Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tóc ngố. Kính ngố. Và Hình phạt

- Mèo nhỏ, để mái ngố điiiii

- Không

- Đi mà, năn nỉ năn nỉ năn nỉ

- Không là không

- Ngoan anh thương, nha

- Ấy dà, anh xê ra cho em tập trung sáng tác coi.

Không chờ cô Mèo trả lời trả vốn, chú Noo già nhà mình chộp lấy cây lược trên bàn rồi nhảy phóc lại ngồi bên cạnh cô, tự tay tém tém, vuốt vuốt mái tóc xoăn tít của cô Mèo. Tém rũ xuống trán hén, mái ngố hén, cưng dã man con ngang luôn hén. Chú Noo nhà mình đắt ý bao nhiêu thì cô Mèo hậm hực bấy nhiêu. Người gì đâu mà tuỳ tiện hà, cứ làm phiền người ta, làm mấy nốt nhạc vừa đáp xuống đã lơ lửng bay lên không trung nữa rồi

- Xong rồi đó, bây giờ anh xê em ra được rồi, cảm hứng em đang dâng trào, anh đừng cố mà phá hoại. Nếu không, anh sẽ không được em trả nợ một bài hát mới đâu đó. Liệu hồn.

Cô Mèo bó tay với độ nhây và độ lầy cao cấp của chú Noo rồi. Chú đang hí ha hí hửng với thành quả mái ngố đáng yêu của mình làm ra thì cô Mèo đã thẳng chân đạp chú ra một góc, rồi cặm cụi vào quyển sổ chép nhạc, mặc chú

- Mèo nhỏ.

- Ơi, có gì nói đi, em nghe

- Mèo à

- Nói

- Xong chưa

- Sắp

Nhận thấy cô Mèo sắp nổi cáu, chú Noo đành im lặng chờ thời cơ, thu mình một góc trên sofa ngắm cô Mèo đang chăm chú từng nốt, từng nốt nhạc. Đáng yêu quá, bao giờ em mới hết làm anh điêu đứng đây hả Mèo nhỏ?

- Em có thể chỉ cho anh lối thoát khỏi trái tim em được không?

Cô Mèo nghe chú Noo lảm nhảm cũng không khỏi bật cười thành tiếng, chạy tới ôm cổ anh từ phía sau rồi phả hơi ấm

- Anh nói nhảm gì vậy chú Noo? Đi ăn thôi, em đói

- Tuân lệnh Mèo nhỏ.

Chú Noo ta hào hứng ra hiệu, rồi chợt nhận thấy điều gì đó. À, thì ra tay cô Mèo đang cầm cây lược, và, chuẩn bị vuốt tóc ngược lên như thường ngày. Haizzzz. Chú Noo la oai oái cướp lại cây lược, quăng nó vào một cái xó xỉnh nào đó rồi nhấc bổng cô Mèo trên tay, phi thẳng ra xe, mặc cho bị ăn đấm thùm thụp vào lưng, người ngoài nhìn vào, có lẽ họ sẽ tưởng một tên biến thái nào đó đang bắt cóc con gái nhà lành

- Em nhẹ quá đó, bế em như vác cọng lông hồng.

Chú Noo ra vẻ nghiêm nghị, cằn nhằn cô Mèo đang ngán ngẩm với đĩa đồ ăn chất thành núi, cô xụ mặt, thường ngày buổi tối cô có ăn nhiều như vậy đâu, tự nhiên hôm nay nổi hứng bắt ép người ta ăn hết món này tới món kia, đồ ăn nằm ngay cuống họng không biết làm sao mà thở đây trời

- Em giữ eo

- Eo con kiến bày đặt giữ eo, mà nè, ngước cái mặt bí xị đó lên cái coi.

Chú Noo ra lệnh, cô Mèo không biết chuyện gì nên cũng ngước lên.

*Tách* Một bức ảnh chả đẹp chỗ nào, mặt gì đâu mà như mất sổ gạo vậy Mèo nhỏ

- Cười tươi lên xem nào, không cười là ăn thêm phần của anh luôn đó

Cô Mèo bó chân với cái kẻ sắp 30 tuổi này "Ờ cười thì cười, tui cười thiệt tươi cho ông xỉu luôn ráng chịu nhé ông chú già". Tia suy nghĩ xẹt ngang đầu cô Mèo, cô nở một nụ cười tươi hơn chữ tươi. Quả không đoán lầm, chú Noo nhà ta bắt đầu xiêu vẹo, mém tí nữa là rớt Oppo F3, hên mà nhanh tay chụp lại kịp, không là chỉ vì một nụ cười mà đi tông vài triệu rồi

- Up fanpage tấm này đi Mèo nhỏ, cho FM vs 2T đỡ ngóng, em mất tích cả ngày nay rồi đó.

Chú Noo bày trò, cô Mèo nghĩ cũng đúng, cả ngày nay ru rú ở nhà sáng tác có lên fanpage đâu. Thôi để up lên liền cho các tình yêu bé nhỏ của mình đỡ trông, đỡ nhớ

Xong nhiệm vụ "Mái ngố đã về với buôn làng". Mà cái mặt này nha, sao mà giống anh đến thế. Đã thế, hôm kia có người cũng để mái ngố, chụp choẹt rồi trời mưa lên giường ngủ đồ. Aishhhhh, cô bị chú lừa rồi, up lên thế nào con dân 2T cũng soi ra, mà giờ xoá nó đi thì kì quá, người ta lại bảo là cô có tật giật mình.

Ngó điện thoại cũng hơn 20 giờ, cô Mèo lên tiếng thúc giục

- Về xem The Voice Kids anh ơi, hôm nay team em bùng nổ đó

Chú Noo nghe cô nhắc mới nhớ, nay chú già rồi chú lẩm cẩm quá, nay thứ 7 mà chú quên mất tiu hà. Chú nhớ sân khấu TVKs quá đi mất, nhớ mấy lần chọc cô sôi máu, mấy lần ôm cô, khoác vai cô, hôn cô. Ôiiii The Voice Kids năm nào, ahuhu

*bộp*

- Tiếng gì thế anh?

- À, không có gì, không có gì hết Mèo nhỏ à.

Chú Noo vội xua tay phân bua rồi luồn tay ra sau lưng nhét nhét cái gì đó vào túi áo khoát. Nhận thấy điều bất thường từ con người mờ ám kia, cô Mèo quyết giành bằng được cái món thứ đang giấu diếm.

- Ây, cái kính của em, nó bị sao thế này?

- À, hôm qua, anh...anh...anh lỡ làm rớt nên nó bể cái tròng. Mà không sao, hồi nãy anh cũng up facebook nhờ người tìm mua lại cái khác, y hệt cái này cho em rồi.

Cô Mèo chau mày, tay khoanh trước ngực khó chịu nhìn anh bằng cặp mắt phừng phừng tia lửa giận. Người gì đâu mà cẩu thả quá đi hà, cầm có cái kính bé xíu xiu thế kia mà cũng làm rớt cho được, không biết mai mốt còn rớt tới cái gì, có khi nào dắt cô đi chơi rồi rớt cô dọc đường không chời, haizzzz

- Mà anh dám up facebook không hỏi ý em à? Anh có biết cái kính đó trong concept Nụ hồng của em không? Ai nhìn vào cái kính cũng biết em đã từng chụp hình với nó. Anh lại nữa rồi....

Cô Mèo ngồi phịch xuống sofa chu môi giận dỗi

- Thôi mà, anh xin lỗi Mèo nhỏ. Mà thôi kệ đi, hôm nay cho 2T đớp thính no bụng một ngày, để mấy đứa nhỏ còn có hứng mà viết shot cho con dân đọc nữa chứ em, anh cũng ghiền đọc lắm đó

- Anh đó. Luôn làm theo ý mình, liệu hồn.

Cô Mèo tay bật tv mắt vẫn trừng trừng không rời khỏi gương mặt điển trai của ông chú trước mặt. Ông chú này, hôm nay liều lắm, gan to lắm

- Mèo nhỏ, cái gì thế kia hả???

- Cái gì là cái gì?

- Bin kìa, ôm eo kìa, hai tay luôn kìa. Em giải thích sao đây???

- Ơ, em không có gì để giải thích hết.

Được dịp trả thù hiếm có. Cô Mèo thè lưỡi chọc tức chú Noo. Mà tức thật chứ không đùa nhé. Chú đã bao nhiêu lần gọi điện thoại, nhắn tin, gửi mail cho cậu Bin, bảo cậu ta tránh xa con Mèo nhỏ nhà chú ra, ấy thế mà... Cậu Bin này chán sống rồi, hứa thật nhiều, thất hứa rồi cũng thật nhiều, lần này chú quyết cho Bin lên núi chơi với khỉ. "Đợi đó Bin, anh giải quyết con Mèo nhà anh xong thì tới lượt chú. Chú nhắm mình sống sót qua cung trăng này không?"

- Em gan lắm, để xem anh phạt em như thế nào.

Chú Noo vừa nói, vừa nhích người lại sát cô Mèo. Ánh mắt gian tà không chỗ nào chứa cho hết. Rồi thì một nụ hôn ập tới, cô Mèo bất ngờ thụt cùi chỏ vào bụng chú Noo, khiến chú oằng người nằm dài trên sofa la hét

Qua cơn đau bất ngờ ấy, bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đó, còn Tăm thì không biết đâu nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tammtamm97