Không Là Lựa Chọn Đầu Tiên
Tường bước vào quán cà phê và chọn góc quán quen thuộc, cô gọi một espresso cho mình và một machiato cho Thịnh, vẫn luôn là như vậy. Thịnh điện thoại nói là có chuyện cần cô giúp. Cô lơ đãng nhìn dòng người đang hối hả ngoài kia. Trong quán những bản nhạc của The Beatles vang lên nhẹ nhàng.
Ai cũng nói Tường là cô gái của mùa thu vì cô trầm lắng, sâu sắc và lãng mạn. Cô nhìn mọi thứ trong cuộc sống bằng đôi mắt đầy tình cảm. Người như cô không dễ gì bộc lộ cảm xúc. Mọi thứ chuyển biến chỉ diễn ra trong sâu thẳm tâm hồn cô. Với cô mọi mối quan hệ trong cuộc sống đều được trân trọng một cách tuyệt đối từ sự chân thành của trái tim.
Cô và Thịnh chơi với nhau khá lâu, từ khi còn ở trường phổ thông khi Thịnh còn là một cậu học trò lém lỉnh với gương mặt sáng, thông minh và đá bóng rất cừ. Mỗi chiều tan học cô và anh cùng nhau đạp xe qua những hàng me đầy lá trên con đường Lý Tự Trọng. Tình cảm của cô cứ lớn dần theo thời gian và khi thành thiếu nữ cô đã cảm nhận rõ ràng đó là tình yêu. Anh thì cứ mãi vô tư xem cô như bạn thân, có lần anh nắm tay cô và nói
- Chúng ta sẽ mãi là bạn thân như vầy đúng không? Không ai hiểu tớ như cậu đâu.
Thế là tình cảm của cô cứ mãi ngủ yên trong tim. Cô không dám bộc lộ vì lo sợ mối dây liên kết duy nhất của cô và anh “bạn thân” sẽ bị đứt gãy. Với cô mỗi ngày nhìn thấy anh, nghe anh nói là quá đủ với cô.
Thịnh đến, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế
- Cậu đợi mình lâu chưa? Cậu gọi sẵn cho mình rồi à?
- Ừ vẫn như mọi khi - Tường quan sát những giọt mồ hôi trên trán anh - Có gì mà cần tớ thế?
- Ừ, tớ muốn gặp cậu về chuyện của tớ và Tâm - Thịnh bắt đầu chậm rãi.
Tâm - cái tên ấy nghe như một lát dao cắt vào lồng ngực cô. Anh gặp Tâm vào ngày sinh nhật thứ hai mươi của cô. Tâm là bạn cùng lớp Đại Học của cô, xinh đẹp và năng động. Sau ngày hôm ấy Thịnh và Tâm thành một đôi. Và suốt thời gian họ quen nhau, cô bất đắt dĩ thành cầu nối. Tâm kể tường tận từng chi tiết buổi hẹn đầu, món quà Thịnh tặng, lần đầu nắm tay…. Mỗi lần như thế, cô đều mỉm cười nhưng rồi quay đi và khóc, nỗi đau ấy cứ như một vết xước trong tim nhưng không bao giờ lành, nó cứ âm ĩ rỉ máu từng ngày. Hai người họ không bao giờ biết vì cô đang đóng vai một người bạn hoan hỉ vì hạnh phúc của bạn mình một cách hoàn hảo.
Vì sâu thẳm lòng mình, cô luôn muốn thấy anh hạnh phúc, dù bên cạnh anh không phải là cô. Giờ đây vẫn vậy, cô lại ngồi đây nghe tâm sự của anh về Tâm. Chắc hai người lại giận nhau và cần cô làm cầu nối giản hòa.
- Cậu lại làm Tâm giận nữa à?
- Tớ cũng không biết nữa, tớ không làm gì cả, nhưng Tâm nói chia tay, lần này có lẽ nghiêm trọng lắm.
- Chia tay? - Cô nghe giọng mình hình như có chút vui sướng
- Ừ, Tâm nói gì tớ cũng chẳng hiểu. Cô ấy nói là tớ không yêu cô ấy, rồi là tớ chẳng bao giờ hiểu được tình cảm của bản thân tớ.
- Hay cậu làm gì có lỗi với cô ấy, cậu không còn quan tâm chăm sóc cô ấy? Cậu cố sửa sai là được mà - Cô trấn an anh. Cô thầm nghĩ chắc lại như mọi lần Tâm giận dỗi rồi lại thôi.
- Cậu giúp tớ gặp Tâm đi, chắc cô ấy sẽ kể cho cậu nghe là tại sao, giúp tớ nhé? - Thịnh năn nỉ.
- Được rồi, khổ với các cậu, lần nào cũng là tớ - Cô ngán ngẩm.
Anh cười
- Cảm ơn nhé bạn thân, mỗi khi như thế này chỉ có cậu là đáng tin cậy.
Cô cười buồn, ừ đáng tin cậy, tớ đóng vai một người bạn hoàn hảo quá mà.
Tường giữ đúng lời hứa với anh, cô hẹn gặp Tâm, cố tìm hiểu lý do và giúp anh hàn gắn. Nhưng cô không bao giờ lường trước tình huống mọi tình cảm của cô bị bóc trần.
- Tường định đóng vai ấy đến khi nào - Tâm bắt đầu khi Tường chưa kịp lên tiếng - Tường lại đến để giảng hòa cho bọn tớ à? Anh Thịnh không nhận ra nhưng tớ biết hết cả đấy, sao cậu phải cười trước mặt bọn tớ rồi quay mặt đi mà khóc. Cậu có biết lý do tớ chia tay là vì cậu không?
- Tại sao lại vì tớ, tớ luôn mong hai người tốt đẹp - Cô lại thấy tim mình nhói lên.
- Đúng, tớ là sự lựa chọn đầu tiên của anh ấy nhưng không ai biết tớ là người đến sau. Cậu và anh ấy hợp mới nhau đấy - Tâm cười buồn - Một người thì không bao giờ nhận ra tình cảm của bản thân mình, một người thì không bao giờ dám thừa nhận tình cảm của mình. Cả hai cậu sao không sống thật với lòng mình nhỉ. Tớ yêu Thịnh nhưng tớ thấy cậu xứng đáng được nhiều hơn thế.
Sau cuộc hẹn với Tâm, cô không liên lạc với Thịnh. Cô không biết phải đối mặt và giải thích với anh thế nào, cô không hiểu hết những lời Tâm nói nhưng cô có thể hiểu Tâm ra đi vì cô ấy biết tình cảm của cô. Tâm nói đúng, cô không dám sống thật với tình cảm của mình cũng như giờ giờ đây cô không dám đối mặt với anh. Cô lo sợ mối quan hệ của cô và anh rồi sẽ như Tâm, cũng ra đi.
Thịnh ngồi lặng góc quán. Một tháng rồi anh không gặp cả Tâm và Tường, anh không hiểu Tâm đã nói những gì mà Tường lại không gặp anh, điện thoại cũng không nghe, anh đến tìm thì cô toàn đi vắng. Một tháng, anh suy nghĩ nhiều và dường như anh đã hiểu những gì Tâm nói. Không gặp Tâm anh cũng chẳng thấy gì là khó khăn hay nhung nhớ. Nhưng quả thật một tháng không gặp Tường anh thấy thật khó chịu.
Anh có biết bao chuyện cần kể cho cô nghe. Anh vừa được thăng chức, anh vừa gặp lại cậu bạn từ thời phổ thông, anh vừa hoàn thành mô hình trò chơi cô yêu thích…. Có biết bao là chuyện anh không biết nói với ai. Mỗi tối tan ca về gặp ai đó ở góc Đông Du, rồi muốn cùng ai đó tạt vào quán cà phê trước nhà hát Thành Phố, nghe những giai điệu nhẹ nhàng của The Beathles hay ghé ngang công viên ngồi nhìn những dòng xe qua lại nhưng… Tâm nói đúng anh chưa bao giờ nhận ra tình cảm thật của bản thân mình.
Anh cần Tường biết bao, bấy lâu nay cô ấy bên cạnh anh như hơi thở, nó trở thành một thói quen. Tâm đối với anh như một sự say đắm nhưng Tường đối với anh như cuộc sống mỗi ngày. Thịnh quyết định, anh phải làm gì đó trước khi quá muộn.
Tối muộn, Tường miệt mài gõ những dòng chữ trên màn hình máy tính xanh lè. Cô đang cố hoàn thành chương cuối của bài khảo sát. Cô bị chậm tiến độ do không dễ tập trung khi hình ảnh anh cứ trong đầu. Điện thoại báo có tin nhắn: “Mình cần gặp cậu”. Cô không trả lời như hàng chục tin nhắn khác của anh. Điện thoại lại có tin nhắn: “Mình chỉ cần gặp cậu năm phút, mình đang trước nhà cậu”. Cuối cùng cô cũng phải đối mặt với anh. Có lẽ đây là lần cuối cho cả hai. Có lẽ cô sẽ phải thú nhận tình cảm của mình và giải thích cho anh hiểu vì sao Tâm ra đi. Cô thở dài khoác chiếc áo len.
Hình ảnh thân quen của anh đứng đó, dưới ánh đèn đường vàng le lói, hình ảnh hàng nghìn lần cô mong nhớ. Tóc anh dài hơn, ánh mắt có vẻ mệt mỏi.
Anh chậm rãi tiến về phía cô, anh đưa cho cô bó hoa cát tường, loài hoa mà anh biết cô rất thích.
- Có lẽ cần quá nhiều thời gian để mình nhận ra cậu quan trọng với mình như thế nào. Mình không biết bây giờ có quá muộn không khi nhận ra cậu là cuộc sống của mình. Mình xin lỗi khi cậu không phải là sự lựa chọn đầu tiên nhưng mình chắc chắn rằng cậu là người con gái duy nhất mình muốn đi cùng đến suốt cuộc đời.
Mắt cô hình như có nước. Cô biết mình không cần nói gì nữa, cô tiến về phía anh, ôm chầm. Hình như có giọt nước mắt rơi xuống vai anh. Cô thầm thì
- Đúng là đồ ngốc, cả hai ta đều là đồ ngốc.
Chiếc đèn đường lặng lẽ chiếu ánh sáng vàng nhạt in bóng hai người họ bên nhau.
08062017
Tui thương bà Tâm quá mà. Bà ấy thiệt là cao thượng 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro