Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : Singapore

Ở mỗi câu chuyện tình yêu, không tự nhiên hai người sẽ yêu nhau thật lâu. Cũng không tự nhiên sẽ dung túng, yêu chiều nhau. Mọi thứ đều phải trải qua những lần cãi vã, mâu thuẫn hay thậm chí là chia tay quay lại.

Chuyện lần đó vào khoảng một năm sau khi cô và em đã xác lập mối quan hệ. Lan Ngọc có chuyến công tác tại Singapore.

"Ngân, hai tuần này chị hơi bận nên có thể sẽ ít nói chuyện được, em đừng giận."

"À dạ. Không sao mà. Chị đi cẩn thận, đến nơi chỉ cần nhắn em biết một tin là được rồi."

"Ừm."

Ngày Lan Ngọc bay, cô đặc biệt dặn dò Thuý Ngân không được đến, sợ cánh nhà báo lại làm lớn chuyện. Dù không an tâm nhưng em cũng không dám cãi lời.

Một tuần đầu tiên Lan Ngọc qua Sing, hai người rất ít nói chuyện với nhau, nhắn được hai ba câu Lan Ngọc lại cáo bận rồi biến đâu mất.

Thuý Ngân chán chường nằm dài ra bàn trên phòng họp, nhớ Lan Ngọc quá.

"Ngân, hai ngày nữa bay đi Sing nha."

"Dạ?"

"Cảnh quay trong phim mới, đoàn mình sẽ bay qua đó."

"A! Dạ được, em chuẩn bị liền. Bay liền được không?"

"Có gì hả mà gấp vậy? Hửm."

"Đâu có, em muốn đi thôi, đang có năng lượng làm việc."

Thuý Ngân không vội báo cho cô biết, cũng gần đến ngày kỉ niệm nên em sẽ tạo bất ngờ cho Lan Ngọc. Nghĩ đến gương mặt vui vẻ của cô, Thuý Ngân vô thức cong môi.

Cùng thời gian đó, Lan Ngọc không hề bận như cô đã nói thay vào đó...

"Ngọc, anh ở dưới nhà."

"Em xuống ngay đây."

Lan Ngọc chạy tọt ra cửa, mỉm cười vui vẻ với người đối diện. Anh đưa tay ý muốn đan tay với cô, Lan Ngọc khựng lại vài giây rồi lại từ chối, anh cũng không để tâm, vẫn nở nụ cười hiền lành.

"Bình ơi, chị đi với Đăng một chút, em trông nhà nha."

"À dạ..."

Trợ lý dõi theo người chị của mình. Tuy Lan Ngọc không có bất cứ hành động nào quá mức thân mật, những rõ ràng cô nàng cảm nhận được có gì đó rất lạ giữa hai người...vậy còn chị Thuý Ngân?

Đang trong lúc suy tư tiếng chuông điện thoại lại vang lên, phá vỡ mạch suy nghĩ của Bình.

Là Thuý Ngân.

"Dạ alo em nghe ạ."

"Em gửi định vị nhà qua cho chị được hông? Chị đang ở sân bay nè."

"HẢ?"

"Giật mình đó con bé này, làm sao đó?"

"A dạ không, chị ở đó đi, em đến đón."

Trên đường ra sân bay, Bình liên tục gọi cho Lan Ngọc nhưng đều bị nhỡ, ôi trời. Tuy Lan Ngọc và Lê Đăng không có gì, vậy mà trong thâm tâm Bình có chút sợ hãi...dù người trong cuộc còn chẳng phải cô nàng.

"Chị Ngân ơi."

"Á, cảm ơn em nha."

"Dạ, giờ mình về ha, chị Ngọc đang đi với bạn có chút việc."

"Ở nhà còn thức ăn hông? Chị muốn nấu gì đó cho Ngọc với em."

"Vậy giờ mình đi siêu thị mua ha."

Còn một ngày nữa đoàn phim mới đến, là do em muốn nôn nóng muốn gặp Lan Ngọc nên bay trước, quần áo và đồ dùng đều dồn vào hai chiếc vali sẽ bay cùng trợ lý của mình.

Thuý Ngân dạo quanh trung tâm thương mại đến hai giờ đồng hồ, Bình cũng rất tình nguyện đi cùng, hai chị em đùa giỡn rất thân thiết.

Đến khi chạy xe về đến nhà, do Lan Ngọc và Bình đều ra ngoài, căn nhà tối om không có chút ánh sáng. Ánh đèn đường hiu hắt, đủ để quan sát đường đi. Vừa rẽ vào đường đến nhà, lúc này Bình mới hoảng loạn la lên.

"Ah trời ơi, em quên đem chìa khoá rồi."

"Không sao, đợi chị Ngọc về rồi vào, hóng gió chút đi."

"Dạ."

Thuý Ngân vừa bước xuống xe cũng vừa vặn xe Lê Đăng chạy đến, Lan Ngọc ngồi trong xe cũng bất ngờ khi thấy em.

Lê Đăng tinh tế mở cửa xe, tay chắn phần nóc xe tránh Lan Ngọc bị đụng đầu.

"Chào em, anh là Lê Đăng."

"À chào anh, em là Thuý Ngân."

"Ngọc nè, Ngân và Bình rất thân thiết với em phải không?"

"Ừm."

"Vậy trước mặt hai người em của Lan Ngọc, anh có thể xin rằng anh được phép theo đuổi em không?"

"!!!"

Lan Ngọc khó xử nhìn Lê Đăng rồi lại nhìn Thuý Ngân, cô đưa ánh mắt cầu cứu cho bé trợ lý nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu vô vọng.

"Em từng nói là mình độc thân, anh chỉ muốn theo đuổi em, nếu không được chúng ta có thể làm bạn, nhé?"

Độc thân? Thuý Ngân xót xa, cả hai yêu nhau nhưng vẫn không công khai. Chuyện tình này chỉ có Ngọc Ngân và hai trợ lý cá nhân biết, và nhóm bạn của Lan Ngọc cũng một hai người bạn thân của em.

"Ngày mai...ngày mai em sẽ trả lời anh."

Lan Ngọc sao lại không thấy được thái độ của em, nhưng từ chối thẳng thắn quá sẽ không hay đành hẹn lại, cô muốn nói chuyện với em trước.

"Được, ngày mai anh lại sang đón em. Anh về, chào hai em nha."

Người cũng đã rời đi, Lan Ngọc nở một nụ cười cứng nhắc ý muốn vào nhà. Thuý Ngân nổi sóng trong lòng, cô và em sẽ nói chuyện nhưng không phải là đêm nay, em sợ mình sẽ lớn tiếng.

"Em về đây. Cảm ơn Bình đã đón chị nha, Nguyên qua đến rồi. Chị phải quay lại với đoàn."

"Ah hả?" - Ngày mai mới đến mà.

"Đã đến rồi thì đêm nay em ngủ ở đây đi, mai chị sẽ đưa em về."

"Không cần, phiền chị lắm. Em bắt taxi được rồi."

"Ngân!"

"..."

"Vào nhà."

Tình hình như thế, cũng chẳng ai thiết tha ăn uống gì nữa. Bình chui ngay vào phòng, dành không gian riêng tư cho hai người chị của mình.

"Em bay sang khi nào?"

"Chiều nay."

"Qua với ai? Em ở đây với chị nha."

"Không cần. Em ở với đoàn."

" Sao không nhắn chị đón?"

"Sợ phiền."

Thuý Ngân nhất quyết nhìn vào ly nước trên bàn, em không dám nhìn cô, sợ mình sẽ vô thức làm tổn thương Lan Ngọc mà không màng đến mình cũng đang bị tổn thương.

"Lúc nãy..."

"Không sao, em hiểu. Chị chỉ định đùa giỡn một chút không nghĩ đến anh ấy sẽ thẳng thắn như vậy, phải không?"

"Ngân, đừng như vậy."

"Sao chị lại nói độc thân vậy? Em...không thể..-"

"Ngân. Chị sai rồi, chị xin lỗi em nhiều lắm. Em là người yêu chị mà."

"À..dạ."

Thuý Ngân gỡ tay Lan Ngọc, lúc này mới có can đảm nhìn đến chị, mỉm cười xoa đầu.

"Tối rồi, Ngọc lên ngủ đi nha. Em phải đi."

"Không, ở lại với chị, xin em."

Xin em
Xin em
Xin em

Khẽ nhíu mày vì lời nói của cô, lại nhìn đến đôi mắt đỏ ửng kia, Thuý Ngân lại một lần nữa buồn bỏ cái tôi của mình xuống, ai bảo em lại yêu cô nhiêu như vậy.

"Ừm lên phòng thôi, em mệt."

Đến khi Thuý Ngân bước ra khỏi phòng tắm đã là mười một giờ đêm. Lan Ngọc vẫn ngồi trên giường đợi em dù đã được nhắc nhở phải ngủ sớm. 

"Em ơi..."

"Đây em đây, ngủ nhé."

"Ngày mai chị sẽ nói với anh Đăng nha, lúc nãy chị muốn nói chuyện với trước, chị xin lỗi."

"Không sao, cứ ngủ đi nhé. Đừng lo gì cả, em ở đây."

Giữ đúng lời nói của mình, trưa hôm sau Lan Ngọc mang theo Thuý Ngân, dõng dạc tuyên bố em là người yêu mình.

Cô có thể chưa chín chắn trong tình yêu, nhưng cô yêu Thuý Ngân và đó là sự thật.

Sau chuyến công tác, Lan Ngọc bay về Việt Nam trước, trong lúc chờ em trở về cô đã công khai em dần với bạn bè thân thiết trước. Rồi mượn cớ người này sẽ chọc ghẹo công khai với người kia, dần về sau, đa số mọi người đều biết về mối quan hệ của hai người.

....

Thuý Ngân thẫn thờ nhớ lại, đến khi Lan Ngọc đã ở kế bên vẫn không hay.

"Ngân...chú ý em!!!"

"Đây đây...mà Ngọc ơi"

"Dạ?"

"Cảm ơn nhé, vì đã chọn Ngân."

"Em yêu Ngân, và Ngân không phải sự lựa chọn."

_____________
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro