
Cảnh sát (P3)
Cầm tiền vô học, rồi ra chơi... Tôi đói quá nên thôi, lấy đủ tiền mua đồ ăn sáng xem như mượn mốt trả. Mà nói trả tiền cho anh ta, tôi còn chưa thèm đi kiếm việc làm 😋 tiền đâu trả trời ơi! Thôi để ngày nghỉ đi xin làm thêm mấy chỗ gần nhà.
Ăn no nê rồi về lớp học bình thường. Buổi chiều có giờ văn, bà cô văn kêu phát biểu cảm nghĩ về cảnh sát. Haha... Đang bực mấy thằng cha cảnh sát lại trúng đề này, tha hồ viết :))) tôi ngồi viết hăng như một con điên...
-Đù! Mày viết hăng dữ! Trúng đề rồi hả?_con Thy bạn thân, ngồi kế bên
-Trúng cái nồi! Đang bực mấy thằng chả mà trúng đề phát biểu cảm nghĩ, tha hồ ghi.
-Đâu tao đọc thử coi..."Cảnh sát là những người thích thể hiện, thích nạt nộ, thích đánh ai thì đánh. Làm cảnh sát mà không làm gương, đánh những con dân vô tội như đúng rồi...."
-Xong!
-Má! Mày dám viết vậy luôn!
-Tao có gì không dám! Thôi, lên nộp đây!
Nộp xong, bà cô đọc. Chiều hôm đó tôi xác định bị phạt, đứng ngoài sân trường nắng chang chang. Bà nội cái đề phát biểu cảm nghĩ, tôi nói thiệt thì bị phạt, nói dối thì điểm cao, thế mà cũng kêu tôi làm. Trời đang nắng đấy nhưng tới chiều thì tự nhiên mưa lớn dữ dội. Tới mùa mưa rồi còn đâu...
Tan học, tôi chạy ra ngoài đứng trú. Anh ta nói rước mà chẳng thấy đâu! Trời mưa lạnh, người tôi ướt nhem, tôi run cầm cập đứng co rúm trong góc.
Bỗng một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy đến trước trường tôi. Tôi cũng có để ý một chút nhưng không thấy mặt người tài xế. Cửa mở, chủ nhân chiếc xe bước ra với cây dù đen trong mưa. Mặc chiếc sơ mi trắng với cái áo vest cầm trên tay, quần tây đen dài cùng với màu chiếc áo vest và đôi giày tây cực sang. Nhìn đúng chuẩn soái ca!
Tôi đang lạnh nên cũng không để ý lắm. Anh ta đến trước mặt tôi thì lúc này mới thấy, đó là anh cảnh sát Tuấn. Anh ta khoác chiếc áo vest cho tôi đỡ lạnh
-Xin lỗi để em đợi! Lên xe tôi chở em về!
-Chiếc xe sang trọng đó á ?_tôi ngạc nhiên
-Ừ! Xe của tôi đấy!
-Thôi thôi tôi không leo lên đó đâu! Người tôi đang ướt, dơ lắm! Lên xe anh mà dơ tôi không có tiền trả đâu!
-Tôi nói rước em không lẽ giờ để em đi bộ? Đi nhanh lên!
-Thôi mà! Không lên đâu!
-Trời đang mưa, em đang lạnh mà run lên kìa! Không về nhanh là cảm đó! Đừng có cứng đầu nữa!
Anh ta nắm tay kéo tôi lên xe ngồi. Mọi người đều trầm trồ nhìn tôi với con mắt đầy ngưỡng mộ
Lên xe, anh ta tắt máy lạnh rồi chạy nhanh về nhà tôi. Tôi im lặng không dám nói gì luôn vì lần đầu ngồi trên xe sang như vậy mà kế bên là một soái ca đáng ghét nữa chứ....
Tới trước hẻm, vì hẻm nhỏ nên xe không vào được. Ngột ngạt dễ sợ!
-Tôi tự vô được rồi! Anh về đi! Cảm ơn nhiều!
-Em sao vội dữ vậy? Ngồi đợi mưa bớt không được à?
-Tôi không quen ngồi xe đẹp! Xe anh cũng dơ rồi, xin lỗi!
Tôi đang hấp tấp bỏ ra xe thì bị anh ta kéo mạnh lại, hôn lên môi tôi. Tôi lạnh và mệt nhưng vẫn cố chống cự, ngạc nhiên lắm nên cố đẩy anh ta ra mà cả người mệt nhừ... Buông tôi ra, anh ta nhìn tôi rồi mỉm cười....
-Dù anh biết đây không phải nụ hôn đầu của em nhưng em chính là nụ hôn đầu của anh! Anh thích em, Phạm Khanh! Thích em từ lần đầu gặp!
-.......
Anh ta nhét vô tay tôi cây dù. Tôi thì vẫn còn đơ như cây cơ,....
-Cầm dù rồi đi vào nhà đi! Thay đồ nhanh coi chừng cảm lạnh!
Tôi chỉ gật nhẹ đầu vì vẫn còn hơi bất ngờ vì lời anh nói thích tôi. Tôi đi vào nhà, thay bộ bizama rồi luộc quả trứng ăn, xong thì lên học bài. Mà học có vô đầu đâu nên thôi đi ngủ luôn....
*hắt xì*
Có lẽ tôi cảm rồi. Trời thì đang mưa sao đi mua thuốc uống? Vô pha ly nước chanh nóng uống cho giải cảm rồi đi ngủ luôn....
Tới sáng hôm sau, gần 7 giờ là sắp trễ học rồi, vậy mà tôi còn chưa đi ra để đi học. Anh ta đứng đợi bên ngoài cảm thấy lo, nhớ hôm qua tôi dầm mưa nên sợ tôi bị cảm, anh ta liền chạy thẳng vô nhà tôi kêu om sòm....
-Khanh! Khanh ơi! Khanh!....
Tôi nhức đầu đi xuống nhà mở cửa. Cả người không còn sức để đứng. Vừa mở cửa thì....
-Sao giờ em chưa đi học?
-Hả? Mấy giờ...rồi?_tôi nói giọng mệt mỏi
-Em sao vậy?
-Không....sao! Chỉ là....hơi mệt~
Vừa nói xong tôi đã mệt mà ngã vô người anh. Anh sờ tay lên người tôi....
-Người em nóng quá! Em sốt rồi!
Lập tức anh ta chở tôi đến bệnh viện. Được bác sĩ khám nên tôi cũng đỡ rồi tỉnh lại. Vừa thức đã thấy anh kế bên đang nắm tay tôi....rất chặt!
Tôi còn nhớ rất rõ chuyện gì đã xảy ra lúc sáng. Cũng nhờ anh nhây, đến đón tôi đi học nên mới phát hiện tôi bị bệnh, không là tôi chết luôn rồi. Nhìn gương mặt đang ngủ của anh ta, tôi chợt mỉm cười. Rồi bỗng nhớ đến hôm qua, lúc trong xe, anh ta nói thích tôi thì mặt tôi liền đỏ và hơi ngại. Tôi rút tay mình ra khỏi tay anh ta thì làm anh ta tỉnh....
-Em dậy rồi à? Còn mệt không?_Anh ta liền đưa tay lên trán tôi xem tôi còn nóng không.
Tim tôi đập nhanh lắm, có chút rung động...
-Hạ sốt rồi nè! Mà sao mặt em đỏ quá! Có sao không?
Tôi giật mình....
-Đâu có! Tôi ổn rồi! Cám...cám ơn anh nhiều!
Anh ta xoa đầu tôi....
-Em làm anh lo muốn chết!
-Xin lỗi!
Tôi không biết mình đang nói gì nữa, tự nhiên đi xin lỗi là sao ta?
-Em đâu có lỗi đâu!
Tôi bình tĩnh lại liền...
-Vậy cho tôi....rút lại lời xin lỗi! Tôi muốn về nhà!
-Đi thôi! Anh chở em về!
Anh ta đỡ tôi đứng dậy rồi nắm tay tôi luồn tay qua từng ngón. Tôi có thể cảm nhận được bàn tay anh rất to rất ấm. Bỗng chốc tôi cũng muốn nắm chặt nó hoài.... Anh dẫn tôi đi ra xe, từ từ để tôi vào xe ngồi rồi anh chở tôi về nhà.
-Cám ơn! Tôi tự vào được rồi!
Tôi đang bước ra xe thì bị anh nắm tay lại....
-Khanh! Ngày mai có thể anh không qua chở em đi học được.
-Sao vậy?
Tự nhiên tôi hấp tấp hỏi anh ta...
-Có một vụ án nguy hiểm, anh phải đi giải quyết.
-Nguy hiểm? Anh sẽ không sao chứ?!
Tôi đang lo lắng cho anh? Tại sao tôi lại như vậy? Tôi ghét anh ta lắm mà!
Anh bỗng kéo ngược tôi lại rồi nhấn môi hôn tôi. Tôi không chống cự anh như hôm qua nữa mà ngồi yên luôn...
-Anh sẽ không sao! Em cũng phải cẩn thận! Thằng bạn trai cũ của em sẽ không quay lại nữa đâu! Anh cảnh cáo nó rồi!
-Ừm!_tôi chỉ biết gật đầu
-Được rồi! Em vào nhà đi!
Tôi gật đầu rồi đi vô nhà. Anh đã về rồi.... Lòng ngực tôi bỗng đập nhanh lắm, anh làm tôi có chút dao động vì những ngày qua.
Hôm sau, tôi vẫn đi học với chiếc xe đạp quen thuộc. Nhưng hôm nay không có anh đi sau lưng như hôm bữa....
Tới trường một cách nhạt nhẽo rồi về nhà cũng vậy. Ngày đầu trải qua thật nhạt, tôi thấy thật bình thường nhưng lại thiếu vắng một hình bóng phía sau. Ngày tiếp theo, hôm nay là chủ nhật, bình thường cảnh sát cũng được nghỉ cuối tuần đúng không? Nhưng sao tôi chưa thấy anh về? Bữa nghe anh nói nguy hiểm, không biết là nguy hiểm cỡ nào nữa....
Sáng dậy sớm, xách cái fic đi xin việc làm. Tới cái Bách hoá xanh xin và được nhận vào làm từ 6 giờ chiều đến 11 giờ khuya. Và hôm nay tôi bắt đầu luôn nhưng chiều mới làm nên giờ tôi về làm bài tập cho ngày mai.
Làm bài tập xong vẫn chưa đến giờ. Đang chán thì con Thy gọi đến rủ đi uống trà sữa nó bao. Kinh tế đang cạn được bao, tôi ngu gì không đi. Thế là cả hai gặp nhau ở trà sữa Bút chì...
-Ê Khanh! Tao đây!_Thy
-Nay xinh dữ!
-Tí tao có hẹn với anh Hạo! Mày kêu trà sữa đi!
-Ừm!
Tôi gật đầu rồi đi ra quầy kêu ly trà sữa socola. Đây là hương tôi thích nhất luôn đấy. Quay trở vào ngồi tám với nó tiếp...
-Mà anh bạn trai mày đâu?_ Thy hỏi
-Mày quên tao mới chia tay à?
-Đâu phải tao nói thằng cờ hó đó! Tao nói cái anh soái ca bữa chạy xe hơi đến đón mày á!
-À! Anh ta đâu phải bạn trai tao đâu!
-Chứ là gì?
Là gì nhỉ? À biết rồi, anh ta là chủ nợ của mình!
-Là chủ nợ! Tao mượn anh ta tiền để sống.
-Ồ....
-Mày không nên biết anh ta làm chi! Anh ta là một cảnh sát hình sự đó!
-Đù! Làm cảnh sát mà đẹp trai dữ bây!
-Đẹp cái nồi!
-À tao quên mày có ưa gì mấy cha nội cảnh sát.
-Biết thì tốt!
-Ê Khanh! Trên mạng có đăng: "Bọn buôn lậu ma tuý đá đã bị bắt, đội trưởng đội hình sự- cảnh sát Vũ Văn Tuấn đã tóm gọn cả bọn ngay vị trí buôn lậu của chúng. Có vài cảnh sát đã bị thương nặng và hiện tại vẫn chưa biết tình hình của mọi người như thế nào....", có hình của anh cảnh sát soái ca nè.
"Có vài cảnh sát bị thương nặng... Không biết anh có sao không nữa!"
Tôi đang suy nghĩ thì con Thy nó kêu:
-Ê con kia!
-Ờ...hả
-Mày bị gì vậy?
-Không có gì! Mặc kệ mấy tin đó đi! Quan tâm chi cho mệt!
-Ờ!
Ngồi tám một hồi cũng tới giờ đi làm. Tôi đến nhận việc rồi làm bình thường. Chỉ đơn giản là đứng tính tiền thôi chứ không có gì khó cả... Tối về mệt mỏi, đi tắm, thay bộ pizama rồi đi ngủ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro