Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Lớ ngớ thế nào, Kim Long lại thấy hơi thinh thích Phong Hào.

Ngồi một mình trong phòng, Kim Long bất động trên ghế, chỉ có não là hoạt động hết công suất.

Anh tự hỏi làm sao mà anh thích Phong Hào đến thế, thích điểm gì, thích từ bao giờ, rồi lại lắc đầu gạt đi. Ơ, là sao thế nhỉ?

Mà cái quan trọng là, liệu đây có thật là thích? Hay chỉ là bông hoa sớm nở tối tàn, rung động trong một khắc rồi lại bình thường như bao ngày?

Lần đầu trong đời, Kim Long thấy lòng mình rối như tơ vò tới vậy.

Trước giờ cũng không thích ai, ai tỏ tình cũng từ chối, chỉ lao đầu vào học, vào nghiên cứu, Kim Long tin là vậy.

À không, xét về mặt nào đó, thì nói đầy đủ là - lao đầu vào học, nghiên cứu, và Phong Hào.

Sáng nào cũng em em tớ tớ, đưa đón đi học tận nơi tận chốn, chiều về ăn xong lại rủ nhau học nhóm, đi chơi, đi ăn uống đủ kiểu.

Nói cuộc sống xung quanh của Kim Long toàn Phong Hào cũng chả sai đâu mà.

Bỗng tiếng thông báo tin nhắn từ đâu đến.

"Hào sang nhà anh Long chơi nhé."

Ơ vừa hay, Kim Long cũng cần nghiệm rõ hơn về cái đống bùi nhùi nãy giờ cứ ong ong trong cơ thể này.

"Sang đi, có bánh em thích đấy."

2 phút sau, tiếng chuông cửa reo lên.

Cảm giác phụ huynh 2 nhà đi có việc, để lại 2 thằng con tự trông nhau là một cảm giác gì đó rất tự do.

Kim Long chạy xuống mở cửa. Phong Hào mặc quần short đen, áo sweater trắng, đi một đôi tất và xỏ vội đôi dép bông.

"Ủa ăn mặc gì trên đông dưới hè dưới nữa lại đông tiếp vậy?"

"Vơ đại á, anh Long cho em vô đi hehe."

"Rồi rồi vào đi vào đi."

---

"Thực ra em sang đây là để ngủ ké thoi. Bài tập xong rồi."

Phong Hào cười toe toét thả người xuống giường, đập đập tấm đệm như trẻ con.

"Lâu lắm em không sang nhà anh Long he."

"Lâu gì, có 3 tháng mà."

"Với em vậy là lâu rồiii. Trước đây ngày nào chả sang."

Nhìn Phong Hào quơ qua quơ lại đôi chân trắng ngần, Kim Long không kìm được. Cố dặn mình là không được quá khích trước mặt em, cơ mà đối với trường hợp này thì cố không nổi.

Thực ra ngắm kĩ thì... Phong Hào nhìn cũng xinh zai, da trắng, má bầu, răng thỏ, cười duyên, người cân đối. Tính cách thì hoạt bát, năng nổ, hòa đồng, đáng yêu, cũng vô ưu vô tư, mà giỏi toàn diện.

Ừ thì... thích vì lí do này chắc cũng là chính đáng, nhỉ?

Kim Long tiến về phía giường, ngồi thụp xuống, ôm lấy em, vùi mặt vào manh áo đang che đi chiếc eo mềm mại, hít hà. Mùi nước xả vải trên áo em thơm thoang thoảng, đủ làm Kim Long dễ chịu chìm đắm vào cảm giác mơ mơ thực thực này.

Phong Hào ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Ơ ơ... anh Long sao đấy?"

"Không sao, tớ muốn làm như thế này một lúc thôi, em thông cảm nhé."

"À... không sao."

Phong Hào mỉm cười, đặt bàn tay nhỏ lên đầu anh, xoa dìu dịu. Tóc anh mềm mềm, mà mượt như tóc con gái ấy, Phong Hào ngày xưa cũng mê mẩn lắm chứ bộ. Cứ được dịp nào là tiện tay xoa tóc anh, rồi vân vê nghịch nghịch. Được cái Kim Long lúc nào cũng để em vuốt tóc mãi mới thôi, nên rần rà cũng thành thói quen khó bỏ.

"Anh Long buồn ngủ chưa?"

"Ưm... rồi."

"Vậy ngủ đi, mai chủ nhật, cô chú với bố mẹ em cũng chưa về đâu."

Kim Long uể oải đứng dậy (thực ra là tiếc hùi hụi do phải rời chiếc bụng sữa để đi tắt đèn).

"Xong bật đèn ngủ nhá?"

"Dạ."

Đèn ngủ nhà Kim Long có ánh sáng màu rất thư giãn, nói đúng hơn là làm cho Phong Hào cảm thấy thư giãn (còn Kim Long vì thấy Phong Hào thích cái đèn ngủ này quá nên mới giữ tới tận bây giờ).

Chuẩn bị xong xuôi, Phong Hào bỗng dưng dang tay ra như chờ đợi gì đó.

"Bế em."

Kim Long tủm tỉm nhìn em, cúi xuống gần với em rồi đáp lời.

"Tại sao em lại cần bế?"

"Anh Long bế em, bế emm."

Kim Long cười xòa, ôm chầm lấy Phong Hào rồi vuốt vuốt lưng em, đặt em nằm xuống giường, còn mình nằm ngay bên cạnh, vòng tay qua eo em kéo sát lại, thủ thỉ câu chúc ngủ ngon, rồi chìm vào giấc mơ riêng.

Đội trưởng đội bế bé Hào, còn ai ngoài Hoàng Kim Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro