Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Năm lớp 9, là khó khăn đầu tiên trong đời của cả Kim Long và Phong Hào.

Sáng 6h chuẩn bị đi học, 11h30 tan học chạy vội về nháo nhào bát cơm, rồi lại tất tả đi học thêm. Tối về đến nhà, ăn được chút ít, lại lên tầng học bài đến 12h đêm, rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Vì cái giờ giấc sinh hoạt bị xáo trộn như vậy, Phong Hào ốm liên tục 2 trận.

1 lần là đầu tháng 1, vừa mới xong Tết Dương lịch được 4 ngày, Phong Hào nằm bất động trên giường, người nóng phừng phừng, đổ mồ hôi ướt ga gối. Chỉ muốn nhấc người dậy cũng ê ẩm, tay với ra muốn lấy điện thoại thấy rợn quá cũng phải rụt vào trong chăn tiếp. Thế mà vẫn muốn đi học, làm cô Huệ phải cuống cuồng trấn an. Cậu nhóc ốm 6 ngày liên tục, rồi lại đi học, tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra.

1 lần nữa là vào giữa tháng 3, khi các thầy cô rục rịch ôn đề luyện. Trận lần này sốt nặng hơn nữa: Phong Hào phải nhập viện do... nôn cả ra máu. Với chứng sợ máu của mình, Phong Hòa ngất luôn vào lòng mẹ, bất tỉnh nhân sự, tới khi mở mắt ra đã thấy nằm trong bệnh viện.

Bất cứ khi nào rảnh, Kim Long đều xách chiếc xe đạp một mình đến bệnh viện Phong Hào nằm tiếp nước, đưa cho em một tập đề, rồi vừa chăm em vừa giảng em nghe. Phong Hào cũng chăm chú nghe giảng, gật gù như đã hiểu, rồi bắt anh giảng những câu tiếp theo.

Sau khi xuất viện, cô Huệ vẫn không dám cho em lao vào học, dù cho em năn nỉ ỉ ôi thế nào.

"Học ít thôi, 2 lần ốm chưa chừa à?"

"Nhưng mà con cần ôn thi!!!"

"Thế thì để mẹ kêu thằng Long nó trông hộ, không để mày học lấy học để 1 mình mẹ không an tâm."

Sau đó mẹ gọi điện thoại cho cô Mai - mẹ Kim Long. Không biết nói chuyện như thế nào, chỉ biết là sáng hôm sau, vừa bước ra cổng, Phong Hào đã thấy anh Long đỗ chiếc xe đạp ngay phía trước, mỉm cười vẫy tay chào.

"Mẹ em bảo tớ trông em cẩn thận để em học ít lại, không kiệt sức lại ốm tiếp."

Phong Hào bĩu môi, rồi gật gù leo lên yên sau xe đạp.

"Hông sao, anh Long trông Hào cũng được, càng vui."

Và thế là sự tích ôn thi vào 10 cùng nhau của 2 nhóc bắt đầu.

Trong khoảng thời gian này, Kim Long với Phong Hào đã thân nhau, lại càng như hình với bóng.

Bất cứ nơi đâu, ở trong lớp, trong thư viện, trong phòng nghỉ ngơi của trường, lúc nào cũng thấy 2 cậu nhóc trao đổi về đề, không Toán thì Văn, không Văn thì Anh, những chủ đề khác hầu như không lọt vào cuộc nói chuyện của cả 2 người.

---

"Anh Long tính thi trường nào vậy?"

Phong Hào uống một ngụm cà phê, rồi hỏi vu vơ.

"Tớ thi trường X."

"Ơ, Hào cũng tính đặt nguyện vọng 1 trường đó."

Kim Long - Phong Hào nhìn nhau, mắt sáng rực.

"Ơ thế đặt nguyện vọng 1 cùng trường luôn nhỉ?"

"Ok đấy, lỡ đâu trúng thì học cùng nhau."

"Thế lỡ trượt thì sao?"

"Thì... thôi. Hehe."

---

Ngày nhận kết quả, Phong Hào không kìm nổi xúc động, chạy xuống tầng khoe với mẹ. Thi 3 môn, tổng là 44,75đ, thừa 2,75 điểm lận.

Nhắn tin cho Kim Long, đôi tay Phong Hào luống cuống bấm đi bấm lại, mãi mới ra tin nhắn hoàn chỉnh.

"Ra sau sân gặp em, có tin vuiii."

Phong Hào chờ ở khoảng sân chung 2 nhà, nhưng thay vì là nét mặt rạng rỡ, gương mặt Kim Long có nét gì đó thất vọng lắm.

"Anh Long bao nhiêu điểm mà buồn vậy..."

Thấy vẻ buồn bã của anh, Phong Hào quên luôn mục đích gọi anh ra, chỉ lo lắng ôm tay anh gặng hỏi.

"Không sao đâu, em cứ nói đi, gọi tớ ra đây để báo điểm mà đúng không?"

Phong Hào ngập ngừng, rồi thỏ thẻ vào tai anh.

"Em 44,75, đỗ rồi á."

Nói xong, lại lùi lại, đợi phản ứng của anh.

Tuy nhiên, anh bất ngờ cười xòa, ôm chầm em vào lòng, dụi dụi đầu, rồi xoa lưng em.

"Vậy là tớ với em học chung trường rồi. Tớ 46,5, đỗ rồi."

Mất một lúc để Phong Hào nhận ra, rồi mừng rỡ vòng tay qua người anh ôm chặt. Quả là, định mệnh sắp đặt rồi.

"Huhu em vui quá... em lại được học với Kim Long rồi."

Có chút gì đó ướt ướt ở khóe mi Phong Hào, em cảm nhận là vậy. Sự hạnh phúc dâng lên, lấp đầy đôi mắt sáng bằng cái hơi cay cay ấm ấm rưng rưng.

"Hơ hơ lại xúc động quá đấy à?"

Trêu em 1 câu, rồi lại đưa tay ra lau giọt lấp lánh đọng nơi khóe mắt xinh đẹp của em, ôm em vào lòng vỗ về. Từ thời mẫu giáo tới bây giờ, đây đã là thói quen của Hoàng Kim Long. Thói quen duy nhất dành cho người duy nhất.

"Nào vào nhà thôi, chơi Liên Minh tiếp không?"

"Chơi ạ! Em đi mid!"

"Vâng vâng, không ai giành đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro