Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

---------------------



Máu . 



Mọi thứ xung quanh đều chìm trong máu đỏ . 




Hoa mao lương cũng không rung rinh nữa . 




Nắng cũng không chiếu nữa . 




Và anh . . . .  cũng đã không còn bên em nữa . 




' Sans . . . . . ' 




Em choàng tỉnh , mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào cánh mũi . Cổ áo đã ướt đẫm . Mằn mặn nước mắt  . 





Hôm nay , em lại mơ thấy anh . 




Anh đứng đó , chỉ nở một nụ cười nhìn em , một nụ cười cay độc nhưng cũng đầy bi thương . Nhưng khi em cất tiếng gọi , anh lại tan vào hư không , hóa thành những hạt bụi bé li ti . 






Trước mắt em , anh tự tay kết liễu chính mình . 




Anh đi mà chẳng một lời từ biệt . Bỏ lại em với cái lạnh tê tái hàng ngày vẫn dày xéo trái tim . Tội lỗi đè nặng trên vai . 






Hai năm trôi qua , em vẫn chẳng ngừng thương nhớ bóng hình ấy . 




Phải chăng đây là sự trừng phạt cho em ? .




Phải chăng là do em đã quá ích kỷ ? .




Em không thể chết , cũng không trở lại được . 




Em chỉ đơn giản , là bị giam cầm giữa một không gian lạnh lẽo độc một màu xám xịt , cùng sắc trắng của bông băng , đỏ thẫm của máu . 




Loạng choạng đứng dậy , em chợt nhận ra cánh tay mình đã đầy vết cào cấu , đôi chân gần như đã chẳng thể cất nổi một bước . Và máu , loang lổ dưới sàn nhà trước kia một màu trắng bóc . 





Đầu em đau như búa bổ . 




Hai năm , trong cùng một chỗ , em đã khao khát muốn chết nhiều như thế nào . 



Nhưng , cho dù có thử cách nào đi chăng nữa , em vẫn chẳng thể đến bên anh được . 




Em đau . Đau từ tâm đến thân thể . 




Em gắng với lấy cây bút , nghuệch ngoạc vài đường vẽ anh , vẽ anh cùng mọi người đang đứng cười thật tươi bên đồng hoa đầy nắng gió . Vẽ anh với bầu trời sao lấp lánh ánh vàng . Vẽ anh trầm tư bên đồng hoa vọng âm cùng làn nước xanh róc rách chảy , xen lẫn một vài cánh hoa . 





Và vẽ anh , bên em cùng nhau nở nụ  cười giữa đồng hoa ,  dưới bầu trời trong xanh  .





Chẳng hiểu sao đến đây em lại tự bật cười ngây ngốc .




Em cười , nhưng lệ rơi đầy mặt . 




' Em yêu anh . Sans . '




' Em nhớ anh . Nhớ đến phát điên . '




' Em đau , Sans . Đau lắm . '




' Làm ơn . . . . cho em đến bên anh . '




' Làm ơn . ' 





Con dao bạc tự bao giờ đã nằm trong lòng bàn tay em .






Em giơ nó lên cao , một lần nữa nhằm thẳng ngực mình . 




Cơn đau  nhói đột ngột truyền đến khắp người khiến em ngã vật xuống sàn   . Lồng ngực đau , rát như muốn chết đi sống lại . 




Quang cảnh xung quanh dần méo mó ,  tất cả chìm vào yên lặng , chỉ còn nghe tiếng máu rơi tí tách  . 



                                             ' Chờ em , Sans . '






------------------------------------------------------------------



Em tỉnh giấc , tay vẫn nắm chặt con dao trên tay , đưa đôi mắt nhìn xung quanh . 





Tối . 





Em cười , chua xót . 









Máu chảy thành vũng , loang ra những bức tranh . 



' Hah . . . . .' 






' HAHA . . . . '




' AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA !!!!!!!!!!!! 



' Không có thứ gọi là cứu rỗi . ' 














10/8/2018 - 14h43' 


     Wisteria 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro