Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai hôn ước hoán đổi (P5)

Hai người liền đứng dậy ngay, cả hai đều ngại nhưng đội trưởng vẫn tỏ ra rất bình thường với gương mặt 'hờn cả thế giới' của anh, còn con nhỏ thì bối rối không biết nói gì...

-Tui...tui về ngủ đây!

Nhỏ bỏ chạy đi về ký túc xá trước. Về phòng, nhỏ đắp chăn kín mít, mặt vẫn còn nóng hổi luôn....

"Nụ hôn đầu của mình.... Tại sao lại mất trong tình huống y như phim thế nhờ! Không thể tin mình và boss đã.... Làm sao ngày mai gặp anh ta đây?!"

Nhỏ cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó mà không biết bản thân vừa nãy ngã, cái ĐT cũng rơi dưới đất, lo chạy về mà không mang về, may mà đội trưởng đã nhặt lại hộ....

Tới hôm sau....

-Vân ơi, bà thấy ĐT tui đâu không?_nhỏ đi kiếm

-Không! Bà bỏ quên ở đâu rồi à?

-Không biết nữa!

Nhỏ đang hồi tưởng kí ức. Nhớ lại ngày hôm qua, nhỏ vừa không muốn nhớ vừa cố gắng nhớ để nhớ ra cái ĐT mình đã vứt ở đâu. Khi nhớ lại thì nhỏ vừa ngượng vừa tự trách bản thân sao hậu đậu quá!

Nhỏ nhanh chóng thay đồ rồi cầm túi chạy xuống phòng thu âm, nhìn thấy đội trưởng đang ngồi đeo tai nghe và đang soạn soạn cái gì đó....

-Ai?!_giọng trầm lạnh của đội trưởng làm nhỏ hơi sợ

-Tui!

Anh không phản ứng lại, nhỏ im lặng đi lại gần, vừa tính mở miệng hỏi thì anh liền đưa lên trước mặt nhỏ cái ĐT

-Của cô đúng không?

-Đúng rồi! Cám ơn anh nha!

Nhỏ hớn hở cầm lấy, đội trưởng không nói gì thêm. Tự nhiên nhìn anh ta, tim nhỏ liền đập nhanh, tại do nhớ chuyện ngày hôm qua đó mà... Nhỏ liền bỏ chạy về lớp luôn....

Vì là CLB nhảy và hát nên lịch sẽ chia ra thế này: Thứ 3,5,7 tập thanh nhạc, thứ 2,4,6 tập nhảy. Hôm nay là ngày tập nhảy nên là giờ hoạt động, nhỏ liền đi xuống mà không dám đi vào....

-Điểm danh!_giọng của đội trưởng

Sau khi điểm danh xong thì một thành viên đã từng trong clb trước đó liền nói:

-Đội trưởng! Thiếu một người!

-Ai?!

-Uyên Nhi!

Mặt anh không cảm xúc, anh nhìn xung quanh, thấy con nhỏ nào trốn ở ngoài cửa, đi lại xem... Nhỏ bên ngoài nãy giờ nhìn lén vào trog để canh anh đội trưởng đi đâu đó rồi nhỏ sẽ chạy vào, đang nhìn lén thì thấy anh ta đi ra. Bắt đầu hốt hoảng và bối rối, nhưng lại tỏ ra thật bình thường và mỉm cười khi anh đang đứng nhìn nhỏ với đôi mắt lạnh....

-B_Boss?! Tui...tui...

-Mau vô trong!

Anh lên tiếng làm con nhỏ giật mình luôn... Nhỏ không nhìn anh lượn thẳng vô trong...

Thường thì anh sẽ không tập gì cho mọi người, chỉ để mấy thành viên cũ tập cho các thành viên mới. Còn anh thì ngồi như một cục đá ở một góc và đeo tai nghe.... Dù vậy nhưng mọi người làm gì anh đều biết hết đấy nhé!

Cả CLB hôm nay chỉ tập mấy cái đơn giản rồi sinh hoạt nội quy. Xong thì nghỉ... Nhỏ nhanh chóng đi về như muốn tránh mặt đội trưởng....

Còn về phía Vân thì nguyên hôm nay cô đã đi cùng với Mai để họp nhóm, bàn luận một bài tập mà giáo viên giao cho. Vân lãnh trách nhiệm sắp xếp số liệu và tính toán lại những cái sai. Cô tranh thủ thời gian tự do đi kiếm chỗ để làm hết đống tư liệu này.....

Vân đang ngồi ở gần phía sân sau thì hầu như cả khu A và B chạy đi đâu đó... Cô nghe họ nói gì mà...

"Nam thần chơi đá banh kìa!"
"Nhanh lên! Nghe nói là họ sẽ đấu!"
"Nam thần đẹp trai chắc chắn thắng rồi!"
.....

Trong đầu Vân nghĩ: "Nam thần? Anh Trung sao?!"

Cô tò mò chạy đi theo, lẫn vô đám đông rồi không biết tại sao mà cô lại bị đẩy lên đứng hàng đầu.... Cô nhìn thấy anh Trung, liền cười vui vẻ cầm ĐT lên chụp hình nam thần. Lo chụp hình không thèm để ý tới ai, nguyên trái banh đang bay thẳng về phía của cô mà cô vẫn đứng rất bình thường...

-COI CHỪNG KÌA!!!

Một người hét lớn làm Vân giật mình, trái banh thì đang bay tới, cô hoảng quá không biết phản ứng thế nào nữa... Cô nhắm mắt để yên cho trái banh bay vô người luôn... Nhưng không, đã có một người chạy lại và ôm cô vào lòng, đỡ cho cô cú sút vừa rồi....

-Sao em không né? Em biết nếu cứ đứng như vậy thì em sẽ bị thương không?!

Giọng của anh Trung lo lắng, có phần tức giận. Nhưng anh nhìn mặt của Vân vẫn còn trắng bệt do còn hơi sợ nên anh cũng không muốn trách gì cô nữa. Còn cô thì nhanh chóng lấy lại tâm trí, liền đẩy anh Trung ra rồi hỏi anh:

-Anh....anh có sao không? Sao lại đỡ cho em?!

Anh Trung nhìn Vân với ánh mắt thán phục cho cô bé, hình như nãy giờ anh nói gì Vân cũng không nghe thấy. Anh đánh vào trán Vân một cái....

-Đau không?_anh hỏi

-Đau!

-Vậy nếu trái banh bay vô mặt thì sao?

-Thốn lắm!

-Biết thốn à?

-Biết chứ!

Anh chịu thua với cô. Xoa đầu cô một cái rồi tiếp tục trận đấu. Lúc xong, anh đi thay đồ, Vân đã đợi anh thay đồ xong rồi cùng về....

-Em cám ơn hồi nãy anh đã đỡ cho em trái banh!_Vân nói

-Em...có bạn trai chưa?!

-Em chưa! Nhưng không giấu gì, em từ nhỏ đã có hôn ước với một gia đình, và em không muốn bị sắp đặt nên mới trốn khỏi nhà rồi đến đây học nè!

-Em y hệt cô gái sắp đi xem mắt với anh! Cô ấy cũng bỏ nhà đi vì bị mẹ ép và sắp đặt cả cuộc đời của mình.

-Ý anh là sao?

-Anh cũng giống em, có hôn ước từ nhỏ, nhưng anh sẽ từ chối hôn ước đó. Vì anh đã có người anh yêu rồi.

Mặt Vân tự nhiên hơi buồn, anh Trung đã có người mà anh ấy yêu rồi, vậy là bây giờ cô có muốn nhích tiếp cũng không được. Tiếng sét ái tình mạnh quá rồi! Mà cô đâu biết là người anh Trung đang nói chính là cô đâu! Haizzz...Con này mê trai mà ngốc dễ sợ!

~~~~~~~~

Trôi nhanh nhanh đây... Một tuần sau~

Hôm nay Nhi tập thanh nhạc. Đội trưởng mấy ngày trước bắt mọi người mới tập bài biểu diễn chung 4 người. Và Nhi được chọn vào hát chính. 4 thành viên đã cùng nhau tập luyện và hôm nay đội trưởng sẽ kiểm tra... Ác cái là con nhỏ đang cố tránh mặt của đội trưởng nhưng hôm nay lại phải hát trước mặt của anh.....

Sau khi diễn xong, nhỏ và 3 người cùng nhau nghe đội trưởng nhận xét....

-Uyên Nhi!_giọng anh

Nhỏ giật mình...

-Hm?!

-Cô ở lại! Mọi người về hết đi!

Thế là mọi người đều về và dành cho nhỏ lời trấn an chân thành. Nhỏ cũng không biết mình làm gì sai nhưng lại bị đội trưởng kêu lại thì ắt phải có vấn đề gì....

"Nhi ở lại bình an nha!"
"Bình an nha bà!"
"Cẩn thận nha!"
......

Nhi cũng bó tay, nhỏ đi lại gần để xem anh kêu có chuyện gì....

-Boss, anh kêu tui có chuyện gì vậy?

-Sao lại tránh mặt tôi?

Nhỏ bất ngờ....

-Tui...tui có đâu! Không phải đang đối mặt với anh à?

Anh không nói gì, tự nhiên đứng dậy, tỏ ra đầy sát khí. Từ từ tiến lại phía của nhỏ, nhỏ thấy nguy hiểm nên lùi về. Mỗi một bước tiến của anh, nhỏ sẽ lùi một bước.....
.
.
.
.
.
-Yahhh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love