
Con đã.... yêu chú từ lâu! (P2)
Về sau tôi liên lạc với chú Khang bằng cái mail đó. Nhưng lúc nào chú cũng bận cả. Đến năm tôi học lớp 9 thì bà cô Châu cũng vừa ra trường. Bả nói bả đi sang Mỹ làm việc nên từ lúc đó tôi sống một mình.
Sau đó, đột nhiên tôi không thể liên lạc được với chú Khang luôn. Cái mail của chú luôn ghi là "mail không tồn tại" mỗi khi tôi tìm kiếm. Tôi nhớ chú nhưng chẳng biết làm sao. Vừa học xong lớp 9, tôi đi xin việc làm bán thời gian ở một nhà hàng. Nó hơi cực nhưng tôi cũng cố gắng để kiếm tiền.
Mấy năm rồi chứ? Lúc tôi lớp 7 chú đã đi, tới giờ là tôi đã lớp 10 rồi, 3 năm rồi đó. Tôi nhớ chú lắm!
Đi học, đi làm, tôi song hành hai việc này. 3 năm... rồi 5 năm, tôi sắp kết thúc lớp 12 rồi nhưng vẫn không thể liên lạc được với chú Khang. Tôi nghĩ chắc chú quên tôi rồi, bỏ rơi tôi rồi nên tôi mới bắt đầu phải tập quên đi chú.
Vào đại học, tôi dọn ra khỏi nhà chú Khang và sang sống chung với con Thy bạn thân. Tôi chọn khoa Kinh tế và được tặng học bổng du học Úc 2 năm. Thế là tôi sang Úc học tập suốt 2 năm trời và làm việc luôn bên đó....
Tôi cứ như vậy và đang dần tập quên đi chú Khang. Tôi xem nó như tình yêu đầu đời và không có duyên phận . Bởi chú ấy không hề yêu tôi 😞
Tới năm tôi 24 tuổi, nghĩa là tôi và chú đã xa nhau 12 năm. Tôi thiết nghĩ chắc chú cũng đã có vợ con đàng hoàng rồi nên tôi cũng nên kiếm một nửa của mình thôi. Nhưng tôi lại không muốn tí nào, cứ thích sống một mình tự do tự tại làm việc mình thích....
Tôi nhận được một lời mời của chủ tịch Dương - chủ tịch tập đoàn KV nổi tiếng bên Mỹ, ông ấy mời tôi về làm Trợ lí cho chủ tịch bên tập đoàn chi nhánh ở Việt. Tôi có hỏi công việc của trợ lí là gì thì ông ấy chỉ nói là rất quan trọng thôi. Tôi cũng đang muốn về Việt nên thôi, nhân cơ hội lúc này về đó luôn vậy.
.....
-Bảo Bảo! Khi nào mày mới chịu về?_Thy nói chuyện với tôi qua ĐT
-Ngày mai! Mày chịu không?
-Thiệt hả?
-Ừ! Tao được mời về làm việc bên đó! Tạm thời tao không có nhà ở...
Tôi chưa nói xong thì mắm Thy đã nhanh miệng xen vô....
-Ở nhà tao nè! Tao ở có một mình à!
-Vậy cám ơn nha! Thôi tao đi sửa soạn hành lí.
-Mai mấy giờ mày tới?
-Khoảng 12 giờ trưa á!
-Okk! Tao ra đón mày!
-Bye!
---------
12 giờ, sân bay Tân Sơn Nhất
-Ê Bảo Bảo! Tao ở đây nè!_ con Thy nhảy nhót, vẫy tay kêu tôi
Tôi chỉ muốn tỏ ra không quen nó thôi nhưng tội nghiệp nó ra đón nên tôi cũng đeo cái kính râm vào cho người ta khỏi soi mói rồi lại với nó
-Đi về con quỷ! Mệt mỏi với mày quá à!_tôi lôi nó đi
-Okk xuất phát đến nhà tao thôi!
Tôi dọn hành lý gọn gàng rồi Thy dắt tôi đi chơi.
-Ở đây thay đổi nhiều quá nhễ!_ tôi nói
-Ừ! Mày đi 4 năm chứ ít đâu!
-Mà mày với anh Chí sao rồi con mắm kia? Hình như sắp cưới rồi mà?
-Ừ! Nhưng bên nội của tao ghét anh ấy lắm! Tại anh ấy xăm á!
-À!
-Còn mày? Có bạn trai chưa? Đừng nói với tao là mày còn nhớ tới cái ông chú Khang đó nha?
-...... Tao....không biết nữa!
-Mày lo có bạn trai giùm tao! Ông chú đó nếu tính đúng thì đã 36 tuổi rồi. Có khi có vợ con luôn rồi cũng nên._nó nói
-Ừ!
-Mà tao nhớ mày nói mày được mời về làm việc.... Khi nào mày đi thế?
-Ngày mai!
-Ờ!
--------
Ngày hôm sau, tôi đi đến tập đoàn KV. Đi lại hỏi chị lễ tân...
-Xin lỗi! Cho tôi gặp Chủ tịch!
-Cô có hẹn trước không ạ?
-Cô cứ nói tôi tên Phạm Bảo Bảo.
Cô ta liền gọi báo tin. Một anh trưởng phòng nhân sự đến mời tôi đi. Tôi đi theo anh ta đến phòng chủ tịch
Tôi đến phòng Chủ tịch, bóng dáng một người đàn ông ẩn sau chiếc máy tính lớn đang làm việc làm tôi tò mò muốn nhìn thấy được gương mặt của ông ta làm sao.
-Thưa Chủ tịch! Đây là trợ lí của ngài được mời về._quản lí
-Được rồi! Anh ra ngoài đi!
Nghe giọng của ông ta chắc trên 30 rồi. Giọng nói mang đầy khí lạnh khiến người nghe phải sợ. Đúng là khí thế của một vị Lãnh đạo của một tập đoàn lớn như vậy mà!
-Chào ngài, Chủ tịch! Tôi tên Phạm Bảo Bảo!
Tôi nói xong, đột nhiên ông ta dừng hẳn hoạt động của những ngón tay trên cái bàn phím máy tính.
-Cô là trợ lí của tôi?
Giọng ông ta chứa đầy sự nghi vấn, không tin đây là sự thật...
-Vâng!
Ông ta đứng dậy. Hai ánh mắt nhìn nhau, kinh hoàng vì nhận ra nhau. Là người đàn ông mà tôi yêu thầm suốt 12 năm qua. Là chú Khang, chú ấy về rồi kìa....
-Chú Khang!/Bảo Bảo!
Cả hai cùng gọi tên nhau. Mắt tôi đã có ngấn nước dưới khoé mắt và sóng mũi đang cay lên. Chú Khang không chậm, rời khỏi chiếc bàn làm việc to lớn và tiến thẳng lại gần tôi. Chú ôm tôi rất chặt như chú nhớ tôi lắm....
Tôi cũng ôm chú và nước mắt rơi thấm áo chú. Chú xoa tóc tôi. Rồi tôi chợt nhận ra điều gì đó.... Chẳng phải chú đã bỏ rơi tôi từ mấy năm trước rồi sao? Tôi đẩy chú ra....
-Con sao vậy Bảo Bảo?
-Dạ không sao! Tôi đến đây làm việc, xin Chủ tịch đừng làm tôi khó xử.
Tôi lau nước mắt và lùi về sau mấy bước...
-Bảo Bảo! Lâu lắm rồi hai chú cháu mình mới gặp lại nhau, sao con... lại nói như vậy chứ?!
-Chú Khang mà tôi quen đã bỏ tôi từ 7 năm trước rồi. Tôi xa chú ấy 12 năm, mất liên lạc 7 năm. Chú ấy đã bỏ tôi rồi!
-Bảo Bảo! Nghe chú giải thích!
Chú Khang tiến thêm một bước tôi liền lùi một bước. Chú nhận ra khoảng cách của tôi và chú đã không còn gần gũi như xưa nữa mà giờ như hai kẻ xa lạ....
-Vậy được, tôi gọi cô là Trợ lí Tiểu Bảo Bối nhé!
-Thưa Chủ tịch~
Tôi đang nói thì bị chú chặn ngang....
-Tôi là Chủ tịch! Cô cãi lời thì mời cô rời khỏi đây!
-.....*cạn lời*
-Từ giờ cô ngồi ở bàn đằng kia đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro