.Mộc.
Trời mùa đông lạnh lắm, em hãy nhớ mặc thêm áo ấm khi đi ra ngoài, đừng để cái lạnh thấu lòng đó chiếm lấy bản thân em, hãy nhớ em chỉ có một mình, nên đừng có bướng bỉnh quá, rồi lại bị cảm lạnh chẳng có ai lo lắng cho đâu.
Trời dạo này thất thường lắm, lạnh cũng chẳng lạnh là mấy, nhưng lại khiến em cảm thấy bứt rứt, khó chịu vô cùng. Chắc em cần một hơi ấm, một chút gì đó ngọt ngào để che chở cho em thì đúng hơn. Em cần một chiếc hôn nhẹ mỗi sáng khi em thức dậy, một cái ôm đủ khiến em cảm thấy ấm lòng với lời chúc ngủ ngon ở cạnh bên tai.
Điều gì khiến cho em cứ mãi ôm hi vọng và chịu đựng sự cô đơn như thế?
Đôi khi, em tự cảm thấy mình yếu đuối nhưng em lại tỏ vẻ rằng mình cứ như mạnh mẽ lắm và lúc nào em cũng luôn tạo cho mình một cái vỏ bọc chắc chắn, vì hơn ai hết em thích sự an toàn, em không còn muốn phải đau lòng vì bất cứ điều gì.
Em vẫn cứ luôn than vãn, tự phiền lòng với chính bản thân mình. Em vùi đầu vào những suy nghĩ không vui rồi tự khiến lòng em có cảm giác đau thắt lại. Em cứ luôn cố gắng thoát khỏi những thứ ám ảnh lấy tâm trí em, trong một khắc nào đó em tưởng chừng như đã thoát ra nhưng rồi em vẫn loay hoay quay về với mớ bộn bề như lúc ban đầu, là do em cố chấp nên đau thì vẫn cứ đau.
Đông thì đã đến gần, mà em sao vẫn thấy cô đơn lạc lõng quá. Lạnh đến đau em vẫn sẽ còn cố chịu được, nhưng lạnh thấu tim thì em chẳng còn sức đâu mà cam chịu nữa, em mệt rồi có đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro