Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tình yêu chính là một trò chơi! Hạnh phúc có, yêu thương có, đau khổ có, lừa dối có... Nếu đủ can đảm để nhấn nút play thì bạn chính thức bắt đầu với trò chơi của Cupid.

~-~~~/~-~~~/~-~~~/~-~~~/~-~~~/~-~~

16/7/20xx

JiMin, một cậu trai với ước mơ trở thành dance chuyên nghiệp. 19tuổi cậu rời quê lên Seoul tham ra một khoá học chuyên đào tạo những dance có trình độ tầm cỡ quốc tế. JiMin có khuôn mặt bầu bĩnh, hai má lại y hệt cái mochi, tính tình có chút... cổ quái.

---------_---------_----------_-------_

"Oh! JiMin! " - tên vừa gọi cậu chính là Jung Kook, một nhóc kém cậu 2 tuổi, là đồng hương với cậu. Busan!

JiMin khó chịu quay đầu về phía bên kia đường, bước chân cũng dừng lại.

Với ý nghĩ sẽ 'tẩn' tên vừa gọi cậu một trận ngay khi hắn đến gần.

'Yaaaa... Cái đồ thần kinh! Trời nắng muốn bổ cái đầu luôn vậy mà còn bắt ông đây dừng lại hả?! Đúng là cái đồ tâm thần. Bộ mới trốn trại hả?' - nhưng xin đính chính lại đây chỉ là ý nghĩ chưa kịp thốt ra khỏi miệng của cậu JiMin đây mà thôi.

Người nọ chạy lại phía cậu, thở hổn hển giống bộ dạng một tên ăn cắp bị chủ nhà rượt đuổi.

"Aigo... Em cũng vì lâu không thấy huynh nên mới vội gọi lại nè! " vừa nói vừa kèm theo ánh mắt long lanh thử hỏi ai có thể giận. Cậu nhóc này cũng là quá đáng yêu đi.

"Xùy! Ai thèm " JiMin bĩu môi, ánh mắt 'thân thiện' hướng phía Jung Kook nói.

"JiMinie sao mấy bữa nay đi học không thấy huynh vậy?"

"Liên quan gì đến cậu"

"Nào nào, chúng ta vào quán kem bên kia đường rồi từ từ nói chuyện a" Jung Kook vừa nói vừa kéo JiMin sang quán kem gần đó, mặc kệ vị huynh kia có vùng vẫy thế nào.

Sau khi tiến vào quán kem, hai người chọn vị trí gần cửa rồi ngồi xuống.

"JiMinie! Mấy hôm nay huynh đi đâu vậy? Em đến trường đều không thấy huynh nha" - Vẫn là JungKook lên tiếng trước

"Tôi có việc thôi! " - JiMin vẫn một mực lạnh lùng với người trước mặt. Cậu ghét việc người khác hỏi về chuyện đời tư của mình. Phải! Là rất ghét.

" Em chỉ là... " chưa nói hết câu thì phục vụ bước đến. Jung Kook thầm nghĩ 'người này cũng là biết lựa lúc mà đến quá đi'

"Xin hỏi hai vị muốn dùng loại kem nào ạ? " người phục vụ đưa menu (thực đơn)  về phía JiMin và Jung Kook

"JiMinie huynh muốn loại nào? " nhìn lướt qua menu Jung Kook hướng phía JiMin nói

"Loại nào cũng được! Tùy ý cậu"

Suy nghĩ một chút rồi Jung Kook quyết định chọn món kem dâu trộn cho hai người.

---------_---------_----------_-------_

Sáng hôm sau, JiMin đến trường với cặp mắt hơi thâm. Lí do vì nửa đêm tên Taehyung bạn thân của cậu ở không lại chạy lên Seoul tìm cậu với lí do là nhớ cậu đột xuất. Hại cậu 1-2 giờ sáng phải lật đật chạy đi đón hắn tại ga tàu điện ngầm. Đã vậy lại phải cho hắn ở ké. Nghĩ lại cậu vẫn thấy bực mình.

Đi đến phòng tập, cậu mở cửa ra cư nhiên lại không có ai bên trong. Mở điện thoại lên cũng đã gần đến giờ vào lớp sao mọi người vẫn chưa đến? Nhìn một lần nữa vào màn hình..../Chủ Nhật, ngày xx tháng xx năm xx/. Cậu ngao ngán thở dài rồi đi về.

Về đến nhà, cậu mở cửa thật *nhẹ nhàng* rồi bước vào. Nhìn thấy con người đang ngồi trên ghế sofa găm miếng bánh mì, tai đeo headphone ung dung nghe nhạc

"KIM TAEHYUNG!!! SAO KHÔNG NÓI VỚI TÔI HÔM NAY LÀ CHỦ NHẬT HẢẢẢẢẢ..."

Tiếng hét vang thấu trời xanh của cậu JiMin đây thành công lôi kéo sự chú ý của Kim thiếu gia

"Ồ bạn tôi! Đến trường vui không?"  hắn ôm bụng cười như như từng được cười

Đi đến phía Kim thiếu gia đang ngồi, cậu JiMin thẳng chân một đạp dáng xuống người Kim thiếu gia. Và đương nhiên Kim thiếu gia đang ôm sàn nhà rồi :>

Taehyung lồm cồm ngồi dậy, hai tay ôm lấy phần *đào tiên* của mình, bộ dạng ủy khuất nói "Yaa! Park JiMin, tôi là bạn cậu đó! Sao nỡ nhẫn tâm đối sử với tôi như vậy chứ? "

JiMin hai tay chống hông (sao bộ dạng này t thấy quen quen:> ) ánh mắt khinh bỉ phóng thẳng lên người Taehyung

"Ủa?! Cậu còn biết cậu là bạn tôi? Vậy sao sáng giờ không nói tôi hôm nay là chủ nhật chứ. Hại bổn thiếu gia cất công tới trường, đã vậy còn phải dậy sớm. Mà cũng tại tên Kim Taehyung nhà cậu mà mắt tôi giờ thành gấu trúc rồi cũng nên. Nửa đêm nửa hôm đến làm phiền người ta...bla...bla... Cậu trong hôm nay phải dọn khỏi nhà tôi ngay lập tức!" cậu tuân một tràng dài đến nỗi nước bọt bắn tung toé (hình như tao miêu tả hơi quá:> )

Sau khi nghe JiMin nói câu cuối Taehyung chạy vòng ra sau ấn JiMin ngồi xuống ghế, hai tay massa phần vai nói "ui ui... Mình biết lỗi rồi mà! Là do mình không tốt! Cậu đuổi mình thì mình biết ở đâu. Nơi đất khách quê người mình chỉ quen mỗi cậu thôi. Với lại nhớ cậu nên người ta mới cố tình lên thăm đấy chứ! Mình biết JiMinie sẽ không nhẫn tâm vậy đau ha!?" hắn cười hì hì bộ dạng rất giống tên ngốc.

JiMin hất tay hắn ra, một mạch bỏ vào phòng. Hắn chạy theo túm lấy tay cậu làm aegyo

"JiMinie a~~ Cho mình ở lại đi nha nha nha! "

Cậu phì cười trước vẻ mặt của hắn. Mà hắn cũng thực ngốc, cậu chỉ tính đùa vậy thôi mà hắn tưởng thật! Đúng là không trưởng thành lên tí nào cả

"Tùy cậu! "

Hắn ôm chầm lấy cậu "Mình biết JiMinie tốt nhất mà"

"Biết rồi biết rồi! Buông ra coi" Cậu đẩy hắn ra nhưng hắn càng cố giữ chặt. "Không buông!"

Cậu liền đạp chân hắn một phát thật mạnh "Aaaa!! JiMinie cậu thực nhẫn tâm a~" Hắn cúi xuống ôm phần chân vừa bị trúng *chưởng* của JiMin

"Hahaha... Đáng đời! "

Bỗng điện thoại JiMin báo có tin nhắn đến. Cậu mở lên xem là... của JungKook. 'Huynh đến clb bóng rổ đi. Em có điều cần nói'
Cậu khẽ cau mày, buông hai chữ phiền phức rồi đi ra khỏi phòng.

Taehuynh gọi với theo "Cậu lại tính đi đâu vậy?!"

"Có việc!"

Nói xong cậu cầm chiếc áo khoác lên rồi đến clb bóng rổ.

---------_---------_----------_-------_

End chương1. Cũng lâu thật lâu rồi tui mới viết chuyện nên chắc sẽ hông có gì thú vị trong mấy chap đầu. Hôm nay tái xuất giang hồ mong các cao nhân nhẹ tay từ từ chỉ giáo a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro