Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Hãy suy nghĩ cho em

Lou Hoàng:Hắn,nó
Quân Ap:Em
--------------------------------------------------------------
   Hoàng và Quân đã yêu nhau hơn 7 năm,nhưng 6 năm qua hắn luôn đi đâu hay làm gì thì cũng thông báo cho em biết.Nhưng dạo gần đây nó đi sớm về muộn,chẳng lúc nào mà sớm,đi cũng chẳng nói cho em biết đi đâu.Hôm nay nó lại như thế,em rất cần lời giải thích nên đã rặn hỏi
    "Sao mấy nay anh đi đâu cũng không nói em vậy?Còn hay né tránh nữa.."
Nó do dự 1 hồi rồi mới chịu nói
    "Anh nói thật luôn nhá!Em phiền vãi ấy Quân ạ.Em không cho anh 1 chút riêng tư gì cả?Anh cảm thấy chán ghét với cuộc sống này rồi!Chia tay đi em"
Em đứng hình
    "Đây không phải lúc đùa đâu anh."
    "Ai nói với em là anh nói đùa?Những chuyện mà em kiểm soát anh rất là vô lí,chia tay đi!"

Sau 30 phút,em đã chịu nhiều lời nói đâm vào tim mình,mà còn là người mình thương nói.
    "Được rồi,anh nói vậy là em hiểu rồi,em ích kỷ,em kiểm soát.Mà em kiểm soát anh như vậy anh biết vì sao không?Tại vì em yêu anh.Em yêu anh đó Long,nên em mới làm vậy.Em suy nghĩ đúng,hoa nở rồi cũng tàn,tình yêu cũng vậy..."
Nó không nói được gì thêm.Nước mắt em lăn dài trên làn da trắng mịn,nó thì vẫn đang nghĩ từ để chửi em tiếp thì em đi vào phòng rồi soạn đồ vào vali lúc nào không hay.
    À đún-"
Ở trong căn hộ cao cấp chỉ còn mình nó hẻo lánh trong sự cô đơn,căn nhà ấm áp nay còn đâu?Mọi sự cô đơn,lạnh lẽo ập về.Thời gian cứ tít tắt trôi,anh biết như thế đã không kị rồi,giá như mà anh biết nói lời xin lỗi.Nó hối hận,nhưng muộn rồi,nó không muốn suy nghĩ trước khi nói.Đầu nó đang không biết bây giờ phải làm gì?Anh Quân đang ở đâu?

Em bây giờ ngồi trên chiếc xe ô tô một mình,bình thường mỗi lần lên xe có tiến ngố chuyện cười đùa vui vẻ,mà giờ nay còn đâu?
Đi ra ngoài đường phố nhìn người ta yêu nhau mà chỉ thấy có mình đau.Vậy pà kết thúc câu chuyện thật rồi,bước đi không 1 lời,dù là em cũng biết đau nhưng anh đâu biết đâu?
    "Mình có làm gì sai hả?"
Em tự hỏi mình,giọt nước mắt không ngừng rơi.Không sao cả,những giọt nước mắt đó là những kí ức buồn không đáng có đang dần tuôn ra,hay nhỉ?Trước giờ nó có vậy đâu mà nay nó lại bắt đầu tỏ thái độ và nó khó chịu ra mặt.
Em chạy ra Đà Lạt mà sinh sống ở đó.Ở đó em cũng đã có 1 căn nhà để sống,căn nhà đó chứa đựng tình yêu thương của bà ngoại của em,được sống bên gia đình ấm áp biết bao nhiêu..Ở đó em có thể tìm được người để tâm sự.Vừa có thể đi hát được nhiều hơn.
Nó thì vẫn ở Thành Phố Hồ Chí Minh,nhưng đôi lúc nó vẫn đi nhiều nơi trên đất nước để tìm em.Nó đã nói em rất nhiều thứ mà em không thể bỏ qua,nó nghĩ bây giờ em đã đi về 1 nơi rất xa nhưng không thể tìm thấy..
-----------------------The end--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ