Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Trời sáng lên. Hơi lành lạnh. Mà nắng vàng.

Tia nắng len qua tấm màn che cửa, chiếu lên gương mặt Phong Hào từng ánh sáng dìu dịu, âm ấm. Em khẽ mở mắt, rồi lại nhắm tịt mắt lại, lấy bàn tay thon thả che đi cho đỡ chói.

Quơ tay sang bên cạnh, không thấy Kim Long đâu, em bĩu môi. Cứ mỗi lần ngủ chung với nhau, Kim Long thường là người dậy sớm nhất, đánh răng rửa mặt, làm đồ ăn sáng, sau đó mới chịu gọi em dậy. Những hôm nào em lười dậy quá, thì anh sẽ xốc 2 bên cánh tay lên, rồi cứ thế bế em đi vệ sinh cá nhân.

Giống như một người anh trai thân thiết.

Phong Hào cho một chân ra khỏi chăn, rồi lại rụt lại.

"Sao trời hôm nay lạnh thế... oáp..."

Tần ngẩn tần ngần, Phong Hào ngáp thêm cái nữa, rồi nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.

15 phút sau, Phong Hào xuống nhà. Có bóng người ở trong bếp. 1 tay cầm tách cà phê, 1 tay cầm điện thoại lướt các tuần san yêu thích. Phong Hào đoán thế, vì anh thường rủ em đọc chung mỗi khi không có việc gì làm.

Chầm chậm tới từ sau lưng, Phong Hào nhẩm nhịp.

"1... 2..."

3!

Thân hình to lớn kia ôm chầm lấy em, dụi dụi mái đầu đỏ vào cổ em, cười cười.

"Ơ..."

Phong Hào dỗi. Vậy là hết bất ngờ rồi, không vui!

"Sao đấy? Dỗi gì tớ hả?"

"Hừ, không bất ngờ gì cả!"

"Tớ nghe thấy tiếng em đi từ lúc em ở trên cầu thang rồi."

Xét về nghĩa nào đó... thì tức là Kim Long luôn hướng sự quan tâm về phía em. Ừ, nghe nguôi nguôi rồi.

"Em ngồi xuống ăn đi, bánh mì sandwich dăm bông trứng ốp lết, nếu thích thì còn cái nữa."

Phong Hào gật gù cắn thử một miếng. Hợp khẩu vị một cách hoàn hảo.

"Ngon vậy, anh Long tự làm hả?"

"Ừm, tớ thử làm."

"Ok lắm ấy."

"Em thích là được."

Đặt vào tay em một cốc nước cam, Kim Long quay đi rửa cốc chén dơ vừa mới ăn xong.

"Em tính sẽ đi du học Đức."

Kim Long khựng lại một nhịp, rồi đưa tay tắt vòi nước. Anh vẩy tay, rồi chống lên tấm khăn khô, hỏi lại.

"Em đi lúc nào?"

"Ừm... học xong học kì 2 lớp 11. Tại ba em làm bên đấy, mẹ em cũng muốn em đi sang đó học hỏi thêm."

Kim Long như có gì đó mất mát trong lòng, thở dài gật gù.

"Cũng không lâu lắm nhỉ, 1 năm nữa thôi..."

"Ừm."

Im lặng một lúc, Phong Hào lại cất lời.

"Sống bên đó, em sẽ nhớ anh Long lắm."

"Tớ cũng nhớ em nữa."

"Nhớ những hôm đèo nhau đi học nè, xuống canteen mua đồ linh tinh để trêu nhau nè, đánh cờ vua xong em thua em ăn vạ nè,..."

Và những khi anh tựa đầu lên hõm cổ em, thủ thỉ đôi câu, rồi hôn nhè nhẹ.

Tất nhiên, em không nói điều đó.

"Thôi không sao, mình gọi video call cũng được mà, ổn ổn."

Kim Long nói, cười nhạt.

Phong Hào đặt đĩa bẩn xuống bồn rửa, rửa tay thật cẩn thận, chậm rãi.

Lau khô tay, em nhìn anh, không nói không rằng, em chạy lại ôm anh thật chặt.

"Không muốn xa anh Long đâu..."

"Tớ biết mà, tớ biết."

"Nhớ đợi em nhé."

"Yên tâm, vẫn đợi mà, 1 năm nữa mới tính chuyện đó lận, đừng sầu sớm quá trời ơi."

---

Hoa ơi,
Gió lay hoa
Lay ngả lay nghiêng
Cớ sao hoa
Vẫn đứng đợi, đứng chờ,
Chờ đến héo, chờ đến tàn đi trong cô quạnh?

Thưa với gió,
Tình hoa còn đủ mãnh liệt
Niềm tin hoa còn cảm thấy
Đang chảy trong tấm thân này
Thì dù gió
Có lay nghiêng lay ngả,
Ánh chiều tà
Vẫn sẽ mãi hướng
Về ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro