Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chọn đau lòng

Mùng chín tháng này

Anh ta ra single, mọi người nhớ ủng hộ cho Nicky nhé. Tôi đã chờ đợi quá lâu...huhu.

Single thì cũng phải 3-4 bài. Nicky mà ft với ông Lou Hoàng thì tôi xin phép off để gáy nha.

Nhìn nhá hàng thì có hình team tiểu học, nếu có mv chắc team tiểu học chắc được làm cameo trong mv của ổng quá. Mong chờ, mong chờ.

Ông Lou chắc cũng sắp ra bài. Anh ta nhá hàng tận hai demo. Nhưng anh né chút chút cho Nicky lên top trending ở trước nha anh Lou.

Còn về Hùng và Dương thì. Đang viết một lượt ba cái hố. Suốt ngày xém lộn vũ trụ 🥲
/////////////////

"Rồi bây giờ em có định vào không. Em nghĩ vào lúc này mình khỏe lắm à".

Đáng lẽ Lou Hoàng không nên nói chuyện này với Nicky. Ít nhất là bây giờ...khi tinh thần của anh còn chưa ổn định. Nhưng không phải bây giờ thì là lúc nào. Đợi đến lúc thiệp hồng trao tay, nhìn em sánh bước bên người mới thì mới được biết sao.

Câu nói lúc nãy của Jsol làm Nicky cứ nhớ mãi: Phép Vua thua lệ làng, ở đây có luật em không thể cãi nó được.

Vậy còn chúng ta thì sao. Anh mới xa em chưa tròn một tuần, mà em đã bảo chúng ta không còn nhau. Tám năm chỉ là con số thôi sau và nó chẳng có ý nghĩa gì với chúng ta sau. Nếu như anh tỏ tình với em sớm hơn, liệu chúng ta có một cái kết khác không.

Nicky đứng trên sân thượng. Nhìn Bangkok từ trên cao, gió vẫn thổi, đoàn người vẫn đi. Phía sau lưng kìa, Lou Hoàng, Hurrykng, Công Dương vẫn đang đứng đợi. Hurrykng tim bị treo thòng cao như não.

"Em biết. Mọi người đi xuống đi. Em không có nhảy đâu"

Tin hong, tất nhiên là không rồi. Mới mấy tiếng trước còn khóc nháo đến ngất đi. Ai tin chứ Hurrykng xin phép không tin. Ai mà biết vào thời điểm này não chúng ta nghĩ gì. Hurrykng biết Hieuthuhai thương mình thế nào, nhưng vào thời điểm đó, gã cũng đã làm tổn thương Hurrykng. Nên cậu chọn không tin tưởng vào ai tuyệt đối khi họ không bình tĩnh.

"Khang. Khang anh cần một lời giải thích". Công Dương vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh muốn giải thích gì ạ".

Hai người qua đường vẫn rù rì với nhau.

"Nicky không phải là người yêu của Lou hả. Sao nghe tin Jsol kết hôn lại suy sụp vậy".

"Việt Nam ai đồn. Ai đồn anh Nicky là người yêu anh Lou vậy". Hurrykng há hốc mồm

"Thằng Lou nói chứ ai. Nó nói với anh và chủ tịch là Nicky là người yêu nó". Công Dương không load nổi tình hình. Vậy là Lou Hoàng bị mọc sừng hả, anh biết là rồng phải có sừng như sừng này tốt nhất đừng mọc. Lou Hoàng là người tánh nóng võ công cao. Nhưng mà sau bị mọc sừng mà nó bình tĩnh vậy.

"Ảnh nói...gì vậy trời. Đâu có, anh Nicky là người yêu của anh Jsol".

Hurrykng kể lại lí do Nicky có mặt ở đây. Công Dương mặt như cái cầu vồng. Rồi chết rồi án tới nữa rồi. Chuyến này chết rồi, không còn đường nào về La Mã luôn.

"Khang ơi. Chuyến này xanh cỏ rồi".

"Hả ai xanh". Hurrykng không hiểu gì nhìn Công Dương. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh, nó biết là sắp có bão tới nữa rồi.

"Chủ tịch nói với anh...". Công Dương chỉ về hướng hai người kia

"Chủ tịch nói gì với anh".

"Chủ tịch bảo anh, hai đứa này khỏe này khỏe lại thì dắt hai đứa nó đi đăng ký kết hôn. Về Việt Nam tổ chức đám cưới sau".

"Ê...khoan khoan. Em xin lỗi...nhưng mà...". Họ đâu phải người yêu đâu, Hurrykng cố dằn lại gào thét trong lòng không dám làm lớn chuyện lên. Rối ren lắm rồi

"Thì đó...". Hurrykng không nói ra nhưng Công Dương nhìn khẩu hình cũng đọc được. Chết rồi, chuyến này bị ép xanh chín rồi.

Hai người bọn họ vẫn đang nhìn khẩu hình của nhau mà bàn bạc. Nội dung thì không ai nghe được gì. Nhưng nhìn tình hình thì cũng đủ biết. Nhà cháy tới nơi rồi...chủ tịch đích thân tác hợp, làm sao mà chạy. Giờ nó ra thì cả đám chết chùm vì Nicky vốn không thể xuất hiện ở đây. Đầu năm đứa nào xông đất vậy bây, cất đứa đó vô kho liền.

Lou Hoàng không biết hai người kia đang nói gì. Nhưng anh chịu hết nổi rồi. Anh bước tới đứng bên cạnh Nicky.

"Cậu làm vẻ mặt này cho ai xem. Kết quả có thay đổi được không".

Nicky lau nước mắt của mình. Không định nhìn Lou Hoàng, cậu không dám đối diện với anh. Nếu xét về mối quan hệ, anh là cấp trên của Dương Domic. Nên việc Lou Hoàng đối xử với cậu, cho tới bây giờ cũng là quá tốt rồi. Anh chưa từng bỏ rơi cậu. Nhưng anh cũng là người gây ra rắc rối cho cậu.

"Dễ dàng buông tay như vậy. Cậu ta rõ ràng là không yêu cậu". Không yêu được nữa thì hận đi. Hận rồi buông tay nhau ra. Hai người họ mãi không còn nắm tay được nữa đâu.

Nicky nghe Lou Hoàng nói vậy thì không cam lòng. Cậu lườm Lou Hoàng, tay nắm chặt lại.

"Anh không ở trong kẹt thì đừng đánh giá người trong cuộc".

Công Dương với Hurrykng bắt đầu lo lắng. Chưa ai dám nói chuyện với Lou Hoàng bằng thái độ đó cả. À có chứ, mà đăng xuất khỏi Trái Đất hết rồi.

"Lou...Lou. Bình tĩnh". Công Dương cố gắng hạ nhiệt. Hai mắt Lou Hoàng đầy tơ máu. Anh sợ Lou Hoàng sẽ đánh Nicky. Cùng là đàn ông với nhau, anh sợ Lou sẽ không thương tiếc đóa hoa Lưu ly này đâu

"Nicky...". Lou Hoàng nắm chặt lấy hai vai Nicky buộc cậu phải đối diện với anh. "Bình tĩnh lại...trên đời này không có thứ tình yêu gọi là buông tay. Nếu đã quyết định buông tay thì nghĩa là chấm dứt".

Anh không nói gì nữa mà ôm Nicky vào lòng. Giam chặt cậu lại trong vòng tay của anh. Nicky bật khóc nức nở. Lou Hoàng nói đúng, dù Jsol chưa hề nói chia tay với cậu. Nhưng Jsol đã thật sự buông tay rồi. Rốt cuộc bọn họ đang sống trong thế giới nào, tại sao ngay chính vận mệnh của mình cũng không tự nắm giữ được.

"Có nhiều sự lựa chọn, sao lại chọn cái đau lòng nhất".

Lou Hoàng vỗ vỗ vai an ủi người con trai này. Ai cũng biết mình cần phải vui lên. Nhưng ngay thời điểm này cậu đã bị nỗi buồn của mình nhấn chìm rồi. Anh sẽ không nói cậu đừng khóc. Cứ khóc đi, cho nhẹ lòng hơn.

"Đôi khi chúng ta phải lựa chọn điều buồn nhất. Vì nó tốt cho cả hai".

Lou Hoàng thở dài nhìn bầu trời đêm đầy sao. Ngày mai rồi sẽ đến thôi. Rồi cậu sẽ gặp người khác thương mình hơn cả người cũ. Hãy chúc phúc cho Jsol, đó là cuộc hôn nhân đầy mùi mua bán. Nhưng anh hy vọng, chàng trai kia sẽ hạnh phúc. Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Trước khi gặp được bạn đời thì sâu đậm đến mấy cũng là tạm bợ.

Công Dương và Hurrykng đứng im nhìn hai người họ đang ôm nhau.

"Không sao Khang. Anh nghĩ phim giả tình thật được". Công Dương vẫn đang lạc quan trong bầu trời đen thâm thẩm này.
__________________
Hội bàn tròn vừa nhận tin dữ từ Thái Lan. Quang Hùng cũng phải đi qua đi lại không biết làm sao. Wean thì chu mỏ lên không biết làm gì. Quân Ap nhìn vô định về một hướng.

"Chuyến này...". Hải Đăng Doo lắc lắc đầu.

Dương Domic im lặng, cậu không biết phải làm thế nào. Bây giờ ngay cả người Nicky yêu thương. Anh không thể lấy được đã đành đi. Sao còn bắt anh lấy anh Lou Hoàng. Hai người họ trái tính trái nết.

"Em xin phép". Dương Domic xin phép về phòng tránh mùi thuốc súng.

Cậu cầm điện thoại lên muốn gọi cho Nicky. Nhưng rồi lại bỏ xuống. Không biết phải nói với anh thế nào. Khuyên anh chấp nhận hay là giúp anh bỏ trốn đây. Đó là anh trai cậu mà. Rốt cuộc cậu vẫn bấm gọi, nhưng là gọi cho Lou Hoàng.

"Anh nghe đây Dương".

"Anh Nicky sao rồi ạ".

"Ngủ rồi. Vẫn còn buồn lắm. Bọn anh đang làm lại hộ chiếu, chắc sẽ sớm về Việt Nam thôi. Mọi chuyện sẽ để Hurrykng ở lại Thái giải quyết".

"Anh...". Đăng Dương cắt ngang lời Long Hoàng. "Anh đã biết rồi phải không".

"Anh biết".

Nhưng đối với Lou việc này không quan trọng. Anh là người quan trọng công việc và không đặt nặng tình cảm lứa đôi. Nếu không sao ba mươi rồi, anh vẫn lẻ bống. Trong khi Wean và Doo đã đi với nhau mấy năm rồi. Anh biết ngày này sẽ tới, nên anh đã nói với Quang Hùng anh không có yêu cầu gì. Là con người là được.

"Nếu không yêu thương, thì xin hãy bảo vệ anh ấy". Đây là lời cầu xin chân thành từ Dương Domic. Nicky là tất cả đối với cậu, cậu không cho phép ai làm tổn thương người thân duy nhất của mình

"Anh sẽ đối xử với cậu ấy...như anh trai của em".

Đó là những gì Lou Hoàng có thể làm được cho cậu trai kia. Người anh mới gặp gỡ, số lần họ gặp mặt không qua nổi hai bàn tay. Nhưng chàng trai đó lại được định là vợ anh.

"Em cảm ơn".

Dương Domic tắt điện thoại. Tạm thời cứ như vậy đi, biết đâu bọn họ sẽ tìm được cách. Cùng lắm cậu sẽ thú tội với chủ tịch về mối quan hệ thật của hai người họ. Cậu không nghĩ ra mình sẽ bị trừng phạt như thế nào. Nhưng vì Nicky cậu có thể làm tất cả.

Dương Domic vô thức lại xe, cậu không biết từ bao giờ mình đã đến một nơi mà đáng lẽ cậu không nên đến. Khách sạn nhà họ Huỳnh.

Hùng Huỳnh đang nhấp trên môi ly rượu thì nhìn thấy cậu. Anh để lại ly lên bar rồi bước về chiếc xe kia. Anh gõ gõ kính xe.

"Tìm anh à".

"Không có".

"Mở cửa, bước qua bên kia".

Nhìn ánh mắt kia, anh chắc chắn cậu đang buồn. Cố giấu cũng không che nổi nét u sầu trong đôi mắt một mí kia. Dương Domic cũng đang tìm một người tâm sự. Cậu nghe lời mở cửa xe rồi leo qua ghế phó lái ngồi. Hùng Huỳnh lái xe đến bờ sông thì dừng lại. Anh mở cửa xe đi ra ngoài. Chổ này lí tưởng để tâm sự rồi đó.

Trần Đăng Dương mở dây an toàn bước ra ngoài cùng anh. Cậu bất ngờ ôm lấy anh, tựa đầu lên vai anh dụi dụi như một con Samoyed. Hùng Huỳnh có chút bất ngờ, nhưng đậu hủ dâng đến miệng sao lại không ăn. Ăn chứ, ăn vội. Anh cũng siết chặt vòng tay ôm lấy lưng cậu. Ai làm gì mà con cá Bống này không thể tâm sự với đám Quang Hùng mà chạy đến đây vậy.

"Sao vậy. Nói anh nghe xem".

"Cảm ơn nhé. Cảm ơn vì đã cứu tôi".

Dù lúc bị tai nạn Dương Domic không cảm nhận được nhiều. Cậu đã bị nhiều thứ chi phối. Nhưng qua lời to nhỏ của Quân Ap và Doo. Cậu cũng nhớ ra được, lúc bị tai nạn anh đã ôm chặt lấy cậu. Nếu không chắc bây giờ cậu chưa khỏe vậy đâu. Anh cũng đã giúp cậu đi gặp anh Jsol hôm qua. Hùng Huỳnh là vậy, dù thích vờn nhưng chưa bao giờ làm tổn thương, lại còn rất dung túng cho cậu.

"Chỉ vậy thôi à. Anh thấy em dường như có tâm sự".

Hùng Huỳnh mua cho cậu mấy cái xiên nem nướng cùng ly nước cam. Hai người họ người trên nóc vừa ăn vừa hóng gió.

"Ăn ít thôi. Tim em không khỏe".

Dương Domic gật gật đầu, cậu biết mà. Con cá kia lúc nào cũng dặn cậu, đây giai đoạn cần chú trọng để phục hồi.

"Tại sao lại muốn kết hôn với em". Dương Domic hỏi quâng quơ

"Em thu hút anh ngay từ lần đầu gặp gỡ. Lúc đó anh thấy em rất bản lĩnh và quật cường. Nhưng những đứa trẻ không chỗ dựa như em thì nên cần một cánh đại bàng đề nấp vào". Vừa hay anh luôn dang rộng đôi cánh chờ em. Hùng Huỳnh múm mím lộ ra má lúm của mình.

Dương Domic thừa nhận Hùng Huỳnh rất đẹp. Nhan sắc của anh dễ làm mọi người thu hút từ lần gặp đầu tiên. Thậm chí phải quay đầu lại nhìn. Nhưng đằng sau vẻ đẹp như thiên thần đó là một thái tử mafia rất lạnh lùng và tàn nhẫn. Lou từng nói với cậu, Hùng Huỳnh đáng sợ hơn những gì cậu biết về anh rất nhiều.

"Đừng yêu em. Em sẽ không kết hôn với người em không yêu đâu".

Dương Domic nói xong thì thấy tầm nhìn lờ mà. Cậu ngả vào lòng anh, mất ý thức. Ly nước trong tay cậu cũng vì thế mà rơi xuống. Hùng Huỳnh nhanh tay chụp lấy nó và đỡ lấy đầu Dương Domic. Hùng Huỳnh hơi cong khóe miệng như đang cười rồi tắt hẳn. Mắt anh khẽ nhướng lên.

Em nghĩ mình được quyền quyết định ở đây ư.

Anh đỡ cậy xuống khỏi nóc xe. Nhìn cậu cao vậy thôi, nhưng bị bệnh nên đã ốm xuống rất nhìn. Trong cậu hốc hác thấy rõ. Anh vẫn thích một cái bánh bao được hấp căng tròn núng nính hơn. Hùng Huỳnh đặt cậu ngồi vào ghế phó lái, còn tốt bụng đắp cho cậu cái áo vest của anh.

Đóng cửa xe cẩn thận, anh ngồi vào ghế lái. Hùng Huỳnh chống tay nhìn gương mặt đang ngủ sai kia. Sóng mũi cao cao, đôi mắt nhỏ nhưng lại thu hút vô cùng. Đôi môi chúm chím kia...và Hùng Huỳnh quyết định ôm lên mặt cậu rồi hôn lên đôi môi ấy.

Cá mắc lưới rồi, nhưng anh không vội thu lại. Cá chết, rách rưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro