Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hẹn gặp nhau vào đêm giáng sinh

1. warning: ooc, lowercase
2. bad language
4. vui lòng không mang đến trước mặt nghệ sĩ. ( trong tất cả mọi trường hợp. )
5. 

"giáng sinh có thể là dịp người ta từ làm bạn thành làm người yêu, chúng ta thì khác, chúng ta làm tình đi."

"cái lồn gì thế sếp ơi?

\.\


_._

thành phố hà nội, hai mươi lăm tháng mười hai.

phạm anh quân gục đầu xuống bàn làm việc bề bộn của mình, đôi mắt trong veo mệt mỏi muốn khép lại nhưng sau bao nỗ lực, nó vẫn không thể chìm vào trong cõi mộng êm đềm mà nó hằng ước ao.

cứ ngỡ, phạm anh quân sẽ có cho mình một giáng sinh ấm cúng với vài cốc hot choco và những bản nhạc giáng sinh được mở thâu đêm suốt sáng. ấy thế mà hiện thực lại vả nó một cái thật đau, không có hot choco, không có bánh quế, không có cây thông hay thậm chí là đến những giai điệu du dương của chiếc đàn piano quen thuộc cũng chẳng xuất hiện, chỉ có một đống giấy tờ cần xử lí và khối lượng công việc nặng trịch đè lên bờ vai sắp vỡ vụn.

"xong việc chưa mà đã nằm rồi?"

cánh cửa phòng vốn im lìm nay lại phát ra tiếng thật vang. mái đầu hồng của thái sơn ngó vào, cậu cười toe toét cùng chiếc hộp giấy trên tay ( chắc là bánh ). thái sơn khác với anh quân, cậu đã làm việc thục mạng suốt bốn ngày chỉ để đổi lại một giáng sinh bên người yêu. anh quân thì chưa có, sao mà nó hiểu được.

"cho mày cái bánh này. ăn đi cho đỡ đói."

"quý hóa quá, lại vòi minh hiếu mua cho xong không muốn ăn chứ gì?"

anh quân nhổm dậy, thái sơn lại cười tươi hơn, tay lại gãi nhẹ chiếc mũi tí xíu của mình. cậu bị nó nắm thóp rồi. nhưng thái sơn đây là có lòng thật nhé! 

"tao cũng có lòng chứ bộ. không phải vì thương mày vất vả thì tao đã không về công ty để đưa bánh cho mày ăn rồi."

anh quân không quan tâm nữa, cúi đầu xuống ăn nốt cái bánh vừa xúc được hai miếng mà bản thân được tặng. nó lại nhìn xuống đường, "đông thật" - nó cảm thán. những ánh đèn led của biển quảng cáo và những tòa nhà trọc trời khiến nó đau mắt ( có thể là chạnh lòng nữa ). thái sơn nhìn một màn buồn buồn, tủi tủi của bạn mình thì thở dài. bỗng dưng chuông điện thoại vang lên, vừa thấy tên danh bạ, cậu đã hí hửng rời đi, không quên chúc anh quân giáng sinh vui vẻ.

anh quân buồn thái sơn rồi đấy nhé! bạn bè gì mà lại để anh quân đón lễ một mình, nó hờn nhưng nó sẽ không nói đâu! 

"ghen tị thật.." - anh quân lầm bầm. hóa ra có người yêu là như thế à? người cô đơn lâu như nó không hiểu, mặc dù nó cũng đang có tình yêu, nhưng nó với người ta chỉ là thích thôi, chứ có được như minh hiếu với thái sơn đâu mà biết.

rồi cánh cửa lại mở nhưng nhẹ nhàng hơn lúc nãy. anh quân trố mắt nhìn người vừa bước vào. anh người trong mộng của nó lúc nào cũng đẹp thế này hay sao ta? quân ngơ ngác nhìn anh, xong rồi lại tự gào thét trong lòng: "hoàng kim long lúc nào cũng đẹp trai quá đi!"

"quân chưa về à?"

anh hỏi. hoàng kim long vì chút đồ để quên nên mới phải lên công ty giờ này. đồng hồ vừa điểm mười giờ ba mươi, cũng đã muộn rồi. thế mà đèn phòng của phạm anh quân vẫn sáng nên anh mới tò mò mà bước vào. đâu có biết được rằng "bé" người thương giờ này vẫn còn chưa về đâu. giáng sinh mà sao "bé" lại lao đầu vào làm việc như vậy nhỉ? hoàng kim long cũng biết xót đấy nhé!

"em chưa làm xong việc ạ. chút nữa em sẽ về."

hai má nó hơi ửng hồng. anh quân tủm tỉm cười. được quan tâm như thế này ai mà chả thích. quân cũng thế, đặc biệt hơn khi người hỏi han nó là người trong lòng mà anh quân thầm thích suốt hai năm làm việc ở đây.

"giáng sinh em không đi đâu chơi à?"

hoàng kim long lại hỏi. lần này, anh tới gần, ngồi xuống đối diện đó. anh quân đã ngượng lại càng ngại hơn, gương mặt đỏ như gấc cúi gằm xuống. trái tim bé nhỏ này sắp nhảy ra vì anh rồi, đề nghị hoàng kim long bớt đẹp trai lại!

"bạn em đi chơi với người yêu hết rồi, em cũng chẳng rủ ai được nên em cũng không đi."

anh quân bất lực cười hì hì. chợt, kim long đứng dậy, xoa nhẹ tóc em. mắt hai người nhìn nhau, trong một khoảnh khắc, anh quân thấy bản thân như chìm sâu vào ánh mắt ấy. hoàng kim long trong thời gian qua vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là một tiền bối hoàn hảo, một người chuẩn mẫu bạn trai trong mơ của biết bao cô nàng. vậy nên, anh càng ngày càng xa tầm với của nó.

"giáng sinh có thể là dịp người ta từ làm bạn thành làm người yêu, chúng ta thì khác, chúng ta làm tình đi."

kim long nói, không gian lại chìm vào yên lặng. anh quân há hốc mồm, đôi mắt trong veo mở to ra nhìn anh, không nhịn được mà chửi thề một tiếng:

"cái lồn gì thế sếp ơi?

vãi cả đốt cháy giai đoạn? chưa danh phận đã đụ địt rồi hả?

nhưng từ lúc nhìn thấy kim long, bên dưới của nó đã đứng dậy "chào cờ" rồi.. thôi thì đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. năm phút trôi qua nhanh như thể nó chỉ trong một cái chớp mắt, anh quân không nhanh không chậm, thở dài một hơi rồi nói một mạch:

"nhưng nếu đã làm thì ráng chịu trách nhiệm với em đấy nhé?"

/./

anh quân bắt đầu thấy hối hận rồi.

"ah.. anh..."

nó ngửa cổ lên, tiếng rên ư ử nghẹn lại trong cổ họng khô khốc. kim long phía dưới có lẽ cũng chẳng nghe nổi, mặt anh vùi sâu vào đùi trong của anh quân, đầu lưỡi đảo quanh "anh quân nhỏ" một cách điêu luyện, khiến người phía trên ngượng chín mặt, vô thức khép đùi của mình vào. điều đó khiến mặt của kim long được bao bọc bởi từng thớ thịt mềm mại và trắng trẻo.

sướng chết anh rồi.

lưỡi của kim long đảo quanh quy đầu một lượt. miệng của anh lên xuống đều đặn trên dương vật của người thương, đôi lúc dừng lại để đảo lưỡi trêu chọc lỗ nhỏ, khiến anh quân bất giác run lên, không kìm được tiếng rên ngày một lớn của bản thân.

là một thằng đàn ông sắp bước sang ngưỡng cửa ba mươi nhưng anh quân chỉ biết đến hai từ "khẩu giao" thông qua những bộ phim nóng trên mạng xã hội, còn kinh nghiệm gần như bằng không. khoái cảm như hòa làm một với dòng suy nghĩ hỗn độn của nó, anh quân mơ màng cảm nhận người bản thân như mềm nhũn, cánh tay chống ra phía sau cũng dần mất sức, không thể tiếp tục làm điểm tựa cho cả cơ thể mềm oặt của nó nữa. tiếng thở dốc cùng tiếng rên của anh quân vang lên giữa không gian tĩnh mịch, như đánh thẳng vào tâm trí kim long. dẫu vậy, anh vẫn chẳng dừng lại, thậm chí còn nhiệt tình hơn.

tất nhiên, một người mù mịt trong chuyện giường chiếu như nó làm gì có cửa thẳng kim long. anh quân được kim long đưa lên đỉnh chỉ trong mười phút, tựa như một chuyến đi tàu lượn chóng vánh. nó thở hổn hển, nhìn anh thản nhiên nuốt hết dòng tinh dịch nóng hổi thu được từ nó với vẻ thỏa mãn, trong lòng bất giác chửi thề một tiếng.

kim long đứng dậy, tháo kính của mình ra, mặt đối mặt với phạm anh quân. nó run run muốn đẩy anh ra nhưng sau đó đã lập tức bị kéo vào một cuộc rong ruổi chốn miệng lưỡi không có hồi kết.

anh như con hổ đói tấn công dồn dập vào nó, mùi vị ngai ngái xa lạ lan sang khoang miệng nó, khiến đầu óc anh quân lâng lâng. đôi mắt được phủ một tầng mờ ảo. tiếng bú mút khiến người nghe ngượng đỏ mặt chỉ chấm dứt khi phạm anh quân rơi nước mắt, dùng móng mèo của mình cấu vào bắp tay của người đang chiếm vị thể.

kim long đổi địa điểm, đưa tay mình xuống vuốt ve lấy vùng đùi non trắng nõn, phía trên lại hít hà hõm cổ của anh quân. nó không tài nào có thể phản ứng lại, chỉ có thể bất lực vươn tay ra ôm chặt lấy cổ anh, tránh để bản thân trượt xuống khỏi bàn làm việc nhớt nháp. 

sau màn dạo đầu đã mất quá nhiều thời gian, anh đè nó xuống bàn làm việc, thản nhiên gác một bên chân thon dài của nó lên vai mình để dễ dàng ngắm nhìn lỗ nhỏ vẫn đang co rút dữ dội. kim long đưa một ngón tay của mình vào thăm dò. ngón tay khéo léo miết nhẹ trên vách thịt nóng ẩm. như cảm thấy chưa đủ, hai ngón nữa tham gia vào "cuộc thám hiểm" này. anh quân không chịu nổi nữa, khóc nức nở. đôi mắt thoáng sưng đỏ thẫm đẫm dòng lệ trong veo. 

kim long cúi người xuống, hôn khẽ lên mắt em để an ủi. không biết là do anh quân đang chìm trong bể dục sâu hoắm hay do kĩ thuật của anh quá tốt mà khi ba ngón tay được thay bằng hàng họ của kim long, nó vẫn chẳng hề nhận ra. chỉ cho đến khi cảm nhận được bụng dưới của mình co thắt liên tục, siết lấy dương vật của anh  thì anh quân mới lờ mờ đoán ra rằng bản thân đã được trải nghiệm con hàng của người thương kiêm sếp lớn của nó rồi.

ngón chân của anh quân co quắp lại, tiếng rên như thể tan ra ngay khi vừa thoát khỏi cổ họng khô khốc. kim long đổi tư thế, bế nó lên rồi ngả người xuống chiếc ghế bành đã quá quen thuộc với dân văn phòng. nơi giao hợp vẫn không ngừng chảy dịch, anh quân thì vùi đầu vào ngực anh, trông như một chú mèo con xấu hổ cố gắng tìm chỗ trốn vậy.

"anh ơi.."

anh quân thút thít, nó ôm chặt lấy kim long. có lẽ phạm anh quân tủi thân rồi. hoàng kim long xoa đầu em, cùng lúc đó, dòng tinh dịch nóng hổi tràn vào trong hang động ấm nóng của nó, như chấm dứt cho một đêm giáng sinh cuồng nhiệt.

"không khóc nữa, ngoan nào. anh thương em mà.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro