Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảnh sát (P4)

Rồi đến thứ hai, thứ ba, tôi vẫn không thấy anh về. Tâm trạng bồn chồn lo lắng cho anh vì không biết anh có gặp nguy hiểm không. Bữa đọc tin tức là công việc của anh xong rồi mà sao anh vẫn chưa về nhỉ? Sao không về làm vệ sĩ cho tôi tiếp? Bình thường anh nhây lắm mà! Nói thích tôi, hôn tôi rồi bỏ đi không quay lại luôn. Tôi lại bị lợi dụng lần nữa à? Anh cũng đáng ghét như thằng chó kia thôi....

Tôi đá cái lon trên đường. Hôm nay phải đi bộ vì xe bị hư nhưng không ngờ lại gặp thằng bạn trai cũ đi với tụi bạn nó...

-Ồ bae! Đi bộ về à? Không ai chở về à? Leo lên anh chở cho!

-Tránh ra!

-Bày đặt chảnh nè!

Nó tát tôi một cái rồi nắm tóc tôi kéo ngược lên. Tôi khôg có tâm trạng để cãi lộn với nó nữa, tôi đang mệt mỏi vì phải nhớ một người nào đó....

-Sao nay em hiền thế bae? Đôi môi hồng của em khiến anh khó mà kiềm chế nha!

Nó vuốt nhẹ môi tôi rồi tính hôn tôi nhưng tôi đập thẳng đầu vào đầu nó. Thế là bị cả đám nó xông vô đánh, có nhỏ kia là bồ mới của nó cầm cái dao lam rạch bắp đùi của tôi và tay của tôi, mặt tôi cũng bị rạch một đường nhỏ. Máu me chảy tùm lum. Mọi người xung quanh báo cảnh sát bắt chúng nó. Tụi nó bị bắt còn tôi thì được chuyển đến bệnh viện.

Tại đồn cảnh sát....

-Mừng anh về bình an đội trưởng!_cảnh sát đồng nghiệp của cảnh sát Tuấn

-Ừa! Dạo này có chuyện gì ở đây không?

-Mới có một chuyện xảy ra lúc chiều! Tụi học sinh nó rạch da rạch mặt một học sinh nữ tên Phạm Khanh.

-Sao?!_anh kích động đập bàn đứng dậy

-Tụi học sinh kia đang bị giam, còn cô học sinh kia đến bệnh viện rồi!_ anh ta giật mình sợ

Anh im lặng lấy cái áo vest rồi bỏ đi. Ra lấy chiếc motor chạy như bay đến bệnh viện. Vào thì thấy tôi nằm trên giường, tay chân băng bó, mặt cũng băng bó, anh xót xa đi lại xem. Nắm tay tôi lên...

-Em sao thế này?

Tôi chợt tỉnh, mở mắt đã thấy anh. Tôi mỉm cười....

-Anh không bị thương! Tôi vui lắm!

-Còn em sao lại để bị thế này?

-Tại không có anh làm vệc sĩ cho tôi nên mới vậy đó!

-Anh xin lỗi!

Anh ta ôm tôi. Thấy anh, tôi cảm thấy nhẹ lòng khi anh không sao. Như vậy có phải là tôi thích anh rồi không?

Tối đó, anh ngủ lại bệnh viện với tôi, anh nằm ngoài ghế....

-Khanh à! Em ngủ chưa?_ đột nhiên anh lên tiếng

-Chưa!

-Em còn đau lắm không?

-Không đau!

-Mới rời em có mấy ngày em đã bị như vậy, làm sao sau này anh dám để em một mình đây?

-Xía! Nói quá!

-Hồi chiều mới nghe tin em bị thương, anh lo lắm! Lòng đau muốn xé ra từng mảnh khi thấy em nằm trên giường bệnh.

-Anh dẻo miệng thật!

-Anh nói thật mà!

-Rồi rồi tôi tin! Thôi tôi ngủ!

-Ngủ ngon!

Sau vài ngày, tôi bình phục trở về nhà....

-Này này em cẩn thận! Vết thương mới cắt chỉ thôi mà!_anh ta

-Biết rồi! Anh nói lần thứ n rồi á!

-Anh lo cho em thôi!

-Ừm! Thôi anh về đi, tôi tự lo được!

Anh ta tự nhiên ngồi lì xuống ghế, ôm cái gối dựa....

-Hôm nay anh ở lại đây!

-Anh điên à?

-Anh đang tỉnh lắm đấy!

-Tôi sẽ kiện anh tội xâm phạm nhà con dân bất hợp pháp!

-Kiện đi! Anh thách em kiện được anh! Anh là đội trưởng đó nhé!

-Anh.... Mau cút ra khỏi đây!

-Không! Anh có lý do hết mà!

-Không lý do lý trấu gì hết!

-Anh bây giờ không về nhà được! Tụi tội phạm đang mưu sát anh ở nhà á! Anh mà về là xác định!

-Anh đang nói xạo đúng chứ?!_tôi nghi lắm

-Thật mà! Mấy bữa nay anh toàn ngủ ở đồn cảnh sát không á! Cho anh ở lại đây một ngày thôi! Đi mà!

Nghĩ thôi kệ đi! Cho anh ta ngủ một đêm cũng được!

-Cho anh ở một đêm thôi đấy nhé!

Mặt anh ta hớn hở hẳn ra như đã dụ được tôi rồi vậy -.- Tôi chẳng biết gì, bị anh dụ mà cũng tin...

Tôi đi thay bộ bizama rồi đi ngủ...

-Em đói không?

-Không! Tôi hơi mệt!

-Em ổn không?

-Ổn sao không! Không lẽ tôi bất ổn à?

Anh ta cười trừ.... Anh ta nâng mặt tôi lên, nhìn cái vết rạch trên mặt

-Bỏ ra coi!

-Đứng yên cho anh xem đã lành chưa!

Anh ta vuốt dọc cái vết rạch rồi đột nhiên tiến lại liếm nó... Ở dơ 😖

-Đồ biến thái! Bỏ ra coi!

Tôi đẩy anh ta ra rồi bỗng anh ta nắm chặt tôi lại, ôm tôi từ sau lưng....

-Anh bị điên à? Tôi la lên á!

-Em mà la lên là từ sau này không còn gặp được anh nữa đâu đấy!

-Anh bị gì vậy? Tự nhiên lạ thế?

-Lúc nãy ba anh đã gọi cho anh!

-Ba của anh gọi lúc nào?

-Lúc em vào thay đồ. Ba kêu anh về để đi làm một nhiệm vụ xuyên quốc gia, có thể lần này sẽ nguy hiểm và anh có thể sẽ chết!

Vừa nghe đến chữ 'chết' tôi liền giật mình, lòng đầy lo lắng liền hỏi....

-Nguy hiểm lắm hả? Khi nào anh sẽ đi? Không đi không được sao?

-Khi nào ba anh kêu anh sẽ phải đi! Không đi không được!

-Anh mới về mà! Chưa gì đã đi nữa là sao?

Tôi quay người lại, đánh vào ngực anh mà hỏi. Anh ôm tôi vào lòng. Anh biết tôi cũng thương anh chỉ là tôi chưa nhận ra thôi. Lần này anh phải đi nhưng sẽ không biết thời gian về là khi nào, anh sẽ lại để tôi trông đợi và lo lắng mỗi ngày.....

-Khanh à! Nói cho anh biết em sẽ thi ngành nào vậy?

Tôi úp mặt trong lòng ngực anh mà nói....

-Ngành Kinh doanh và Quản lí! Tôi muốn mở một tiệm trà sữa.

-Vậy anh hứa với em, nếu em thi đậu thì anh sẽ trở về và tặng em một món quà!

-Ừm!

Anh đẩy tôi ra, khom thấp người xuống và hôn tôi, tôi cũng quàng tay qua cổ anh mà hôn anh nồng nàn.

-Anh yêu em!

-Em cũng vậy!

Anh hơi ngạc nhiên vì tôi nói ra điều đó. Anh cười thoả mãn rồi đẩy tôi vào phòng....

-Em nghỉ ngơi đi!

Tôi chỉ biết nằm đó thôi. Tôi có vui nhưng cũng có buồn vì anh sắp đi nữa. Tôi sợ anh đi mất nên lén lút hé cửa phòng nhìn ra, anh đang đứng trong bếp nấu đồ ăn. Tôi ngạc nhiên đi ra.....

-Anh làm gì vậy?

-Nấu cháo dinh dưỡng cho em! Em lại nếm thử xem có vừa miệng không?

Anh múc một ít ra cái chén nhỏ, thổi thổi rồi đưa cho tôi.

-Ngon lắm á!_ tôi

Anh tắt bếp, múc ra cho tôi một tô lớn rồi để ra bàn....

-Em lại ăn đi!

Tôi lại bàn ngồi ăn, hơi bất ngờ vì anh là đàn ông mà nấu ăn cũng ngon như một đầu bếp vậy....

Anh múc đưa lên miệng tôi, tôi nhìn anh rồi cầm lấy cái muỗng....

-Em không phải con nít! Em tự ăn được!

Đột nhiên anh tiến lại hôn tôi một cái....

-Vậy em ăn đi! Anh đi tắm!

-Ê ê, anh có quần áo đâu mà tắm!

-Ờ ha! Anh quên mất!

-Đợi em tí!

Tôi chạy đi lấy cái áo hoodie rộng với cái quần thể thao cho anh mặc. Tại tôi thường thích mặc đồ rộng rộng với năng động một chút.

Anh vô tắm còn tôi ở ngoài ăn cho xong. Tắm xong anh ra, tôi nhìn anh mà giật mình, anh còn đẹp trai hơn với kiểu quần áo năng động này nữa....

(Minh họa)

-Ôi anh mặc đồ của em mà vừa luôn nè!_anh xoay một vòng làm tôi ngẩn ngơ

-Thì nó là hàng oversize mà, anh mặc không vừa mới lạ._ tôi lấy lại bình tĩnh

-Có hơi của em, thôi anh xí luôn bộ này nha!

-Đồ biến thái! Anh muốn lấy thì lấy đi, em có nhiều đồ lắm! Con Thy nó cho quá trời!

-Thy là... cô gái bữa đi thăm em trong bệnh viện á hả?

-Phải á!

-À! Thôi đi ngủ!

Anh tự nhiên đi vào phòng tôi....

-Ê ê, anh đi lộn phòng rồi! Phòng này là phòng em!_ Tôi kéo anh lại

-Đâu có lộn! Thì tối nay anh ngủ với em chứ gì!

-Này này, anh là cảnh sát mà tự tiện quá thế?

-Anh bất chấp hết!_ anh cười

-Nhưng em không cho! Anh qua phòng kế bên mà ngủ!

Anh xách tôi lên như xách heo rồi đi vào phòng, vứt tôi xuống giường....

-Này tên cảnh sát kia! Anh....

Đang muốn chửi anh một trận thì anh đã trấn mạnh tôi xuống giường và cướp lấy đôi môi của tôi. Càng lúc càng sâu không chịu dứt ra, khó thở nên tôi đánh anh liên tục, anh mới chịu buông.....

Anh vòng tay qua ôm tôi rồi ngủ. Cái tướng to con 1 mét 8 của anh ôm tôi như ôm con gấu nhỏ trong lòng vậy. Tôi cũng cuộn tròn trong lòng anh mà ngủ luôn. Thật muốn thời gian dừng lại lúc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love