Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Lần này chung trường, nhưng mà không chung lớp nữa.

Đứt chuỗi rồi.

Kim Long chọn khối A, được xếp vào lớp A2. Phong Hào chọn khối D, được xếp vào D6. Khối A học chiều, khối D học sáng, nên coi như lịch mỗi đứa một hướng, đứa này học thì đứa kia nghỉ.

Nhưng mà vẫn đều đặn mỗi sáng Kim Long gọi Phong Hào chở em đi học. Tiện nhất là năm nay, Kim Long được mẹ thưởng bằng con xe máy mới cứng, ừ thì cũng chưa đến 50cc, nhưng mà trông vẫn cứ gọi là oách xà lách.

Lần đầu tiên Phong Hào thấy chiếc xe, mắt em sáng rực lên.

"Uầyyyy, anh Long xịn théeee."

"Đẹp nhỉ, mẫu này tớ ưng lắm."

"Đẹp thật, ước gì Hào cũng biết đi xe máy..."

Kim Long nhìn em tần ngẩn tần ngần, cầm tay em lay lay.

"Nếu không biết đi thì cứ để người biết đi chở cho đi, lên xe nào."

Phong Hào mỉm cười, hồn nhiên ngồi lên xe Kim Long, để yên cho anh đội mũ bảo hiểm.

"Ngồi nhớ ôm chắc vào đấy, chứ một hồi tớ quay người lại thấy còn mỗi cái mũ không là cô Huệ lại phạt tớ nhừ đòn."

"Rồiiii, không phải nhắccc."

Và thế là, cả 2 đứa vi vu từ 2h chiều tới 7h tối, quá giờ ăn luôn, và rồi bị phụ huynh phạt tự nấu mì ăn.

---

Cứ mỗi lần chở Phong Hào đi học sáng sớm, Kim Long lại dúi vào tay em ít đồ ăn, khi thì là cái bánh crepe, khi thì là bánh mì xá xíu pate, khi lại là kimbap chiên. Khi nào có nhiều tiền tiêu vặt hơn chút thì đính kèm chai trà chanh cho em uống đỡ khô cổ.

Cả khối 10 dần xì xào chuyện của cả 2. Bên thì cho rằng 2 người mập mờ, bên thì lại nói Phong Hào ép uổng Kim Long, bắt Kim Long làm osin cho mình. Rồi câu chuyện cứ thế đồn thổi ra xa, ngay sau đó trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất cả trường. Nhưng không có vẻ tích cực cho lắm.

Kim Long lo Phong Hào sẽ bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện không đâu, nhưng em chẳng quan tâm. Em cũng nói với anh:

"Kiểu gì sau chẳng lắng xuống, anh Long đừng lo, Hào biết rõ lắm."

Nhưng có vẻ, chuyện này không lắng xuống.

2 hôm sau, Phong Hào không hiểu sao lại trốn về nhà một mình.

Kim Long theo thói quen tới đón em, chờ cả tiếng đồng hồ cũng không thấy ai giống như em chạy ào ra ôm chầm lấy mình rồi cười xòa như mọi khi. Mà sắp vào học ca chiều rồi, gọi thì em cũng không bắt máy, nhắn tin chỉ thấy seen cũng chẳng reply.

Học xong, hớt hải chạy về nhà, thấy em ở trên tầng, lại gọi em xuống sân sau, lo lắng hỏi.

"Sao tớ gọi lại không bắt máy? Em làm tớ lo lắm ấy."

Nhưng Phong Hào chỉ đáp lại bằng cái mỉm cười gượng.

"Em hông sao, anh Long đừng lo."

Ngày hôm sau, lại cũng như hôm trước.

Rồi hôm sau nữa, vẫn vậy.

Kim Long rối như tơ vò. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nhưng 3 hôm sau, anh biết chuyện gì xảy ra rồi.

Sau khi tan học, cô giáo dạy Văn lớp anh có nhờ anh chuyển chồng bài xuống phòng giáo viên.

Đang đi dọc hành lang, Kim Long bỗng thấy một dáng người trắng trắng xinh xinh, gục xuống dựa lưng vào vách tường.

Sự chột dạ trong anh khiến anh chạy thục mạng đến chỗ người con trai ấy, rồi anh vén tóc người đó lên.

Là Phong Hào.

2 đôi mắt nhìn nhau, bàng hoàng. Mắt em sưng đỏ, hàng mi ướt đẫm lệ, nhìn thấy anh, lại trực trào ra. Bộ quần áo ướt không sót 1 chỗ, cặp sách bị lộn sách lộn vở lung tung.

Kim Long ôm em vào lòng, một tay quệt đi vết nước mắt cho em, tay còn lại vỗ vỗ lưng em an ủi.

"Không sao không sao... tớ ở đây rồi, em đừng sợ."

Lấy điện thoại từ trong túi quần ra, Kim Long bấm số của mẹ.

"Mẹ ơi, kêu cả cô Huệ lên trường, có chuyện rồi ạ."

---

Sáng thứ 2 tuần sau, anh cùng em đi vào trong lớp, cười nói như chưa có bất cứ gì xảy ra.

Kim Long kéo ghế cho Phong Hào, còn mình ngồi xuống ngay cạnh, cài cặp sách vào móc bên cạnh bàn, rồi quay sang tiếp câu chuyện đang dang dở.

Một tên nhóc khó chịu ra mặt, lớn tiếng gọi.

"Cậu không biết chỗ đó của ai hả? Lát vào tiết cậu ta tẩn cậu 1 trận giờ."

Kim Long chỉ ngoái lại, cười một điệu hòa đồng đầy giả tạo, rồi nhướn mày gật gù.

"Ừm... cậu ta mãi mãi không đánh được tôi đâu, bị đuổi học rồi kia mà."

Lũ tụm năm tụm ba sững sờ, rồi bỗng câm như hến.

Đến tiết, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, ra hiệu cho cả lớp im lặng, rồi mới bắt đầu phát biểu.

"Từ giờ, Hoàng Kim Long sẽ là học sinh của lớp mình. Các em có gì giúp đỡ bạn cho bạn đỡ bỡ ngỡ nhé."

Vậy là, Kim Long và Phong Hào lại học chung với nhau, vẫn còn giữ được chuỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro