cần chị không phát hiện ra chuyện đó là được. Và đúng như Jisoo đã nói, nàng bị cô ăn sạch, cảm giác làm tình vừa mãnh liệt vừa nồng nàn đến tận 1 giờ sáng mới buông tha. Hai chân không khép lại được, muốn đi đâu đều phải có Jisoo bế. Kế hoạch giữ chân này cũng không tồi, rất hữu hiệu nhưng tốn sức vô cùng. Không nên thử lại lần hai...
_________________________________
END CHAP.
=))) tự nhiên ngủ dậy thấy mình ở trên tóp tóp. Mí bạn dô đông quá bé ngộp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro