11. Gặp lại
"Nhưng ba anh Long nói với em thế mà".
"Mấy lão già đó em đừng tin. Chẳng có mấy lời là thật lòng. Nếu như thật sự có chuyện người dưng hóa gia đình trong cái giới này thì Jsol đã không bị gả đi. Kể cả em nữa".
Sự thật thì mất lòng, thật lòng thì mất hết.
"Nhưng bọn tôi không như thế".
"Đúng rồi chỉ có bọn em là tốt với nhau thôi. Nếu như anh Quang Hùng và anh Lou Hoàng không giữ. Thì bây giờ người ta không gọi em là Dương Domic đâu".
Cậu nhướng mắt lên nhìn người con trai kia. Nét kiêu ngạo và một khí chất của người cầm đầu không lẫn vào đâu được. Huỳnh Hùng nói đúng nếu như mấy anh không cố gắng, thì Dương Domic đã trở thành người nhà họ Huỳnh từ lâu.
"Suy cho cùng thì bọn em cũng là nước cờ của mấy Thái thượng hoàng kia. Em nghĩ chủ tịch của em tốt lành lắm khi kết đôi cho anh em và Lou Hoàng là".
Thấy Dương Domic vẫn đang trong mớ hỗn độn của dòng chảy ký ức. Cậu chọn uống một ngụm cafe để giúp mình tỉnh táo lại thì bị anh giành lấy. Anh đẩy ly nước cam về phía cậu. Con cá mập kia không nói với em bị tim không nên uống nước có chất kích thích à. Anh đẩy ly cam ép về phía cậu. Dương Domic đẩy trả lại anh, Huỳnh Hùng bật cười. Đúng là một lần bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ dây thừng. Anh gọi cho cậu một ly lựu ép.
"Anh biết nhiều hơn tôi nghĩ đó".
"Anh ra đời mẹ em vẫn chưa mang thai em đâu. Và ba của anh là Hoàng Hải". Huỳnh Hùng nháy mắt nhìn Dương Domic. Hùng Huỳnh khá cảm ơn vì ba anh dù rất nghiêm khắc, không dung túng nhưng lại rất yêu thương anh. Không như Hieuthuhai, bị ba mình xem như quân cờ trên một bàn cờ.
"Chim sẻ thì mới cần đại bàng để nép vào. Tôi nghĩ tôi không cần". Dương Domic cầm ly nước lọc lên uống một ngụm. Cố hít thở sâu để ổn định tâm trạng mình lại. Dương Domic cảm thấy những gì mình biết chỉ là lục bình trên dòng sông, dưới lòng sông ấy còn rất nhiều bí ẩn. "Tại sao anh lại nói, chủ tịch tác hợp cho hai anh ấy là không tốt lành gì".
Huỳnh Hùng nhướng mày nhìn Dương Domic.
"Nảy giờ anh nói cho em biết hơi nhiều rồi".
Con gấu này bắt đầu làm giá rồi. Dương Domic dùng skill chửi thề bằng ánh mắt nhìn anh. Đúng là dân kinh doanh không ai muốn chịu thiệt, cậu đứng dậy đi về phía anh. Cậu khom xuống vừa tầm anh. Hôn lên đôi môi kia một cái. Khi rời đi vẫn không quên liếc cái cho đỡ tức.
"Giá này được chưa".
Cậu trở lại chỗ ngồi của mình. Hùng Huỳnh có chút bất ngờ, miệng anh cong lên lộ ra đồng tiền trên má. Bé ơi em cứ làm cho anh bất ngờ. Dương Domic hờ hững cầm ly nước lọc lên uống. Đoạn camera cậu xem rồi, chỉ còn chưa lên giường với nhau thôi. Nắm tay, hôn nhau, ôm nha có chuyện gì anh chưa làm với cậu. Nhưng còn chuyện lên giường thì về bên kia thế giới mà mở tiếp đi.
"Em và Lou Hoàng đều là những con chốt trong ván cờ của ông ta. Và anh Lou không phải rất tử tế với anh em sao. Cả Lou Hoàng và Nicky đều là những con người hiểu chuyện. Lou Hoàng thì chẳng quan trọng, lấy ai chả được. Nếu như thuận lợi hai người họ đến với nhau. Hai anh em của em đều làm việc cho ông ta. Và Lou Hoàng cũng không có gì sẽ lật ngửa ván cờ. Vì Nicky ở đây mà. Và nếu như em bị gả cho anh như Jsol bây. Thì...em cũng không phản ông ta. Vì Nicky và Lou Hoàng ở đó. Một vòng luẩn quẩn, một xiềng xích vô hình dựa vào tình thân của tụi em".
Hùng Huỳnh nắm lấy cổ tay Dương Domic. Lớn rồi nên biết nhiều một chút. Thế giới ngầm không phải tự nhiên là thế giới ngầm. Luật pháp không có tác dụng, tình người càng không. Con người chỉ lợi dụng nhau vì lợi ích. Đồng tiền và quyền lực mới là trên hết.
Màn đêm buông xuống, Hùng Huỳnh dắt Dương Domic vào một phòng ở tầng cao nhất. Anh mở cửa ra cho cậu dễ ngắm dễ hơn. Anh đưa cho cậu một khẩu SVU, Dương Domic thuần thục lắp ráp nó. Trước đây Dương có từng học qua, nhưng cậu giỏi súng ngắn hơn. Cao thủ súng bắn tỉa của nhà họ phải kể đến Wean Lê.
"Đó là căn phòng nơi buổi tiệc đang diễn ra. Ba anh cũng đang ở đó". Hùng Huỳnh chỉ về tòa cách họ cũng khá xa.
Muốn nhìn xa thì súng bắn tỉa nhìn khá chất lượng à. Dương nhìn ống ngắm điều chỉnh tiêu cự zoom gần 40x. Cậu nhìn xung quanh cố tìm đối tượng mình muốn tìm.
"Hắn như thế nào".
"Nhìn đi, em sẽ nhận ra ngay ấy mà".
Mấy hôm nữa là đám của Phạm Anh Duy. Hùng Huỳnh nghe nói trong danh sách khách mời có William, con trai út của Jonathan đến dự. Anh lại nổi hắc hóa muốn con cún con này tìm đến mình.
"Sao vậy".
Dương Domic, cậu mở to mắt kinh ngạc vô cùng. Cậu dụi mắt mình rồi xem lại một lần nữa. Ống ngắm này bị hư rồi à. Hùng Huỳnh thấy cậu ngớ người thì đưa mấy vào nhìn. Biểu cảm của anh không khác gì cậu là mấy.
Trước ống kính một gương mặt rất đỗi quen thuộc.
"Anh em vẫn đang ở Thái mà".
"Em nhìn nhầm rồi. Anh em đâu có già mau vậy".
Hùng Huỳnh nhìn thấy ảnh của William rồi, có 5-6 điểm giống Nicky. Nhưng người này giống Nicky gần như 8-9 luôn. Chỉ là Nicky còn trẻ, người này đã có dắt vết của thời gian.
"Không lẽ đây là...".
"Jonathan". Hùng Huỳnh kết luận rồi nhìn Dương Domic.
Chẳng có gì sai ở đây. Rốt cuộc quá khứ gia đình cậu là thế nào. Hùng Huỳnh thật sự không thể nghĩ nỗi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nicky nhìn người đàn ông đó mãi không thôi. Mắt anh chực trào nước mắt. Lou Hoàng xoay người cậu lại để cậu nhìn anh. Anh ôm lấy Nicky để cậu gục đầu vai anh. Anh không muốn mọi người nhìn thấy khuôn mặt của Nicky.
Nhờ có sự trợ giúp của ngài Korn, Lou Hoàng và Nicky về nước sớm hơn dự tính. Vừa hay biết được tin William sẽ đến Việt Nam. Lou Hoàng dắt Nicky đến xem, thử xem cậu có nhớ được gì không. Dù sao lúc gia đình bị mưu sát, Nicky cũng đã mười tám tuổi rồi. Chí ít cậu cũng nhớ gì đó.
"Mẹ...". Nicky bật khóc. Khuôn mặt đó, giống như sao y từ mẹ cậu.
"Nín nín...Nicky...bình tĩnh lại".
Tiếng nấc của cậu bắt đầu làm mọi người chú ý. Lou Hoàng kéo cậu đi ra, tiện tay đẩy cửa một phòng trống bước vào. Anh liền khóa trái cửa lại.
"Bình tĩnh lại. Đó không phải mẹ em".
Nicky lau nước mắt cố bình tĩnh lại.
"Có một lần, em bị bệnh. Em thấy có người đó đến thăm em ở bệnh viện, người đó còn tát mẹ em nữa. Nhưng khi em tỉnh lại thì ba em nói do em sốt nên mơ sảng thôi".
"Nhưng nếu như đó là nhà ngoại em. Jonathan là cậu em, thì lý do gì mà ông ấy lại truy sát bọn em".
"Sao có thể chứ. Ba em là cảnh sát mà, làm sao mẹ em lại là người Bắc Myanmar được".
"Một nửa chiếc bánh mì thì là bánh mì. Một nửa sự thật chưa chắc là sự thật đâu".
"Mọi thứ, rối nùi cả lên. Em chỉ nghĩ đến tình huống ba em là đi nằm vùng rồi quen mẹ em. Sao đó ông dắt bà bỏ trốn".
"Nhưng ba em quen biết cả chủ tịch. Và ba anh cũng biết ba em nữa. Nên anh nghĩ ba em không phải cảnh sát đâu. Hoặc đã từng thôi".
"Có thể anh nói đúng, đã từng... Vì, đám tang ba mẹ không có nhiều người đến viếng. Chỉ có hàng xóm và thầy cô bạn bè của em và Dương".
"Hết tình thì còn nghĩa. Anh không biết tại sao ba anh hay đồng đội của ba em đến viếng ba mẹ em".
Nicky nhìn Lou Hoàng, cậu cũng không hiểu được. Nếu họ đến viếng thì Nicky đã biết họ từ lâu rồi. Chứ không phải đến bây giờ gặp lại mới nhận ra nhau.
"Chúng ta đi thôi...ở lại đây nguy hiểm".
Nicky gật đầu, hai người họ ra về. Lou Hoàng quyết định chở cậu đến gặp ba mình. Anh có hứa với ba khi về nước sẽ dắt cậu đến gặp ông.
"Anh lên phòng lấy đồ. Em đừng nói gì với ba anh hết nha".
Nicky gật gật đầu. Nhà của Lou Hoàng ở Quận 2, khá xa thành phố. Lúc tới cậu hơi hơi buồn ngủ rồi.
"Chút về nhà em ngủ đi. Về quận 1 xa lắm".
"Ừm".
Lou Hoàng mở cửa dắt cậu vào nhà. Bây giờ khá muộn nhưng ba anh vẫn còn thức.
"Ủa...Kun, sao con về giờ này".
"Dạ con về lấy sổ hộ khẩu. Rồi con về công ty ạ. Công nghỉ nên công việc tùm lum cả lên". Lou Hoàng nói với ba rồi bước ngay lên lầu.
"Phong Hào ngồi đi. Cún con nay lớn rồi".
"Dạ". Nicky hơi bất ngờ, sao ông biết biệt danh lúc nhỏ của cậu.
"Lớn lên giống mẹ như đúc. Lúc bé bố con thương con lắm ý. Đi đâu cũng dắt con theo".
Lou Hoàng cầu mong ba mình không nói gì đến mối hôn sự đó. Anh lên phòng ba mình, tìm trên bàn làm việc của ông. Hy vọng sẽ tìm thấy gì đó. Lou Hoàng đoán ba mình rõ chuyện này nhưng ông không muốn nói với anh. Thường anh là đứa không tọc mạch và cũng không ở nhà, nên ông không khóa cửa tủ làm gì.
Lou Hoàng lấy mấy tài liệu ra đa số là số sách bình thường. Này phải để Quân Ap đối chiếu mới biết bất ổn chổ nào. Anh lại dẹp nó lại. Lou mở két sắt ra, mục tiêu của anh vẫn là đi tìm sổ hộ khẩu, vẫn phải lên phường đăng ký kết hôn. Bất ngờ trong đó có một quyển sách.
"Nicky...NICKY con đi đâu thế".
Lou Hoàng định mở ra đọc nhưng đột nhiên nghe tiếng ba mình gọi Nicky rất lớn. Anh cuống cuồng dẹp mấy tài liệu vào tủ lại. Quyết định vẫn bỏ quyền sách cũ kia vào túi rồi đi xuống lầu.
"Sao thế ba".
"Con vẫn chưa nói với Nicky chuyện kết hôn à".
Rồi. Cái gì không muốn thì nó lại tới. Lou Hoàng nhìn Nicky lái xe rồi khỏi, chứng tỏ cậu đang rất giận. Không nghĩ nhiều anh lấy chìa khóa xe moto của mình. Chạy đuổi theo cậu. Nicky thấy anh đuổi theo thì tăng tốc lao nhanh trong đêm. Anh em nhà này đều có skill bay à.
Lou Hoàng kéo kính nón bảo hiểm xuống. Tăng ga đuổi theo cậu, anh chạy song song với cậu rồi vượt lên trước. Anh chạy trước xe, ép cậu phải dừng lại.
__________________
Dương Domic và Hùng Huỳnh đang ngồi trong xe. Dương Domic muốn tận mắt thấy người đàn ông kia nên anh cũng đợi với cậu. Tay Đăng Dương lạnh toát cả lại, cậu không nghĩ có một ngày cậu hoài nghi thân phận của mình.
"Đợi một chút. Anh ra ngoài nghe điện thoại, ba anh gọi anh". Hùng Huỳnh thông báo với Dương Domic rồi mở cửa xe đi ra ngoài. Anh không biết giờ này ba mình tìm mình làm gì.
Dương Domic lơ đãng nhìn theo hướng Huỳnh Hùng. Cậu thấy có hai người đàn ông đi về phía anh. Dương Domic hơi lo lắng mở cửa đi ra. Cậu như chạy về phía Hùng Huỳnh.
"Sao thế Dương". Anh quay lưng lại nhìn cậu. Bất ngờ anh một dòng điện xẹt qua người anh.
Dương Domic muốn chạy tới đỡ lấy anh nhưng cậu thấy lưng mình lạnh lạnh. Một nòng súng đang chĩa vào lưng cậu.
"Thả anh ấy ra...tao đi với tụi bây". Dương Domic không muốn liên lụy tới người con trai kia.
"Đi...".
Tên đó nắm vai đẩy Dương Domic đi về phía trước. Cậu vẫn dõi theo anh, đến khi thấy những tên kia giao Huỳnh Hùng cho bố anh Hoàng Hải, cậu mới yên tâm quay lưng đi. Bọn họ dắt cậu vào khách sạn, mở cửa một phòng đi vào. Bên trong...là người đàn ông đó.
"Phong Hắc".
"Đăng Dương ạ".
//////////////////
Vote và comment cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro