Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con đã.... yêu chú từ lâu! (P3)

Tôi im lặng đi lại bàn làm việc rồi ngồi xuống. Chú cũng về chỗ ngồi và làm việc bình thường....

-Này Tiểu Bảo Bối!_chú Khang kêu

-....

-Kêu mà không trả lời là sao?

-Vâng thưa chủ tịch!

-Đi lại cầm đống tài liệu này qua làm hết rồi nghỉ.

Tôi đứng dậy đi qua lấy. Trời ơi nó quá trời luôn chứ có ít gì đâu! Tưởng làm xong sớm, ai ngờ làm tới gần khuya mới xong... Khoảng 9 giờ tối hơn, tôi vẫn đang còn cắm cúi với mấy tập tài liệu cuối cùng thì một người đàn bà bước vào. Giọng mè nheo, kéo dãn như sợi mì Kokomi 😂 kéo từ lúc bước vô chạy tới ôm chú Khang...

-Anh yêuuuuu àhhhh! Anh làm việc xong chưa? Dắt em đi ăn đi!

Tôi nhận ra đó chính là bà cô Châu năm xưa. Nhưng tôi lại không nhìn ra được một chút tình cảm nào của chú Khang dành cho bà cô ấy nữa. Mà chú ấy dùng một chất giọng cực lạnh với bà cô ấy...

-Biết mấy giờ rồi không?

-Em biết trễ rồi nhưng em đói quá àhh!

-Mặc kệ cô! Tôi còn có việc cần làm!

Bà ta bị phũ nên sinh ra tức điên. Tự nhiên nhìn thấy tôi rồi chạy lại đập bàn tôi....

-Cô là ai? Sao xuất hiện trong phòng làm việc của chồng tôi?

Bà ta nói chú Khang là 'chồng', là thật sao? Tôi thật sự buồn nhưng dẫu sao đó cũng là suy nghĩ lâu nay của tôi mà... Bà ta hình như chưa nhận ra tôi vì tôi bây giờ với hồi trước rất khác. Nhưng sao chú Khang lại nhận ra tôi ?

Tôi tính đứng lên trả lời nhưng chú Khang đã trả lời hộ....

-Đó là trợ lí mới của tôi!

-Trợ lí? Có phòng trợ lí mà, sao anh lại để cô ta ngồi đây làm việc?

-Tôi là Chủ tịch hay cô là Chủ tịch mà ở đó quyết định?

-Anh....

Cô ta bỏ ra khỏi phòng và đóng cửa cái rầm. Không gian bắt đầu im lặng với tiếng gõ bàn phím và tiếng ma sát giữa mặt giấy với đầu viết bi. Tôi bấm cây bút vì đã làm xong rồi. Tôi nhanh chóng lưu hết tài liệu vào laptop của mình. Bẻ nhẹ cổ một cái rồi tôi ngã ra chiếc ghế sofa cao cấp phía sau nghỉ một chút....

Tôi cầm đống tài liệu đã xử lí xong đem qua cho chú Khang....

-Xong rồi nhé! Giờ thì chào Chủ tịch tôi về!_tôi

-Trễ rồi! Để tôi đưa cô về!

-Tôi không dám làm phiền Chủ tịch đâu ạ!

-Một là nghe lời, hai là ngày mai khỏi đi làm.

-Chú...

Chú Khang nhìn tôi đắc ý. Okk cho chú thắng, nhưng tôi khôg chịu thua đâu.

Trên chiếc xe sang trọng của chú, tôi gồi bên cạnh mà ngột ngạt không biết nói gì.

-Mấy năm qua con sống thế nào? Tại sao chú về nhà không gặp con?

-Thưa Chủ tịch! Đó là chuyện riêng của cá nhân tôi ạ!

-Bây giờ con không nói thì ngày mai khỏi đi làm!

-Sao Chủ tịch cứ thích ép tôi?

-Chú....thích!

-Chú.....

Tôi đành chịu thua chú mà nói:

-Tôi đi học bình thường và được nhận học bổng đi du học ở Úc.

-Bảo Bảo của chú giỏi ghê ta!

'Bảo Bảo của chú'? Tôi nghe mà hơi đỏ mặt nhưng tôi không muốn mềm lòng...

-Tôi làm gì mà của Chủ tịch được? Chủ tịch có vợ rồi mà!

-Vợ? Chú có vợ hồi nào?

-Lúc nãy tôi nghe bà cô Châu gọi chú là chồng!

-Là cô ta tự biên tự diễn thôi! À mà con đói không?

-Bắt tôi làm từ sáng tới giờ không kịp nghỉ tay không biết tôi ăn khi nào nữa!

-Vậy để chú dắt con đi ăn! Bảo Bảo trước giờ vẫn cứng đầu nhưng biết nghe lời chú mà!_ chú xoa đầu tôi

Tôi đẩy tay chú ra,....

-Chú Khang! Xin chú, đừng xem con là một đứa con nít nữa! Con lớn rồi!

-Được rồi! Bảo Bảo lớn rồi!

Chú vẫn không hiểu ý của tôi. Tôi đành im lặng. Chú dắt tôi đi ăn rồi chở tôi về nhà.... Tôi nhấn chuông...

-Ra liền ra liền nè! Đang ngủ à!_ con Thy chạy từ trong nhà chạy ra

Nó mở cửa...

-Mày về trễ vậy con mắm?

Nó ngáp ngắn ngáp dài rồi vô tình nhìn thấy chú Khang, nó giật mình...

-Đây... có phải là..?_ nó định hỏi hay nói gì đó mà tôi liền chặn lại

-Chủ tịch về đi! Cám ơn Chủ tịch đã đưa tôi về!

Tôi đẩy nó vào trong và đóng cửa lại. Chắc chắn là nó sẽ không tha mà tra tấn hỏi tôi lia lịa đây....

-Ê ê! Đó có phải là chú Khang mày nói không?

-Ừ!

-Má ơi, nhìn trong hình đã thấy đẹp trai. Vậy mà nhìn ngoài đời đẹp trai xuất thần luôn! Nhìn chú ấy mà tao không tin chú đó 36 tuổi rồi á!

-Ừ!

-Mày gọi Chủ tịch? Không lẽ....

-Ừ!

-Chú ta có vợ chưa? Mày đã nói với chú đó chưa?

-Stop here! Please, cho tao ngủ!

Tôi đóng cửa. May quá thoát rồi! Tôi đi tắm rồi đi ngủ.

Hôm sau, tôi đến công ty sớm hơn một chút. Đi lên phòng làm việc thì đã thấy trên bàn Chủ tịch là một sấp tài liệu mới. Tôi mới biết là bình thường chú Khang rất bận, ngày nào cũng một đống tài liệu như này cơ mà. Tôi bê hết đống đó qua bàn của mình rồi đi pha hai tách cafe, để bên bàn của chú một tách kèm theo tờ note.

Tới giờ, chú Khang đến. Tôi đang ở dưới để photo mấy bản hồ sơ nên không có trên phòng. Chú ngồi xuống ghế, thấy ly cafe, chú giật tờ note ra đọc "Thư giãn buổi sáng! Yêu chú ❤"

Chú khẽ cười rồi cầm lên uống. Lát sau tôi đi vào. Không thèm nhìn chú, tôi bỏ đi tới bàn làm việc...

-Cám ơn Tiểu Bảo Bối! Ngon lắm!

Chú nói, tôi mỉm cười rồi im lặng tập trung làm việc. Làm suốt không ngừng nghỉ luôn, cái bụng nó réo lên quá trời nhưng cũng phải chịu để làm cho xong nhanh.

Một lát, tự nhiên quản lí đi vào, đem theo hai phần ăn cho tôi với chú....

-Trợ lí Phạm! Bữa trưa của cô!_Q.L

-Tôi đâu có nhờ anh mua giúp đâu mà!

-Quản lí Lục, anh mau ra ngoài làm việc đi!_chú

-Vâng thưa chủ tịch!

Anh ấy đi ra ngoài....

-Nghỉ tay qua đây ngồi ăn đi!

Chú đi qua bàn thường dùng để tiếp khách. Chú mở ra ăn trước. Thấy thế tôi cũng qua đó ngồi ăn. Chú đưa hết thịt bên chú qua cho tôi....

-Chủ tịch ăn đi! Tôi ăn ít lắm!

Chú gõ đũa vào trán tôi cái cốc -.-

-Ăn nhiều vào! Em gầy nhiều lắm rồi!

-Nhưng...

Tôi chợt thấy gì sai sai, chú gọi tôi là 'em'? Tự nhiên cảm giác hơi kì, có chút thích nhưng cũng có chút ngại 🙂

-Sao Chủ tịch gọi tôi kì vậy?

-Chẳng phải em nói anh đừng xem em là con nít sao?

-Không phải ý tôi là như vậy mà!_tôi ngại lắm 😅

-Anh không xem em là con nít nữa! Mà bây giờ anh sẽ xem em như một người con gái đặc biệt!

Chú áp sát gần mặt tôi làm mặt tôi đỏ bừng. Sao tôi đang tập quên đi chú thì chú lại xuất hiện trước mặt tôi vậy? Không xong rồi! Con tim tôi đang đập thình thịch và đập rất nhanh đây @.@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love