
Hai hôn ước hoán đổi (P6)
-Yahhh!!!
Anh chặn hai tay hai bên rồi quát một cái làm con nhỏ giật mình mà mắt mở to hình chữ O
-Nếu như còn tránh mặt tôi thì cút ra khỏi đây!
Nhi câm nín, anh buông hai tay rồi đi lại bàn ngồi, lại tiếp tục đeo tai nghe rồi im lặng...
Nhỏ nuốt nước bọt rồi xách túi đi về. Trên đường đi về, nhỏ suy ngẫm:
"Sao nay anh ta lạ vậy nhỉ? Chưa bao giờ thấy anh ta nổi giận như hôm nay!"
Nhi về KTX để nghỉ....
-Êy, tui xin được việc làm rồi! Ở quán nước ngoài trường á!_Vân nói
-Sao bà phải đi làm?_Nhi hỏi
-Tui bỏ nhà đi, tiền tui để dành đóng tiền học với sinh hoạt mấy bữa nay cũng hết rồi, không kiếm tiền ăn cám sống à?
-Cũng đúng ha! Hình như tiền tui cũng sắp sạch rồi, chắc phải đi kiếm việc.
-Ừ, thôi tui đi làm cho xong cái báo cáo...
-Ừ!
Nhi nằm lấy bài nhạc ra tập hát. Nhưng vì Vân đang làm việc nên nhỏ đi kiếm chỗ khác tập. Nhỏ đi xuống phòng thu âm và hôm nay, đội trưởng vẫn ở đây.......
-Tới làm gì?_anh hỏi
-Tập!
-Vào đây đi!
Nhỏ đi lại ngồi đối diện anh...
-Bài hát 4 người đó dùng để diễn trong buổi lễ tuần sau của trường. Tập luyện cho đàng hoàng đi!
-Vâng!
-....
Nhỏ liền nảy ra một ý nghĩ....
-Nè! Anh hát cho tui nghe được không? Tui chỉ một lần được nghe anh hát thôi à! Muốn nghe nữa!
Nhỏ nói đúng mà, lần đầu nghe anh hát là lúc cô nghe lén anh thôi....
-Muốn không?
-Muốn!
-Lại đây!
Nhỏ nhanh nhảu chạy nhanh qua ngồi kế bên anh. Nhỏ đưa tai, mở to mắt trông chờ nghe anh hát, nhưng mãi mà anh không hát. Thấy lâu nên nhỏ tính hỏi anh thì đột nhiên anh dựa đầu vào vai của nhỏ....
-Anh...anh...
-Ngồi im! Tôi mệt quá! Một chút thôi!
-Anh sao vậy?
-Tôi buồn ngủ!
Nhỏ im lặng, ngồi yên cho anh ngủ luôn.... Nhỏ nhẹ nhàng đeo tai nghe nghe nhạc. Cũng gần 30 phút, anh thức dậy.....
-Cám ơn!
-Không có gì! Hình như anh mệt lắm hả?
-Phải! Mấy hôm nay phải giải quyết hết đống tài liệu của công ty.
-Tài liệu? Công ty?
-Tôi chưa nói với cô chuyện này, tôi là một giám đốc của công ty sản xuất - xuất khẩu xe hơi.
-Giám đốc?! Anh giỡn hả?!
-Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ!
-Ờ mà nếu có mệt gì thì cứ nhờ tui giúp, giúp được gì tui sẽ giúp cho!
-Cám ơn!
-Thôi tui về!
Nhỏ quay đi nhưng anh nắm tay kéo lại....
-Ở thêm chút nữa đi!
-Thôi! Trễ rồi! Anh về ngủ đi!
-Ngồi xuống!
Anh gằng giọng làm Nhi sợ, nhỏ an phận vào ngồi...
Thiệt ra là anh kêu nhỏ lại để hát cho nhỏ nghe. Anh đột nhiên hát làm nhỏ ngạc nhiên, anh hát hay quá làm nhỏ say mê mà ngắm nhìn anh hát đến quên đi cả thời gian và không gian xung quanh....
-Anh hát hay quá boss à!_nhỏ phải thán phục
-Boss?! Sao tôi cứ nghe cô gọi tôi như vậy thế?
-Tui thấy thích!
-......
Anh im luôn, nhỏ đột nhiên thở dài....
-Sao vậy?!_anh hỏi
-Tui sắp sạch sẽ tiền rồi! Đang lo sắp tới cạp đất sống!
-Cô không có ai trợ cấp cho à?
-Nếu là trước khi vô trường này thì có nhưng giờ thì không!
-Không hiểu cô đang nói gì!
-Thiệt ra là tui bỏ nhà đi bụi tại bị mẹ ép buộc đi xem mắt lấy chồng. Tui không thích như thế, tui còn trẻ, tui thích tận hưởng cuộc sống hơn là lấy chồng gì đó!
-Thế nên cô chuyển đến đây học?
-Đúng vậy á!
-Còn tôi thì sắp phải kết hôn nhưng người con gái đó đã bỏ trốn rồi!
-What?!
-Nếu cô ấy không bỏ trốn thì tôi cũng sẽ từ chối thôi! Bởi tôi không thích lấy vợ sớm, tôi muốn thành công rồi mới nghĩ đến!
-Boss! Nói thật là lúc trước tui không ấn tượng gì tốt với anh hết nhưng giờ thì....tui thấy anh rất là giỏi luôn á! Sau này nhờ anh chỉ giáo nhiều hơn!
-Ừm! Thôi cô về nghỉ sớm đi!
-Boss cũng vậy nha! Bye!
Nhỏ đi về trước.....
----------
Biết tại sao trong trường lại gọi Văn Tuấn và Quốc Trung là hai nam thần không? Vì hai anh ấy là anh em tốt của nhau. Anh Tuấn bằng tuổi anh Trung nhưng anh Tuấn vào đại học trước, còn anh Trung thì nghỉ học một năm về học điều hành công ty ở nhà.... Dù học chung, ít gặp nhau nhưng hai anh này vẫn đi chung với nhau mỗi lúc rảnh rỗi...
Vân nay có hẹn với anh Trung ở căn tin khu A. Cô đâu biết hôm nay anh Tuấn lại xuất hiện ở đây và tìm anh Trung đâu. Anh Trung đang ở căntin, thế là anh Tuấn tìm tới rồi người đó ngồi nói chuyện luôn. Vân vừa tới thấy anh Trung liền vui nhưng đột nhiên thấy anh Tuấn làm cô giật mình. Cô liền chui vào một góc khuất ngồi....
"Sao anh Tuấn ở đây? Còn nói chuyện với anh Trung nữa chứ! Hai người đó là bạn của nhau sao ta?!"
Cô suy nghĩ rồi anh Tuấn đi ra, cô liền trốn rồi đi vào gặp anh Trung...
-Xin lỗi em tới trễ!
-Không sao!
-Cái anh hồi nãy...là bạn anh hả?!
-Phải! Có gì sao? Em quen Tuấn à?
-Ừm chồng em!_cô nói mà không suy nghĩ gì
-Chồng?!
-Êy êy em nhầm, anh ấy là hàng xóm của em lúc trước!
-À, em làm anh tưởng...
Tưởng gì hả anh? Anh tưởng người thương của anh có chồng rồi đúng không hả?! Anh Trung cười cười rồi ngồi ăn với Vân như bình thường. Người trong trường nhìn cứ tưởng anh Trung và Vân là một cặp. Cứ tưởng đi! Sau này sẽ thành thật thôi mà 😉
~~~ Ngày hôm khác....
Nhi chạy xuống phòng thu âm thì cũng như Vân, giật mình khi nhìn thấy anh Trung đang nói chuyện với anh Tuấn. Tật cũ không bỏ, nhỏ chui vô nghe lén....
-Chuyện mày nhờ tao tao xong rồi!_anh Trung
-Cám ơn mày!_anh Tuấn
-Mày huỷ hôn ước chưa?!_A.Trung hỏi
-Tao sẽ huỷ!
-Đâu ngờ là hai đứa con gái lại bỏ trốn hết, giờ thì tao lại gặp người tao thương, nên chắc chắn tao sẽ từ chối!
-Tao cũng vừa nhận ra tao thương một nhỏ.
-Sao?! Mày mà cũng thương người khác á?!
Anh Trung giật mình, còn con nhỏ bên ngoài thì cảm giác thấy sao sao á, hơi nhói nhói nơi đáy lòng. Không lẽ con nhỏ này đã.....thích anh Tuấn rồi nhỉ?! :)))
-Mày biến đi! Tao còn làm việc!
-Ôi ôi, Tuấn nam thần lạnh lùng mà cũng biết ngại kìa!
Bị anh Trung trêu chọc suốt tới khi anh ấy ra cửa thì căn phòng mới yên tĩnh lại. Con nhỏ đã nhanh chân trốn đi rồi đi vào căn phòng. Ánh mắt đượm buồn của nhỏ bây giờ đang nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh của anh Tuấn, hai ánh mắt nhìn nhau, miệng không thể thốt lên lời.....
--------
Sorry vì đăng trễ! Do dạo này Au đi học nhiều quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro