Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Đại Hàn vừa dứt cơn mưa đầu mùa, một chuyến bay từ Úc về Hàn Quốc cũng vừa hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon. Sân bay tấp nập đông đúc , trong đoàn người, một cậu nhóc khoảng chừng 15 - 16 tuổi kéo theo hai chiếc vali màu xanh dương lớn, bận rộn làm giấy tờ nhập cảnh. Cậu nhóc đội mũ kèm theo khẩu trang kín mít, có dáng người nhỏ nhắn, nước đã trắng, mái tóc màu đen phủ kín đến chân mày và đôi mắt to, trông rất ưa nhìn. Đến khi hoàn tất mọi thủ tục nhập cảnh cũng đã là 1 tiếng sau, trời xế chiều, cậu nhóc kéo vali ra cổng sân bay, tìm kiếm ngó nghiêng khắp nơi.

" Cháu đang ở cổng sân bay số 3 đợi đây ạ, bác có thể tìm người có 2 chiếc vali xanh dương "

Người cậu vừa gọi điện là bên dịch vụ đặt xe đi lại, cậu đã đặt nó cùng lúc với vé máy bay để thuận tiện đi đến khu phức hợp.

Felix tắt điện thoại, trong lúc chờ đợi cậu nhìn quanh sân bay, người người đông đúc, từng hàng người, tiến vào hoặc trở ra, rời khỏi hoặc trở về quê hương.

Cũng trong đoàn người đang đi về phía cổng số 3, Felix nhìn thấy một cậu bé khoảng độ 8-9 tuổi đang khó khăn kéo 3 chiếc vali theo cùng, cậu để hai chiếc vali của mình dựa vào cột, cất điện thoại vào chiếc túi đang đeo chéo rồi tiến lại giúp đỡ cậu bé kia

" Cậu bé, cần anh giúp không nà " Cậu cầm tay kéo của hai chiếc vali, nhẹ giọng thăm hỏi

" Cần ạ, anh như là cứu tinh của em ngay lúc này luôn ấy " Cậu bé lém lỉnh trả lời, nhanh chóng đẩy 2 chiếc vali qua cho Felix, cậu nhận lấy, hai anh em đi về phía cổng

" Em không sợ anh là trộm cắp à? " Cậu vừa đi vừa quay sang nhìn cậu nhóc đi bên cạnh mình đang thoải mái vui vẻ kéo theo chiếc vali còn lại

" Hai cái vali đó chỉ toàn là đồ mặc bình thường mà thôi "

" Các món giá trị nằm hết bên vali này nè ạ " Cậu bé vỗ vỗ vali mình đang kéo

" Vả lại giờ anh mà cướp thì anh chạy đường nào ạ? Sân bay này đông đúc, đi bình thường còn đụng người này người kia đấy anh "

" Anh thấy em thông minh hong " Cậu bé cười tít mắt

" Còn nhỏ mà lanh lợi tinh ranh thế nhờ " Cậu nhìn quanh sân bay, đúng thật, đây là sân bay quốc tế, cứ một lúc sẽ có các chuyến bay cất cánh rồi lại hạ cánh từ các đất nước khác nhau về đây, vì vậy lượng người ra vào chỉ có đông hơn chứ không giảm đi, cậu chuyển chủ đề

" Em tên là gì ? "

" Jihwan ạ, tên đẹp quá chời luôn đúng hong anh " Cậu bé tự tin trả lời

" Phải, tên của em rất đẹp " Đôi mắt của Felix cong cong, đằng sau lớp khẩu trang cũng là một nụ cười tươi. Cậu bé này có một sự hoạt bát và tự tin, mà hai điều đấy được nuôi dưỡng từ tình yêu thương và hậu thuẫn của gia đình. Những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương và sự ủng hộ từ ba mẹ đều sẽ tự tin ngút ngàn như thế này, Felix cũng vậy.

" Còn anh ạ, anh tên là gì? "

" Anh là Felix, em cũng có thể gọi anh là Lee Yongbok "

" Sao một mình em lại kéo theo cả mấy chiếc vali thế này ? "

" Em đi du lịch với gia đình chị họ ạ, lúc đầu em đem có 2 cái thôi, mà mua đồ về tặng cho mọi người trong gia đình nhiều quá, thế là em lại phải mua thêm một cái vali nữa, ai mà ngờ lúc về gia đình chị bận việc đột xuất, nên để em ở đây rồi gọi anh trai đến đón "

" Mà ai lại có dè, anh trai em lề mề quá chời, mới mười mấy tuổi thôi mà ảnh đã như thế rồi đó anh " Jihwan bày vẻ mặt hờn dỗi, luyên thuyên càm ràm anh trai của mình như một ông cụ non

Hai anh em mải chuyện trò mà không chú ý đến một chiếc Rolls-Royce vừa dừng trước cổng sân bay, đèn ô tô nhấp nháy vài cái rồi tắt hẳn.

Người ngồi trong xe nhìn ra, thấy cậu em trai của mình đang trò chuyện cùng người lạ, tay trái vắt lên cửa sổ xe, ngón tay trỏ thon dài gõ gõ vài cái trên vô lăng rồi nhấn nút còi xe, cũng vì thế mà thu hút được sự chú ý của Jihwan

" Aaa, anh trai em đến rồi ạ " Cậu bé la lên rồi đi nhanh về phía xe

Felix giúp Jihwan kéo hai chiếc vali đến bên cạnh con xe đắt tiền đấy

" Em cảm ơn anh rất nhiều, anh chờ em một chút nhé " Đứa trẻ này ngồi thụp xuống, mở chiếc vali từ nãy giờ mà mình kéo, từ trong góc lấy ra hộp quà màu đỏ, nó đứng lên, đi đến trước mặt Felix, đặt món quà vào tay cậu. Người ngồi trong xe cũng nhấn nút hạ kính xe xuống một khoảng vừa đủ, nhìn một lớn một nhỏ bên ngoài, bóng lưng em trai hắn và đôi mắt của người đối diện

" Em tặng anh ạ, cảm ơn anh đã giúp em " Jihwan cười cười, vẻ mặt rất chân thành

" Không cần mà, anh có giúp gì nhiều đâu, gặp người khác thì họ cũng sẽ giúp em thôi " Felix trả món quà về tay chủ của nó nhưng đứa bé đối diện tiếp tục nhét quà vào tay cậu

" Em biết em biết mà, nhưng em muốn tặng anh "

" Anh không nhận em sẽ khóc tại đây đấy ạ " Đôi mắt cậu bé long lanh nhìn cậu, như thể nếu cậu không nhận quà thì nó sẽ khóc thật ngay lập tức

Felix bất lực nhìn Jihwan, không thể từ chối đứa trẻ hoạt bát đáng yêu này rồi.

" Vậy anh cảm ơn nhé "

" Anh vừa về nước nên không có quà gì để tặng lại cho nhóc, vậy nên " Cậu lấy một tờ giấy note và viết từ túi đeo chéo của mình ra, viết viết gì đó rồi đưa cho cậu bé

" Đây là số điện thoại của anh, có dịp anh sẽ đưa Jihwan đi chơi một buổi xem như là lời cảm ơn hoặc sẽ gửi tặng em một món quà khác nhé " Felix vừa nói vừa nhìn qua phía đồ đạc của mình, thấy đã có xe đợi ở đấy

" Anh phải đi rồi, tạm biệt nhé " Cậu xoa xoa đầu cậu bé rồi chạy đi

Từ đôi mắt cười cong cong cho đến những đốm li ti trên mặt, từ giọng nói trầm thấp nhưng lại dịu dàng đến lạ, từ ngón tay búp măng xinh xinh lúc nhận quà cho đến dáng vẻ vội vàng chạy đi, tất cả dường như đều nằm gọn trong mắt của người ngồi trên xe.

" Ơi là chời á, đã đến muộn gòi mà còn ngồi lì trên xe nữa "

" Hai ơi là hai, xuống giúp em với " Jihwan bất mãn gõ gõ lên kính xe

" Tự làm đi, lúc đi một mình em kéo đi không cần ai giúp kia mà "

" Nhanh cái tay lẹ cái cái chân lên " giọng điệu có chút thản nhiên, hắn đẩy kính lên, khởi động xe

" Biết vậy em kêu bác quản gia đến đón có khi còn nhàn hơn á "

" Vậy giờ em gọi đi, rồi em đứng đây đợi thêm mười lăm phút nữa, anh đi à nha " Lần này trong lời nói là có ý trêu chọc

" Là anh em ruột dữ chưa, này là ruột già ruột non chứ ruột thịt gì " Nghe giọng nói là biết Jihwan bất mãn cỡ nào với ông anh trai này rồi

" Người lúc nãy là ai đấy "

" Anh hỏi anh ấy á " Jihwan nhìn về phía Felix, trẻ con thật thà " Ảnh là anh đẹp trai siêu tốt bụng "

Cậu bé mở cửa ghế sau, lần lượt đem ba chiếc vali quăng lên, đóng cửa lại rồi chạy lên ngồi vào ghế lái phụ, xe rời đi

Chiếc xe Felix đặt cũng đã đến, cậu giúp bác tài xế để vali vào cốp rồi ngồi vào ghế sau

" Cháu đến đâu nhỉ? "

" Khu phức hợp Acro Seoul Forest, Seongsu-dong ạ "

" Chà, khu đó đắt đỏ như thế, nhưng mà nhìn cháu đúng là có tiền " Bác tài xế nhìn cậu thông qua chiếc gương trước mặt, xem xét một lúc, một cậu bé điển trai khí chất

" Dạ không đâu ạ, vừa đủ chi tiêu thôi bác "

" Từ đây đến đó cũng gần cả tiếng, cháu vừa đáp máy bay nữa, vậy nên nghỉ ngơi một chút đi nhé "

" Vâng ạ, cảm ơn bác "

Cậu cười cười cảm ơn bác tài xế sau đó im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết đúng là chiều lòng người, trời vừa mưa xong, bầu trời vẫn còn xám xịt, không khỏi khiến lòng người thêm nặng trĩu, gió lạnh thổi nhè nhẹ, thổi lên tóc cậu nhóc, cậu đưa mắt nhìn cảnh vật bên đường.

Felix , tên tiếng Hàn là Lee Yongbok, cậu là người Úc gốc Hàn, chuẩn bị bước sang tuổi 16 rồi đấy. Cậu sống cùng ba mẹ tại Úc, cuộc sống rất tốt, cho đến năm ngoái, vì sự việc không may, gia đình ba người lại chỉ còn mỗi cậu. Cậu có bệnh, căn bệnh này đi truyền từ ba và cũng chính vì căn bệnh này khiến ba cậu mất sớm, mẹ cậu vì đau khổ tột độ cũng đã đi theo. Gia đình cậu cũng thuộc dạng làm ăn kinh doanh, thuận lợi cả trong và ngoài nước, mở cả một công ty to, khi mẹ cậu quyết định đi theo ba, bà bán lại công ty, các chi nhánh kinh doanh nhỏ lẻ cũng vậy, cả tiền riêng của mình và chồng, bà đều chuyển hết vào một tấm thẻ ngân hàng, một số tiền không hề nhỏ, bà sợ rằng cậu con trai duy nhất của mình sẽ chịu khổ. Mẹ Felix cũng đã từng nghĩ qua việc để lại công ty cho cậu tiếp quản, nhưng Felix còn nhỏ, những việc về kinh doanh cậu vẫn chưa được học qua, bà cũng không biết con trai mình sau này khi lớn rồi có muốn theo con đường kinh doanh này hay không, lỡ như cậu không thích, lại thành ra ép buộc, bà muốn cậu sẽ chọn được nghành nghề mà cậu yêu thích, lại càng sợ cảnh tranh giành tài sản trong gia đình, cuối cùng vẫn quyết định bán đi. Mẹ cậu không yên lòng, còn nhờ dì lo cho cậu, bảo cậu qua sống với dì. Nhưng dì cũng đã có gia đình, dì út còn biết bao nhiêu thứ phải lo cho gia đình nhỏ của mình, Felix không muốn trở thành gánh nặng. Điều duy nhất mà cậu nhờ vả dì là tìm giúp cậu một căn hộ và làm giấy tờ nhập học ở đất nước kia. Cậu quyết định về Hàn, định cư tại Hàn. Vì đây là quê hương của ba mẹ cậu, nơi họ sinh ra và lớn lên, nơi mà họ tìm được nhau và yêu nhau. Trong cùng một lúc mất đi cả ba mẹ, hai người thân duy nhất trong cuộc đời, bảo không suy sụp là nói dối, không buồn là nói dối nhưng Felix đã dành cả một năm để bình tâm, muốn bản thân sẽ xốc lại tinh thần, độc lập, sống tốt, sống hạnh phúc ở đất nước này, sẽ là một cậu nhóc trưởng thành hơn để ba mẹ yên tâm hơn.

Một tiếng sau, xe đến nơi, cậu trả tiền và cảm ơn bác tài xế rồi kéo vali vào trong. Tại quầy lễ tân, Felix thuần thục đưa ra các giấy tờ cần thiết, nghe tư vấn về tiện ích của căn hộ, quyền lợi và ký các giấy tờ liên quan, quyết định chọn căn hộ ở tầng 25 và dọn vào ở luôn, hai nhân viên lễ tân giúp cậu đem đồ đạc lên phòng.

Sau khi đưa đồ của khách lên phòng, hai nhân viên cũng nhanh chóng rời đi. Felix lịch sự nói cảm ơn với họ rồi đóng cửa lại.

Cậu đi khắp nhà để tham quan. Toàn bộ đều là kính một chiều, có thể nhìn bao quát cảnh vật thành phố bên ngoài, ở giữa là phòng khách, không gian siêu to, bàn ghế sofa màu xám được bố trí theo hình cánh cung vô cùng bắt mắt, đối diện là tivi được thiết kế theo kiểu âm tường, phía trên tivi là gác lửng cũng theo kiểu cánh cung cực kỳ rộng, có vẻ là phòng ngủ chính ở trên đấy. Đèn chùm phía trên trần có hai chế độ, nhấn một lần là ánh đèn bình thường và khi nhấn một lần nữa sẽ chuyển thành màu vàng ấm. Ở giữa là tivi, bên phải là cầu thang hướng lên gác, bên trái là một cánh cửa của một phòng khác. Phòng khách ở giữa, bên phải là cửa sổ kính, bên trái là khu vực nhà bếp, phía sau lại có lối đi dẫn đến hai căn phòng khác và ban công, nhìn chung nếu thật sự một người sống ở đây thì quá là rộng rồi đấy. Tổng cộng có 3 phòng trống, phòng ở dưới gác lửng cũng là phòng ngủ nhưng nhỏ hơn, Felix dùng làm phòng cho khách, hai phòng còn lại để xem thời gian sau này sẽ sắp xếp thêm

Felix chuẩn bị sắp xếp đồ thì điện thoại reo lên inh ỏi, cậu ngồi xuống sofa, tựa lưng vào tay vịn

" Tao đây "

" Yahh Felix, mày về Hàn cũng không nói một tiếng để tao đến đón "

" Nếu không phải gọi hỏi thăm dì thì tao cũng không biết mày về "

" Dỗi thật đấy "

" Tao muốn tạo bất ngờ cho mày mà, còn một điều bất ngờ hơn nè, tao sẽ định cư tại Hàn "

" Wể?? "

" Yahhh thật á? "

" Thật á Felix? "

" Mày cho tao 30s tiếp nhận thông tin cái "

" Húuuu, Felix định cư tại Hàn "

Thông qua loa điện thoại, cậu có thể nghe được tiếng hú hét phấn khích, cảm nhận được niềm vui sướng của cậu bạn thân - Han Jisung.

Cả hai vô tình gặp nhau tại khu vui chơi dưới một tòa chung cư, gia đình Felix mỗi dịp hè đều về thăm gia đình họ hàng, gia đình Han lại sống ở đấy. Lúc đó cả hai 7 tuổi, Felix chắn trước mặt cậu bé tóc xoăn, bảo vệ Han khỏi một đám nhóc vì muốn giành đồ chơi của Han mà xém đánh cậu ấy

Felix: Các cậu trả lại đồ chơi cho cậu ấy đi_ Felix giang hai tay đứng chắn trước mặt Hanie, cậu mặc một bộ yếm hình con mèo, đeo một chiếc mũ vành hình vịt con, phía trước còn có một chiếc túi hình siêu nhân được đeo chéo

" Chỉ muốn mượn chơi một chút thôi "

Han: Nhưng... mình không đồng ý cơ mà_ Cậu mặc bộ đồ ở nhà hình siêu nhân, rụt rè đứng phía sau cậu bạn người ngoại quốc, một tay ôm chiếc xe ô tô đồ chơi, tay còn lại níu chặt một góc áo của Felix

Felix: Cậu ấy nói rồi đó, cậu ấy không đồng ý, các cậu muốn mượn đồ từ người khác thì phải được sự đồng ý của người ta chớ, đúng không nè, vậy nên, trả lại đây_ Cậu bĩu môi giận dỗi, chìa tay ra, ý muốn nhận lại đồ chơi

" Không, tụi tớ lấy được rồi thì là của tụi tớ "

Felix: Các cậu sao mà lì quá dạ chời, không trả cho cậu ấy thì tớ...tớ sẽ đánh đấy, đánh đau lắm đấy _ Felix vừa nói xong câu đấy cũng cảm thấy sợ, nhưng đám nhóc trước mặt còn đáng sợ hơn, ai cũng to con hơn cậu và cậu bạn phía sau lưng, Felix nhìn nhìn ngó ngó xung quanh, cuối cùng đi đến bên núi cát cao lúc nãy cậu vừa xây, một chân đạp mạnh xuống, núi cát sập, nó nhìn về phía đám nhóc, biểu đạt rằng nó sẽ đánh thật đấy

Nhưng đám nhóc cũng không sợ, cứ cầm khư khư đồ chơi của Han không trả, cầm chặt đến mức sắp hỏng đến nơi. Felix khều khều Han

Felix: Cậu khóc đi

Han: Hỏ??? Khóc á

Felix: Cậu khóc đi, khóc lớn lên, khóc nhiều nhiều á

Han nghe theo lời Felix, cậu khóc nức nở thật lớn, lúc này các phụ hyunh tại khu vui chơi bắt đầu nhìn sang, ngay cả đám nhóc giành đồ chơi cũng hoảng. Một người phụ nữ không nhịn được liền đi về phía họ muốn xem tình hình, Hanie càng khóc lớn lên, tay chỉ về phía đám nhóc, đám nhóc sợ bị mắng, sợ bị mách với ba mẹ, tụi nhỏ quăng đồ chơi về phía Han và Felix sau đó bỏ chạy về nhà.

Sau chuyện lần đấy, cả hai đứa nhỏ trở thành bạn, hai gia đình trở thành đối tác làm ăn, mỗi dịp hè Felix đều cùng gia đình về Hàn, cả hai sẽ có dịp đi chơi cùng nhau. Đến khi cả hai 10 tuổi, gia đình Han làm ăn khá giả hơn, không còn ở chung cư nữa mà xây hẳn nhà riêng, Felix mỗi khi về đều ngủ lại nhà của nó. Đến năm ngoái, khi nhà Felix xảy ra chuyện, Han qua Úc ở với cậu một thời gian, đến khi phải quay về để đi học, nó lo cho cậu, nó sợ phải để cậu ở một mình, bảo Felix về Hàn sống với gia đình mình, nhưng cậu không chịu, Felix bảo cậu cũng cần phải hoàn tất việc học ở đây, nó hiểu rằng cậu cần thời gian. Bây giờ đột nhiên nghe cậu bảo sẽ định cư tại Hàn, nó vui đến nhường nào, chỉ muốn sang ngay chỗ Felix để ôm cậu vào lòng, đảm bảo sẽ bám chặt Felix 24/7.

" Thế giờ mày định sống ở đâu, không ấy qua nhà tao nè "

" Tao đã mua một căn chung cư rồi "

" Ôi bạn tôi, sao mà nhanh chóng rốp rẻng như chuẩn bị lấy vợ tới nơi vậy "

" Có mày lấy á, trẻ vị thành niên mà sơ hở là lấy vợ, công an còng đầu mày "

" Thế bây giờ tao qua..."

" Mày khoải , tao vừa mới dọn đến, chưa sắp xếp gì hết đấy, để tao dành buổi chiều nay dọn dẹp mọi thứ đã "

" Hở 🥺? Mày chê tao á? "

" Chê, ngoan đi, để tao dọn dẹp nhà cửa, ngày mai dành cả ngày đi chơi với mày, oke chưa? "

" Sẵn tiện tham quan trường học luôn "

" Ừ đấy xém quên, tụi tao đã nhập học được 2 tuần rồi "

" Em yêu nhà mình học trường nào nhỉ "

" Hình như là trường mày đang học đấy "

" Tao có nhờ dì tìm trường giúp, mà chắc bên Hàn dì cũng chỉ biết mỗi gia đình mày thông qua mẹ nên nhờ bác gái thì phải "

" Yoooo, hai niềm vui trong một ngày, quá đã '

" Mày nói rồi đấy nhớ, ngày mai tao sẽ đưa mày đi ăn, chăm mày béo ú béo u "

" Ể mà khoan, cúp máy rồi thì nhắn địa chỉ cho tao, mai tao qua đón em yêu đi chơi "

" Biết rồi cơ "

Bạn thân là vậy đấy, cách xưng hô đôi khi quái dị đến bất ngờ, nhưng rồi cũng sẽ quen thôi. Cuộc gọi kết thúc, Felix nhắn địa chỉ, số tầng, qua cho Han sau đó hì hục đem đồ lên gác lửng

Đẹp trai con nhà giàu
han.j: Hello cả nhà yêu của kem, em có chuyện quan trọng cần thông báo

min.s: Tới nữa rồi đó

jin.h: Anh ChangBin chia tay mày rồi hả?

han.j: Ảnh dám hả?

bin.c : Cái mỏ hỗn của mày á @jin.h chuyện tình tụi tao đang mặn nồng hạnh phúc nha

in.j: Cái mỏ cỡ đó bảo sao ế

in.j: Ế như anh Hyunjin thì sao hiểu được tình yêu như thế nào😔

jin.h: Lỗi anh mày =)) ế là lỗi của tao

in.j: Chứ hỏng lẽ lỗi em ☺️

jin.h: Sao nó có bồ được vậy 🙂

min.s: Cáo nhỏ, sẽ có người đớn trong lòng đấy

know.l: Túm cái quần lại là @han.j muốn thông báo cái gì, bây phát cơm tró quài đi

han.j: À à, buổi coffee ngày mai em không đi với mọi người được rồi

bin.c: An tueeee, không được đâu bé, tụi nó lấy cơm tró vả mặt anh

chan.b: Sao đấy, chuyện gì quan trọng mà bùng kèo với anh em thế

in.j: Ngày mai lại có thêm một kẻ cô đơn giấu tên @bin.c đớn trong lòng

know.l: Không sao không sao, tụi anh sẽ phát hương vị tình yêu một cách khiêm tốn, một cách hiền từ, một cách chấp nhận được

min.s: Anh @bin.c có thể đến với @jin.h vào ngày mai =))

bin.c: Cũng được đấy, thế mai tao sẽ đến bên Hyunjin một ngày 🥲

jin.h: Hẳn là tuyệt vọng lắm anh mới tìm đến tôi 🤡

han.j: Mấy cái con người này nhây

han.j: Cậu bạn thân người Úc mà em hay kể với mọi người ấy, cậu ấy về Hàn rồi

han.j: Định cư ở đây luôn, nên ngày mai em đưa cậu ấy đi làm quen với đường xá và trường học, thứ 2 cậu ấy nhập học ,học chung với bọn mình nè

chan.b: Vậy sao em không rủ cậu nhóc ngày mai đi chung với bọn mình luôn , để làm quen với nhau

han.j: Tính cậu ấy dễ ngại ngùng lại hướng nội anh ơi, nên thôi cứ thuận theo tự nhiên, để khi nhập học rồi mọi người làm quen với nhau luôn

han.j: Hehe, nên là ngày mai em hỏng đi được nhớ

know.l: Anh nhớ là mi kể rằng thằng bé ấy đẹp lắm đúng không @han.j

han.j: Hỏng phải vì là bạn thân mà em khen đâu nhưng mà Lixie đẹp điên lên được ấy 🥺 Tính tình lại dịu keo, ngoan xinh yêu

jin.h: Nghe mày miêu tả xong tao thấy quen quen, hình như là...

min.s: Là ai ai ái?

jin.h: Là người yêu tao :))

chan.b: Mày nín họng dùm anh

bin.c: Tha cho con nhà người ta dùm

in.j: Anh biết sao anh ế không ? ☺️

jin.h: Ủa mọi người, em nghĩ là mọi người sẽ ủng hộ chứ

han.j: Cái danh của mày ở trường mày nghe chưa?

han.j: Đấy là chưa nói đến hôm nay một em ngày mai lại thêm một em

han.j: Nè he, chơi gì thì chơi nhưng đụng vào Lixie là tao kí lủng đầu mày @jin.h

know.l: Để anh mày cho đọc cái nà[email protected]
Hyunjin, lớp 1-1 - Học sinh giỏi , đẹp trai cao ráo, tính tình hòa nhã, gia thế siêu giàu, nghe thì rất thích hợp để có một mối tình vườn trường tươi đẹp cùng cậu ấy nhưng lại cực kỳ đào hoa, đổi bạn gái mỗi ngày

in.j: Hôm nay có chim vàng anh, hoàng yến
Ngày mai lại có em Huệ, Mai, Đào.
Là top 1 người không nên yêu đương cùng

in.j: Trên diễn đàn trường đăng vậy đấy

jin.h: Mới nhập học hai tuần, ai đồn em ác vậy kìa

chan.b: Hai tuần chào cờ, mỗi giờ ra chơi, mày không ôm thì ấp em này em kia, có oan đâu

bin.c: Mấy tin này được truyền từ trường cấp 2 lên đấy, thêm 2 tuần nhập học nữa

in.j: Tiếng " lành" đồn xa ☺️

min.s: Ế bằng thực lực đồ đó

know.l: Vậy nên túm cái quần lại là với cái nết trêu hoa ghẹo nguyệt của mày thì đừng có suy nghĩ gì với thằng bé kia nghe chưa?

jin.h: Ê nhưng @han.j tao tò mò thật, cậu bạn của mày thì đẹp như thế nào vậy

*han.j đã xem

Felix khiêng đồ đạc lên gác, và cậu bị choáng với không gian trên đây . Chính xác là không gian mở, lan can cũng bằng kính, vừa đi lên thì đập vào mắt là chiếc giường ngủ và tủ đầu giường cạnh cửa kính, tủ quần áo ở góc phòng và chiếc bàn học trơ trọi giữa diện tích lớn trên này, chăn gối đều mới tinh. View ở bên ngoài nhìn từ đây còn đỉnh hơn cả ở dưới nhà. Cái cảm giác trời mưa, nằm trên giường vừa đọc sách hay xem phim hoặc chơi game cùng với chiếc view triệu đô này, còn gì tuyệt hơn đây.

Cậu bận rộn sắp xếp đồ đạc từ trong vali ra. Ngoài đồ đạc thường ngày thì có một chiếc hộp vuông màu đỏ nằm ở đáy vali, trong đó là đồ mẹ để lại cho cậu, thẻ ngân hàng, một xấp phong thư và hai quyển vở chép tay, bên trên hai quyển vở bà còn ghi chú rằng khi khó khăn về tài chính cậu hãy mở nó ra xem.

Trong một năm qua, Felix cứ mở đóng chiếc hộp này, đồ đạc trong đó cậu luôn cầm lên, vuốt ve chúng nhưng vẫn chưa có can đảm mở ra đọc những phong thư đó, lần này cũng thế, cầm lên rồi lại đặt xuống, cậu đóng chiếc hộp lại, cất nó vào ngăn thứ nhất của tủ đầu giường, tấm ảnh gia đình được đóng khung cũng đặt lên tủ. Cậu trang trí tủ quần áo một chút, bắt tay vào phân loại các kiểu áo quần rồi xếp vào tủ, chiếc bàn bên cạnh giường ngủ được chọn làm bàn học, Felix chăm chút từng chút một, sắp xếp đồ đạc như laptop, sách, vở .... lên trên bàn.

Cuối cùng là hộp quà mà Jihwan tặng, cậu mở cẩn thận để không làm rách miếng bọc bên ngoài vì trông rất đẹp mắt, đẩy nắp bên trên, bên trong là một chiếc đồng hồ và nước hoa, tưởng chừng như bình thường nhưng giá trị của hai thứ này lại không bình thường, Rolex và Dior, xem ra đứa trẻ này có gia cảnh cũng tốt đấy chứ, Felix cất hộp quà vào ngăn kéo của tủ quần áo.

Xong xuôi ở phòng ngủ, cậu đi xuống lầu, đi vào khu vực bếp, bây giờ mới nhận ra ngoài các nội thất và đồ dùng mặc định có sẵn thì đồ dùng trong nhà vẫn còn thiếu kha khá, ngày mai cậu lại rủ Hanie đi mua cùng. Loay hoay dọn dẹp đến chập tối, có người bấm chuông cửa. Felix dừng công việc còn đang làm dở tay, chạy ra mở cửa, một cậu thiếu niên đứng trước cửa nhà, trên tay cầm theo túi đồ ăn

" Cậu là ? "

" Người giao đồ ăn cho cậu, tài khoản Han Jisung đặt đồ ăn và yêu cầu giao đến địa chỉ này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro