câu chuyện 2
Cậu cầm trên tay bó hoa cúc bất tử,loài hoa đại diện cho một tình yêu vĩnh cửu,mãi mãi không phai tàn. Đây là lời thề của cậu với anh. Nhưng ...
Gia đình cậu khá giả,ai cũng mong ước được sống trong một gia đình như vậy. Họ đâu biết đây là cái lồng giam cầm mà cậu muốn thoát ra nhưng chẳng thể. Từ nhỏ cậu đã phải làm theo những việc bố mẹ sắp xếp,ăn gì,đi đâu,học gì thậm chí chơi với ai cũng do bố mẹ sắp đặt. Cậu như một chiếc máy được lập trình,bố mẹ thỏa thích điều khiển. Xiềng xích vô hình ấy trói chặt lấy thân xác cậu.
Nhưng một ngày linh hồn cậu muốn được giải thoát. Sân thượng một tòa nhà,cậu ngồi thẫn thờ trên bờ tường rào,ánh mắt chăm chú nhìn một con chim đang bay lượn trên bầu trời xanh thẳm. Cậu đứng lên,dang rộng đôi tay,cảm nhận được làn gió lả lướt trên đầu ngón tay. Một thứ gì đó ấm áp nắm lấy bàn tay cậu. Chưa kịp định hình cậu đã bị kéo vào. Trước mắt cậu là một người cao lớn,đeo cặp kính tròn,trông mặt mũi sáng sủa nhưng ngu ngốc. "Bỏ tôi ra,ai cho anh kéo tôi vào anh bị ngu à?" Cậu gắt gỏng mắng anh. Anh cưỡng chế vác cậu lên vai,cậu giãy giụa đến mệt rồi mặc anh.
Đến một quán cà phê anh bỏ cậu xuống,rót một cốc nước đưa cậu "uống đi". Anh và cậu nhìn nhau rất lâu, "có muốn kể cho tôi nghe không" anh nhẹ nhàng hỏi cậu. "uhm...Không" cậu lườm anh,định bỏ đi thì anh đưa cậu một chiếc bánh. "Cậu biết ý nghĩa của nó không?" Cậu lắc đầu. "Đây là món ăn dành cho thiên thần,những người trong sáng,thiện lành nhất mới xứng đáng được ăn nó. Từ nhỏ mẹ đã nói với tôi như vậy. Tôi không tin cho đến khi gặp cậu một thiên thần với đôi cánh đen nhưng tâm hồn thuần khiết."
"Tôi không rảnh nghe anh nói nhăng nói cuội. Tính tiền cho tôi đi." Cậu cầm chiếc bánh đi đến quầy.
"Nó vốn là của cậu. Nếu muốn tâm sự cứ đến tìm tôi,tôi đợi cậu." Anh gói chiếc bánh lại giúp cậu,còn tận tình thắt một chiếc nơ đỏ. "Về nhà an toàn,đừng làm gì dại dột nữa đấy."
Đó là lần đầu hai người gặp nhau,cũng bắt đầu cho một câu chuyện.
Mọi người thắc mắc tại sao cậu từ bỏ việc tự tử dễ dàng thế. Cậu cũng không biết,có lẽ do đây là suy nghĩ bồng bột,cũng có thể cậu đã tìm được người sẵn sàng lắng nghe linh hồn mình.
Cậu đến chỗ anh ngày một nhiều hơn,trò chuyện với anh nhiều thêm,nỗi cô đơn cũng vơi đi rất nhiều. Tình cảm của hai người cũng lớn dần rồi chính thức bên nhau. Cậu đắm chìm nơi anh,tình yêu,sự nuông chiều,sự tự do,tất cả những thứ cậu ao ước anh đều có thể cho cậu.
Bên nhau được 3 năm,cậu quyết định giới thiệu anh với gia đình. Bữa tối vui vẻ ấy chấm dứt khi cậu nói "anh ấy là người yêu con". Bố lao vào đánh cậu,mẹ luôn miệng mắng chửi anh quyến rũ con bà,em gái òa khóc ra sức ôm lấy mẹ. Cậu cứ đứng im để bố đánh,anh vội ôm lấy thân thể cậu liên tục nói xin lỗi. Bố lôi anh ra cửa,cậu vội chạy theo nhưng "mày mà ra đây tao đánh gãy chân nó",cậu vội dừng lại,nhìn anh biến mất sau cánh cửa.
Cậu bị nhốt trong nhà,những thứ có thể liên lạc cho anh đều bị tịch thu hết. Bố mẹ đã mời bác sĩ đến để chữa "bệnh" cho cậu. Lúc trước,cậu bị bệnh chính anh là liều thuốc chữa khỏi cho cậu rồi. Khi đó bố mẹ còn chẳng quan tâm đến bệnh của cậu mà giờ đây mới quan tâm,muộn quá. Bác sĩ nói cậu chỉ bị căng thẳng một chút chứ hoàn toàn không bị bệnh tâm lý gì cả nhưng bố mẹ cậu không tin. Họ mời mấy ông thầy về làm lễ,ngày đêm khói hương khiến cậu ngột ngạt,cậu luôn nhớ về anh. Đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc. Cậu mệt mỏi mà thiếp đi. Cậu về nhà,bố mẹ vui vẻ giới thiệu một vài cô gái để cậu xem mắt. Cậu khẽ nói "con có anh ấy rồi". Lập tức một cú tát trời giáng vào mặt,mạnh đến nỗi đầu óc cậu choáng váng,đôi bàn tay nhỏ nhắn của mẹ in trên mặt cậu. Những câu chửi rủa anh thậm tệ đến từ người mẹ hiền đức của cậu. Cậu bỏ chạy thật nhanh,chạy về nơi có anh đang đợi. Chạy mãi chạy mãi vẫn không thấy anh,cậu gào lên tên anh,chiếc gối đầu đã ướt đẫm nước mắt.
Một nơi khác,anh ngắm cậu trong màn hình điện thoại,vuốt ve khuôn mặt tươi cười rạng rỡ ấy. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt người thiếu niên ấy,anh vội lau đi,không để cậu ấy khóc được. Sáng sớm anh đã có mặt ở cổng trường cấp 3,nhìn từng học sinh vào trường. Đây rồi,người ấy đến rồi. Anh chạy vội đến bên một cô bé "anh có thể..." Chưa để anh nói hết câu cô bé đã kể những gì cậu phải chịu cho anh. Anh vội đưa cho cô bé một lá thư rồi vội vàng chạy mất. Anh khóc,có lẽ đây là lần thứ hai anh khóc to đến vậy.
Em gái về nhà,vẫn như thường lệ mang cơm lên cho anh trai,chỉ khác lần này có thêm một bức thư. "Anh phải ăn cơm thì em mới đưa cho anh được". Cô không muốn uy hiếp anh mình,nhưng chỉ còn cách này mới khiến anh trai ăn cơm,đã 4 ngày anh không ăn gì rồi. Trong thư anh nói cậu phải sống tốt,vì có anh luôn đợi cậu. Cậu ôm bức thư vào lòng mà òa khóc nức nở.
Một tháng trôi qua,nhanh với mọi người còn với gia đình cậu và anh không khác gì một thế kỷ. Tinh thần mọi người đã kiệt quệ. Bố thả cậu ra vì khi này ông đã không thể chịu được khi con trai gầy gò,xanh xao như một cái xác không hồn. Ông yêu con mình nhưng có lẽ tình yêu thương này đã quá sai lầm,ông mở cánh cửa để con trai mình được tự do.
Anh đến đón cậu,nhìn người mình yêu mà lòng như bị xé toạc. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu,chỉ sợ nếu mạnh tay một chút cậu sẽ vỡ vụn mất. Bố cậu vỗ vai anh rồi dìu mẹ vào trong nhà. Mẹ cậu vẫn không quên cho anh một cái nhìn thù hận.
Cậu được anh chăm sóc,tinh thần cũng ổn định,mặt đã có chút thịt rồi. Anh khuyên cậu về nhà thăm bố mẹ,nhưng cậu vẫn sợ ngôi nhà ấy. Cuối cùng sau bao lần anh khuyên nhủ,hứa hẹn thì cậu cũng đã trở về thăm bố mẹ. Anh nói lần này cậu về một mình,lần sau anh sẽ đi cùng cậu.
Bầu không khí gia đình đã hòa hoãn hơn rất nhiều,bố vui vẻ hỏi về cuộc sống và công việc của cậu. Không ngờ bố hỏi về anh,hỏi khi nào hai đứa về ăn cơm cùng bố mẹ. Mẹ không vui nhưng cũng không nói gì chỉ khẽ liếc chồng. Cậu thực sự rất vui.
Lần tiếp theo anh đã giữ lời hứa với cậu. Bố vui vẻ đón anh "con rể vào nhà với bố nào." Cậu cười tươi trêu anh "bố ơi,là con dâu cơ mà." Anh xấu hổ tai đỏ cả lên,nhà cậu hình như hơi khác,anh đã chuẩn bị để bị ăn đòn rồi mà. Mẹ nhìn cậu,hình như bà chưa từng thấy con trai cười hạnh phúc như vậy,hay đã quá lâu rồi nên bà quên mất. "Vào ăn cơm" mẹ gọi vọng ra.
Bố hỏi về công việc của anh,biết anh kinh doanh ông rất thích. Đang khen anh thì mẹ hỏi "bố mẹ cậu có biết không?" Bỗng anh im bặt,cậu lắc đầu nhìn mẹ,anh nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng nói:
"Bố mẹ cháu lúc trước cũng ở đây nhưng khi về hưu ông bà đã chọn về quê cho thoải mái. Cháu thường về thăm bố mẹ nhưng thỉnh thoảng ông bà cũng bất ngờ lên thăm. Lần đó,cháu nhận được điện thoại của mẹ,nhưng không phải giọng mẹ cháu.Ở bên đó ồn ào lắm,tiếng khóc,tiếng chửi rủa lẫn vào nhau. Người đó nói mẹ cháu gặp tai nạn,chiếc xe bị hỏng phanh,trượt xuống vách núi,mẹ cháu đã được đưa đến bệnh viện. Đầu óc cháu trống rỗng,như người trên mây đến bệnh viện. Khi đến nơi cháu được báo là cả bố và mẹ đều không qua khỏi. Giá như lúc ấy cháu đến nhanh hơn thì có lẽ đã được gặp bố mẹ lần cuối. Lo xong cho bố mẹ,cháu đã mất hết động lực sống. Bỗng em ấy xuất hiện,như một thiên sứ cứu dỗi cháu. Cháu xin lỗi vì đã yêu em ấy,cướp em ấy khỏi tay cô chú,cháu cũng cảm ơn cô chú đã nuôi dưỡng được một thiên sứ như em ấy. Cháu xin lỗi." Anh đứng đó,mắt đỏ hoe,tay vẫn nắm chặt tay cậu,như thể buông ra cậu sẽ bay mất.
Bố cậu ngồi yên trầm lặng,muốn nói rồi lại thôi. Mẹ cậu tiến lại ôm anh và cậu vào lòng:
"Đừng xin lỗi,người xin lỗi phải là bố mẹ,bố mẹ đã khiến các con đau lòng. Mẹ xin lỗi,hai đứa tha lỗi cho bố mẹ,có được không? Mẹ cứ nghĩ việc mình làm là yêu con trai mình nhưng không phải. Mẹ phải cảm ơn con,con mới là người biết cách yêu con trai mẹ,giúp nó trở về bên bố mẹ,cảm ơn con." Nước mắt mẹ rơi nhưng trên môi là nụ cười hạnh phúc.
Tạm biệt bố mẹ,cậu đưa anh đến nơi lần đầu hai người gặp nhau. Ban đêm nơi đây thật tịnh mịch,nếu chết ở đây chắc cậu cô đơn lắm. "Ngồi sát vào đây,ngã bây giờ. Đừng tưởng có cánh muốn làm gì thì làm" anh cốc đầu cậu. "Sao lại đến đây? Tối lạnh,em ốm mất. Về lấy áo ấm rồi quay lại được không nào?" Vừa nói vừa xoa tay cho cậu.
"Sao anh giấu em chuyện của bố mẹ?" Cậu nhìn anh.
"Anh không giấu em mà. Bố mẹ anh thực sự mất,chẳng qua không phải do bệnh. Anh không muốn em đau lòng vì anh. Anh không muốn em buồn."
"Nói đi. Có phải anh vẫn giấu em chuyện gì không?"
"Thật sự không có. Muộn rồi mình về thôi." Anh đứng dậy muốn bế cậu lên.
"Nếu anh không nói em sẽ về nhà mẹ."
Thấy cậu kiên quyết vậy anh đành ngồi xuống. Ôm cậu vào lòng khẽ nói:
"Thật ra,hôm đó anh cũng muốn tự tử. Quanh đây có tòa nhà này là cao nhất nên anh chọn nó. Không ngờ lại có người đến trước. Không hiểu sao lúc đó anh lại cản em lại,nhưng thật tốt vì khi đó cản em lại. Em nghĩ anh là liều thuốc chữa lành tâm hồn em,ngược lại em cũng giúp anh tìm lại lẽ sống. Anh thề rằng dù sóng gió ập đến anh cũng có thể che chở cho em. Nào ngờ bố mẹ em lại chọn cách tiêu cực như vậy để phản đối chúng ta. Anh cũng không ngờ em lại ngược đãi bản thân mình như vậy. Là tại anh,là anh khiến gia đình em hỗn loạn,tại anh mà em phải chịu đau đớn. Anh đã mơ,mơ em bị bố đánh,em chạy về phía anh nói rằng yêu anh,nói anh đừng khóc rồi lại mắng anh 'Cút đi. Vì anh,chỉ vì anh mà tôi sa vào đống bùn lầy bẩn thỉu này. Đáng lẽ ra tôi sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc,có vợ,có con trai,con gái chứ không phải bên một thằng con trai như anh. Anh có thể cho tôi một đứa con không? Anh biết tôi là cháu đích tôn chứ,anh biết tôi cần người nối dõi không? Anh biết không...anh...biết...không...?' Anh thực sự sụp đổ,lúc đó anh lại nghĩ đến việc giải thoát. Anh viết thư cho em,nhờ em gái em đưa giúp. Con bé đã nói với anh về em,em không ăn không uống,cứ luôn gọi tên anh. Lúc ấy anh thực sự muốn giết tên khốn nạn dám có ý nghĩ bỏ em lại một mình. Bao nhiêu bức thư gửi em là bấy nhiêu ngày anh quỳ trước cửa nhà em. Chúng ta làm bố mẹ cảm động rồi em thấy không? Hôm nay bố đã nói với anh rằng bố rất yêu em,ông sẽ không tha cho anh nếu khiến em đau khổ,ông đã ôm anh và khóc."
Cậu run lên trong lòng anh,cậu nghĩ rằng anh là người rắn rỏi thứ hai mà cậu biết,người thứ nhất là bố cậu. Thì ra mọi người luôn cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ với mọi người mà chôn giấu đi sự yếu mềm.
Cậu cầm trên tay bó hoa cúc bất tử,loài hoa đại diện cho một tình yêu vĩnh cửu,mãi mãi không phai tàn. Đây là lời thề của cậu với anh. Nhưng sao anh cũng cầm bó hoa y hệt vậy.
"Anh bắt chước em." Cậu bĩu môi nhìn anh.
"Đây là tâm đầu ý hợp đồ ngốc ạ." Anh đưa tay ra,cậu lập tức nắm lấy,
Hai chàng trai dắt nhau vào lễ đường trước sự chứng kiến của bạn bè và người thân. Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào,những giọt nước mắt hạnh phúc hóa thành những viên pha lê lấp lánh gieo xuống dòng sông vĩnh cửu.
*angel food cake (bánh anh tặng cậu)
*hoa cúc bất tử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro