
Hai hôn ước hoán đổi (P11)
Anh ngồi cạnh anh đội trưởng ngạc nhiên miệng liền gọi tên của Nhi. Vâng, chính là anh Trung đấy! Anh ấy ngạc nhiên quay qua vẫy mạnh thằng bạn thân rồi hỏi lại xem bản thân có nhìn lầm?
-Uyên Nhi?! Ê ê thằng quỷ kia! Cô hậu bối đó của mày có phải tên là Uyên Nhi không vậy?
Anh Tuấn ngạc nhiên.....
-Phải! Mày biết em ấy à?
-Biết sao không! Uyên Nhi chính là cô gái có hôn ước với tao mà!
-What?!
Anh Trung lấy điện thoại mở tấm hình cái hồ sơ y như sơ yếu lí lịch của Nhi đưa cho Tuấn xem, có kèm thêm ảnh nữa....
-Đây này, cái này là ba tao đưa cho tao đấy! Mày xem có sai không?
Anh Tuấn xem cũng ngạc nhiên, bắt đầu nổi máu điên lên. Thấy thằng bạn có sát khí lạ thường, như hiểu chuyện, anh Trung nhanh chóng cứu mạng của mình ngay:
-À mà tao vừa hủy hôn ước với em ấy rồi! Hai bên cũng đã giải quyết xong! Còn mày thì sao?
Anh Tuấn hạ hỏa trong người xuống rồi vẫn trạng thái bình thường nói với anh Trung:
-Tao cũng mới giải quyết xong hôm qua thôi!
-Mà tao thắc mắc quá! Cô gái có hôn ước với mày là ai vậy? Có hình ảnh hay gì không?
-Xíu cho mày xem! Giờ thì trật tự cho tao nghe Nhi hát!
Anh Tuấn nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn Nhi hát trên sân khấu, nhỏ rất tự tin và không hề tỏ ra sợ hãi. Vì vốn dĩ trước đó anh đã cho con nhỏ một cái động lực cực lớn rồi còn gì.
-Không ngờ mày lại để ý Uyên Nhi! Con nhỏ khá đanh đá nhưng đôi lúc thì rất dễ thương. Lúc nào cũng dính với máy ảnh nên từ nhỏ, Nhi đã muốn ra ngoài tỉnh học vì em ấy nghe nói ngoài đó cảnh đẹp. Lúc nào cũng vô tư, rong chơi tùm lum nơi.
Anh Trung nói mà thằng bạn kế bên chẳng thèm đếm xỉa tới. Anh chỉ đang chăm chú nhìn cô hậu bối đáng yêu kia biểu diễn trên sân khấu thôi. Anh Trung thấy bị ăn bơ no quá, ngán luôn rồi, không muốn ăn nữa nên bỏ ra ngoài đứng. Đột nhiên một bạn nữ đi lại đưa cho anh một món quà muốn ngỏ ý tỏ tình với anh. Trong cái hoàn cảnh lãng mạn đó thì lại vô tình để một bạn nữ từ nhà vệ sinh đi ra vô tình thấy. Là Vân đó! Cô vì ăn uống nhiều quá nên đi giải quyết thôi, nhưng vô tình thấy được rồi nấp vô trong góc xem....
-Anh Quốc Trung, em thích anh lâu rồi mà giờ mới dám nói. Anh....làm bạn trai em nha!
Nghe thấy anh Trung có người tỏ tình, Vân nổi máu ghen lên. Cô nhìn anh Trung, cái ánh mắt như không thể từ chối cô gái đó vậy. Anh đang vừa mở miệng thì Vân đã chạy lại và phá nát cái cảnh lãng mạn của người ta.....
-Ê ê, đang làm gì vậy? Sáng mới đi chơi với tui thì giờ đi chơi với gái khác hả?
Anh Trung ngạc nhiên khi thấy Vân. Anh chưa kịp nói gì đã bị cô nói tiếp...
-Cô là ai?! Sao cô dám đi tỏ tình với anh Trung của tui?_Vân hỏi cô bạn trước mặt
Khoan đã! Có nghe nhầm không? Vân nói là "anh Trung của tui" đấy! Đánh dấu chủ quyền sớm vậy Vân?
Cô bạn nữ ấy bị hố nên bỏ đi. Anh Trung cảm thấy vui vì tưởng Vân hết giận anh rồi...,
-Em hết giận anh rồi hả?
-Hồi nào?! Chỉ là thấy anh đang muốn từ chối mà không biết từ chối sao nên tui mới có lòng tốt ra giúp đỡ thôi!
(Trời má! Con này lật mặt ghê hồn! 😒)
Vân bỏ đi vô lại vào trong, anh Trung đuổi theo. Thấy anh Trung chạy theo nên Vân trốn đi. Anh không thấy cô đâu nên đành quay về chỗ ngồi kế thằng bạn thân nhưng anh Tuấn đã đi mất tiêu. Haizzz...anh Trung cô đơn giữa dòng người :)))
Nhi đã diễn xong rồi, anh Tuấn đi vào trong xem tình hình thôi. Mặt của anh hơi căng, có vẻ giống như đang giận mà có chuyện gì đâu lại giận. Nên là mọi người nhìn anh mà thấy lo sợ.... Nhi mạnh dạn lên tiếng hỏi anh đội trưởng:
-Boss, hôm nay anh thấy tụi em diễn thế nào?
Anh vẫn không cười vì cái mặt vốn dĩ của anh luôn bình thường như vậy rồi. Nhưng bên ngoài thì lạnh, bên trong của anh rất ấm áp, chỉ nói một câu lạnh lùng nhưng mọi người đều rất vui:
-Tốt! Cố gắng phát huy!
-Yeah!_cả 4 người đều rất vui
Tới lượt phiên đội của các tiền bối, có anh đội trưởng cũng diễn nữa, các anh biểu diễn nhảy hiện đại. Mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài sân khấu để xem, nhỏ cũng muốn xem nhưng thấy anh đội trưởng đang chuẩn bị, nhỏ cũng đi lại giúp anh chỉnh tề trang phục.....
-Ây ây, anh mặc đồ này nhìn đẹp trai lắm nha! Như một hoàng tử á!_Nhi khen anh
-Hoàng tử như anh em có thích không?
Anh đội trưởng hỏi một câu làm con nhỏ thấy có chút bối rối nhưng tính nhỏ đó giờ rất mạnh dạng nên đã trả lời ra cảm xúc thật của mình....
-Có! Em thích anh! Được rồi, anh cố lên nha!
Nhi nói rồi chạy ra ngoài ngồi xem. Anh đội trưởng thì mỉm cười nhẹ vì vừa nghe được người con gái mình thích nói thích mình mà. Nhỏ ra ngoài, Mai với Vân và Thy vẫy tay kêu nhỏ....
-Êy lên đây ngồi nè!_ba đứa kia
Nhi chạy lên rồi vào ngồi kế Vân,....
-Kế tiếp là tiết mục của anh Tuấn đó Thy!_Nhi nói
-Ồh! Nam thần đẹp trai trong khối mình đó hả?
Thy vừa hỏi là có một ánh mắt sắc bén nhìn qua. Thầy giáo cũng ghen kìa 😂
-Ừm! Anh ấy sẽ nhảy.
-Anh nam thần nào nữa vậy mấy người?_Vân hỏi
-Ý mấy người đó là anh nam thần thứ hai mà tui từng kể với bà đó. Anh đó tên Nguyễn Văn Tuấn, năm ba khoa Nghệ thuật._Mai
-Nguyễn Văn Tuấn?!_Vân ngạc nhiên khi nghe tên
-Ừa! Sao hả?! Bà biết anh Tuấn à?_Thy hỏi
-Ờ không! Tui cũng chưa biết tại nghe tên giống giống.
Vân trong lòng cũng đang sợ, có khi đúng là anh Tuấn sắp làm chồng của mình. Tại vì trước đó cô cũng gặp anh Tuấn rồi. Nhưng rồi cô lại nghĩ tới một điều nữa:
"Mai nói trong trường có hai nam thần là anh Tuấn và anh Trung, mà hai anh đó lại là bạn của nhau...Không lẽ thật sự là anh Tuấn?!"
(Nay mới thấy con Vân thông minh ra!)
Rồi anh Tuấn ra biểu diễn, anh ấy cũng có hát nữa. Mọi người tung hô anh ấy lên nam thần là đúng, đã đẹp trai rồi mà cái thần thái vừa lạnh lùng và ngầu lòi của anh ấy khi biểu diễn làm ai cũng phải cuốn vào, giọng hát thì hay lại còn là một giám đốc tài giỏi. Haizzz....người con trai như vậy không ai thích cho được đây!?
Con Vân thì đang ngơ ngác khi nhìn thấy anh Tuấn, bởi cô không tin bản thân bỏ trốn đi rồi mà vẫn gặp anh ấy ở đây. Mà cô đâu biết, hôn ước của cô và anh ấy đã được giải quyết xong rồi đâu!
-Bà sao vậy Vân?!_Nhi hỏi
-Anh ấy chính là người chồng mà tui sắp lấy đó!_Vân nói
-Sao?! Giỡn hả?!_cả lũ đồng thanh
Vì Vân với Nhi đã kể cho Mai với Thy nghe chuyện của bản thân tại sao lại đến đây học rồi. Nên khi nghe Vân nói thế, cả lũ đều ngạc nhiên theo.
-Ai giỡn đâu! Tui đâu ngờ trốn đến đây rồi mà cũng gặp anh Tuấn._Vân
Nhi có chút thấm thoát buồn vì không tin người mà nhỏ thích lại sẽ thành chồng của Vân. Rồi nhỏ cũng kể với ba người kia chuyện nhỏ cũng như Vân, gặp lại anh Trung....
-Hôm bữa, tui cũng mới gặp cái anh kia, cái người mà tui bị mẹ bắt xem mắt á!_Nhi
-Bà cũng vậy hả?!_Vân hỏi
-Ừa! Hơi ngạc nhiên nhưng tui không thể để bị bắt về nên tới bây giờ vẫn còn trốn.
-Trời ơi! Trùng hợp đến kinh hồn!_Thy nói
-Ừa! Đúng là cuộc đời đâu ai biết trước tương lai!_Mai
---------
Chap sau là buổi dạ hội đáng mong chờ nè 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro