Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Không thể cứu vãn

"Nhẫn của ba mẹ em".

Nicky sau nhiều giờ nghỉ ngơi thì cũng lấy lại được chút chút nhận thức. Công Dương đã Hurrykng đi kiểm tra. Lực chân Hieuthuhai mạnh đến nổi Hurrykng ngã khỏi giường. Sáng nay Hurrykng rên đau, mọi người lo lắng không biết con ngỗng này có bị gãy cái xương sườn nào không. Lúc lên máy bay không đau hay sao mà không nói ai biết vậy. Đến dậy không nổi mới cầu cứu mọi người.

"Vậy hả. Chờ anh chút".

Lou Hoàng muốn cởi nhẫn ra trả Nicky. Nhưng không cách nào tháo ra được. Sau ai có thể đeo vào được vậy. Thật ra Nicky đang nói dối. Nhẫn của nữ nào to đến nỗi Nicky đeo vừa. Đây là nhẫn Nicky mua định cầu hôn Jsol. Cậu vẫn luôn đeo bên cổ, không hiểu sao ngủ dậy một giấc được ai trao nhẫn cho luôn. Nicky không thấy dây chuyền của mình nữa, chắc đã đứt rơi ở đâu rồi.

"Thôi bỏ đi...từ từ tháo...đau".

Lou Hoàng bật cười xoa đầu Nicky. Cậu bị chấn động não nên việc nói có thể không được lưu loát. Công Dương còn nói hôm qua Nicky hơi lú lẫn nữa. Nói chung không sao là mừng rồi.

"Ưm...". Nicky không vui lấy tay anh ra.

Lou Hoàng giữ tay cậu lại muốn xem kỹ những vết thương trên người cậu.

"Chúng ta chia tay đi. Lần nào gặp nhau cũng bệnh viện thẳng tiến".

"Có quen đâu".

Lou Hoàng lắc lắc đầu mỉm cười không nói gì nữa. Anh cần thận xem vết thương ở vai Nicky. Lên da non rồi, còn tưởng nó sẽ rách lại. Cằm bị trầy phải dán băng keo cá nhân. Ai mà ác thiệt, đa số khớp ngón tay của họ đều bị trầy. Vậy mà ai đó cũng cố nhét chiếc nhẫn vô được.

"Còn đau không".

"Đau hết người".

"Yếu quá...không sao ổn rồi".

Lou Hoàng kéo đầu Nicky để cậu tựa trán lên vai mình. Đây không phải như bị té rồi trầy tay trầy chân. Đây là một vụ nổ lớn, Lou Hoàng thiết nghĩ chắc Nicky cũng kinh hồn bạt vía rồi. Nổ gas rồi nhảy xuống từ lầu hai. Không phải ai cũng tinh thần thép mà chịu được. Tay anh nắm lấy bàn tay đầy băng gạc của cậu.

Nicky rút tay ra khỏi tay anh. Nếu đây là Jsol chắc chắn, Nicky sẽ sà vào lòng tìm sự bình yên. Nhưng đây là Lou Hoàng, cậu không cần sự an ủi hay chở che từ người này. Đừng quá phận, Nicky bước xuống giường trở lại giường mình. Lou Hoàng có chút hụt hẫng, chợt nhận ra. Đúng rồi Nicky có người yêu rồi. Chỉ tiếc là đã cũ mà cậu không hay.

"Nicky".

"Sao".

"Cậu cảm thấy nhận thức của mình đã hồi phục hoàn toàn chưa".

Nicky khó hiểu nhìn Lou Hoàng. Nhưng anh nghĩ, không lúc này nói ra sự thật thì đợi đến bao giờ. Mọi chuyện đã không còn gì cứu vãn nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Em ổn chứ bé".

Hùng Huỳnh kéo khẩu trang của Dương Domic xuống. Nhanh tay sờ lên trán cậu. Vẫn còn hơi sốt nhẹ. Dương Domic mất tự nhiên đẩy Hùng Huỳnh ra.

"Làm gì vậy".

Gần đây có trend bạch nguyệt quang và nốt chu sa nhỉ. Nếu Hùng Huỳnh muốn thì cậu muốn làm ánh trăng sáng. Mãi mãi không thuộc về anh ta.

"Xích ra đi, tôi khó thở".

Con cá mập mà biết cậu trốn đi ra ngoài. Không khéo về nó nhai đầu vậy thật.

Hùng Huỳnh hiểu tính Dương Domic, cậu ăn mềm không ăn cứng. Nên trừ những lúc muốn trêu chọc, còn lại Hùng Huỳnh không ép cậu. Cậu là chó con, sát thương không nhiều nhưng cắn thì vẫn đau đó. Quay vô lăng, Hùng Huỳnh lái xe rời khỏi đây.

Dương Domic nhớ mình vẫn còn một cái iPad. Nên cậu nhắn tin nhờ Hùng Huỳnh giúp cậu ra ngoài. Dương Domic muốn gặp Jsol. Cậu có chút đau đầu, rõ ràng vẫn đang là một gia đình hạnh phúc. Ai đã đẩy bọn họ vào thế tiến thoái lưỡng nan thế này. Nếu mai này gặp lại nhau. Dương Domic không biết nên làm gì. Chào hỏi hay bước qua nhau. Jsol cũng là một người rất đặc biệt với Dương Domic. Anh cũng đã chăm sóc và dạy bảo cậu rất nhiều để tại trong cái giới này.

Hai chữ người nhà đột nhiên xa vạn dặm. Dương Domic vô thức nhìn xa xăm về một tòa nhà. Nơi đó Dương Domic đã mua một căn hộ định tặng Nicky làm của hồi môn. Nội thất cũng đã chọn theo sở thích của hai người. Tại sao nhà vẫn chưa kịp bàn giao thì hai người họ đã không còn thuộc về nhau.

Jsol rất nhanh mở cửa. Hùng Huỳnh nói với cậu, Jsol đã bàn giao cho Erik và Atus. Ba của Hieuthuhai đã rút Atus về thay cho Jsol. Anh gần như đã biến mất khỏi Trần gia. Dương Domic cảm thấy bất công cho Jsol. Hieuthuhai có thể vững vàng như bây giờ cũng có một phần công lớn từ Jsol mà. Nói phủi liền phủi một cái một. Anh gần đây được nghỉ ở nhà với lý do dưỡng bệnh. Dương Domic đột nhiên muốn cười lớn.

"Là em".

"Dương".

"Không thể đón tiếp em à".

Jsol vẫn chưa chuẩn bị tâm lý gặp và nói sao với Nicky cũng như Dương Domic. Lúc này anh không biết làm gì ngoài mời cậu vào nhà. Rốt cho cậu một cốc nước.

"Em đến đây...". Jsol là một người bình thường rất hoạt ngôn. Tự nhiên vào thời điểm này, anh không suy nghĩ được từ gì để nói với cậu. Em trai của người yêu mình, người đã ngầm thừa nhận mình là người thân từ lâu.

"Anh đang đợi điều gì". Dương Domic muốn biết tại sao Jsol vẫn chưa nói với anh trai minh.

Nếu như Nicky đã biết, chắc chắn anh sẽ nháo lên gọi cho cậu cho mà xem. Tám năm là một hành trình dài, tình cảm sâu đậm như gừng cay muối mặn. Muốn anh cậu sống ra sao đây. Công việc đã không còn, cả người mình yêu cũng sắp thành vợ người ta.

"Tại sao không nói với anh ấy". Dương Domic vẫn muốn Jsol chính miệng nói với Nicky hơn. Vẫn nên để hai người bọn họ tự giải quyết với nhau thì hơn.

"Anh không thể sống thiếu anh ấy".

Dương Domic không dám nhìn thẳng vào mắt Jsol. Mắt anh đang long lanh ánh nước, chực chờ như sắp khóc. Ánh mắt ấy rất quen. Hệt như ánh mắt của Hải Đăng Doo khi muốn ở ké phòng cậu. Nhưng hai người họ khác nhau. Hải Đăng Doo có danh phận còn Jsol đã không còn.

Jsol đã từng suy nghĩ đến chuyện bỏ trốn sang Thái cùng Nicky. Nhưng, ba mẹ anh thì sao. Anh bị kẹt ở giữa tình cảm gia đình và tình cảm lứa đôi.

"Nicky là tất cả của em. Em sẽ cố gắng hết sức bảo về anh ấy. Cảm ơn anh đã đi cùng anh ấy suốt một chặng đường dài".

Trần Đăng Dương một lần nữa khẳng định hiện thực tàn khốc. Cậu không keo kiệt một cái ôm dành cho anh lúc này. Jsol đã không kìm chế được nữa, anh khóc như một đứa trẻ. Hùng Huỳnh cho cậu biết, Phạm Anh Duy đã về nhà ra mắt ba mẹ Jsol. Hai gia đình cũng đã gặp mặt định ngày cưới hỏi. Jsol bây giờ có làm gì cũng vô nghĩa.

Jsol là một người thông minh. Trần Đăng Dương tin chắc anh sẽ tìm cho mình một hướng đi đúng đắn.

"Em sẽ chúc phúc cho anh".

Phạm Anh Duy cũng không phải là một người tệ. Rào cản duy nhất là hai người họ đều quá thông minh và đầy tham vọng đi. Nếu như Jsol không yêu đương với Nicky, thì Phạm Anh Duy cũng là một đối tượng tốt để kết hôn mà. Mọi người chỉ suy nghĩ là hai họ thuộc hai chí tuyến. Và Hieuthuhai đang bán linh hồn cho quỷ. Nhưng mọi người quên mất là Phạm Anh Duy có tình cảm với Jsol.

Dương Domic đã hỏi bé Cap rồi. Mấy ngày này Jsol bị bệnh là do Phạm Anh Duy chăm sóc. Có lẽ tư tưởng của con cá mập đúng cho trường hợp này. Nên lấy người yêu mình, họ sẽ chiều chuộng và nâng niu mình. Có lẽ lần đầu gặp mặt là do bị sự kiêu hãnh của Jsol thu hút. Nhưng từ cái nhìn thứ hai, Phạm Anh Duy đã thật sự yêu thương chàng trai này. Quân Ap nói với cậu, yêu một người thật ra chỉ cần một khoảnh khắc thôi.

Đây là một hợp đồng thương mại. Nhưng nếu Phạm Anh Duy thương người con trai này. Dương Domic thở phào nhẹ nhõm. Còn về phần Nicky, Dương Domic vô thức nắm hai chiếc nhẫn trên cổ mình. Ba mẹ phù hộ, anh ấy không hạnh phúc với người này thì sẽ với người khác. Bọn con sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Đúng lúc đó Jsol có điện thoại. Dương Domic nhận ra nick này. Công Dương.
_________________
"Hai đứa định đi đâu vậy...".

À người quen, mới gặp hồi khuya hôm qua, Anh Tú voi. Theo vai vế là gì nhỉ, anh rể hụt hay anh chồng của người yêu cũ của anh trai. Dương Domic dắt Jsol đi đến thang máy thì đụng Anh Tú.

Dương Domic lắc đầu khởi động khớp cổ. Lâu quá rồi cậu không động tay động chân. Với lại hôm nay cậu có đem theo súng. Cuộc đời Dương Domic chỉ sợ làm mấy anh buồn chứ không sợ bố con thằng nào.

"Tôi không muốn nói chuyện với anh".

"Jsol định đâu thế". Anh Tú cũng không định nói chuyện với con cún bự này.

Jsol nghe thế thì rụt rè đứng sau lưng Dương Domic. Sau có thể xui đến nỗi gặp Anh Tú ở đây chứ.

"Anh Jsol...chạy".

Dương Domic dù sao cũng không thể bay được lúc này. Hộ chiếu đã được làm lại đâu. Nên ai có nhu cầu thì bay trước đi. Đăng Dương bất ngờ đá hai chân lên kẹp lấy cổ Anh Tú vật gã ngã xuống đất. Jsol chạy theo hướng thang thoát hiểm.

Đăng Dương chống tay đứng dậy định đá vào đầu Anh Tú nhưng bị anh dùng tay đỡ được. Cậu lui lui ra xa, Dương Domic vô thức sờ tay lên ngực mình. Thở phào nhẹ nhõm khi không bị bung chỉ. Quên mất mới phẫu thuật, thấy đau mới nhớ ra.

"Dương đi ra. Anh không muốn đánh nhau với em". Anh Tú không phải gà mờ, Dương Domic còn đang bị thương.

"Anh ấy sẽ không chạy đi mất đâu. Để anh ấy gặp anh em lần cuối được không".

Ai đó đã cho Nicky biết sự thật. Nicky đã gọi về hỏi Jsol. Sự thật vẫn là sự thật thôi. Hurrykng nói rằng Nicky đã khóc đến ngất đi. Dương Domic cũng cảm thấy đau lòng thay cho họ. Ít nhất là lúc này, Dương Domic nghĩ Nicky cần Jsol.

"Bỏ thì thương nhưng vương thì tội".

Phạm Anh Duy nhờ Anh Tú đến đón Jsol đi thử đồ cưới. Làm ơn đi, ông anh của Tú Voi cũng cường hào ác bá lắm. Thương Jsol và Nicky thì ai thương lấy cái thân anh này.

Anh Tú muốn ủi con cún này ra. Anh xoay xoay người bay lên cho cậu một cú vào đầu. Đăng Dương đang hụt hơi không kịp trở tay, cậu vô thức ôm lấy đầu, nhắm mắt lại. Ủa sao không đau gì hết. Một lực kéo cậu mạnh về phía sau. Mùi này quen.

"Quân". Anh Tú vô thức thốt lên

"Đi về". Anh Quân nói với Đăng Dương

"Nhưng mà".

"ĐI VỀ LIỀN". Quân Ap quát Dương Domic. Mấy đứa này nghĩ anh rảnh lắm sao. Hết thằng Khang rồi tới thằng Dương.

Dương Domic cắn môi, hơi ấm ức bấm thang máy xuống tầng hầm. Chắc Hùng Huỳnh vẫn đang đợi cậu. Đúng rồi anh vẫn đang đợi cậu, còn thêm người khác nữa.

Dương Domic vừa xuống hầm đã nghe tiếng ẩu đả. Còn ai trồng khoai đất này nữa. Hải Đăng Doo đang đánh nhau với Hùng Huỳnh. Cậu vội chạy tới can, Hải Đăng Doo mạnh nhưng nó là bác sĩ. Nên lương tâm nghề cao lắm, nó không bao giờ muốn tổn thương người khác. Nó biết rằng người đó sẽ đau.

"Doo. Hùng dừng lại".

Không biết là thằng Doo làm gì mà Hùng Huỳnh nhất quyết không tha. Anh liên tục tung cước về phía thằng cá mập. Dương Domic bất lực, giờ cậu đánh nhau thì về sẽ chết với thằng Doo. Cậu không suy nghĩ nữa chạy tới phóng lên người thằng Doo ôm lấy nó. Chắn trước nó, Hùng Huỳnh sẽ không đánh cậu. Luôn luôn là như vậy.

Hùng Huỳnh không thấy vui trong lòng.

"Về tao tiêm cho mấy mũi ngủ cho yên". Hải Đăng Doo cắn răng cắn lợi nói, nhưng vẫn ôm lấy Dương như đang bế một con Samoyed to bự

"Sao lại đánh nhau".

"Tao tưởng ổng bắt cóc mày". Hải Đăng Doo và Quân Ap tới đây chia nhau ra tìm Dương Domic. Nó thấy áo khoác Dương Domic, Hùng Huỳnh đang cầm trên tay. Hỏi chuyện thì tên kia vòng vo Tam Quốc. Khó chịu vô cùng.

Hải Đăng đỡ Dương Domic xuống.

"Sao mà nghĩ được thế vậy. Tao đến tìm anh Jsol".

Hải Đăng Doo ký thẳng vào đầu con cá Bống. Giờ nó sưng lên như cá la hán mới hả dạ Hải Đăng Doo. Ta nói lỳ, từ hồi làm bác sĩ Hải Đăng Doo cũng ngày đêm gõ mỏ. Nhưng không anh thua, gặp ca như Dương Domic thì bao nhiêu thành tâm sám hối cũng vô nghĩa.

Dương Domic bị Hải Đăng Doo ký một cú mà tưởng tiếng chuông chùa vang lên giác ngộ không.

"Anh Quân nói tụi mình về trước đi".

"Ở. Về". Hải Đăng Doo dìu Dương Domic đi về. Lúc đi ngang không quên liếc Hùng Huỳnh. Làm vẻ mặt ấy cho ai xem. Cá mập Doo không thích Hùng Huỳnh.

Hùng Huỳnh nhìn Jsol bị anh đánh ngất trong xe.

"Xin lỗi anh nhé".

Anh lái xe rời đi. Hùng Huỳnh đã có những tính toán trong đầu. Jsol phải được gả đi thì kế hoạch của anh mới được đi đúng hướng.

//////////////////
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro