1. xoài
1.
Phạm Anh Quân, cậu thiếu gia của nhà họ Phạm, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nhưng lại sở hữu tính cách nghịch ngợm chẳng giống ai. Người ta thường nói, cậu giống như một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích với khuôn mặt điển trai, làn da trắng trẻo và đôi mắt sáng ngời.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy lại là một "chúa tể" gây rối, luôn tìm cách trốn khỏi những bữa tiệc rườm rà để làm những điều cậu thật sự thích.
Hôm ấy, như mọi lần, Anh Quân "trốn" khỏi lớp học đàn piano mà mẹ cậu đã sắp xếp. Đích đến là một căn nhà cũ kỹ nằm cuối khu phố, nơi có cây xoài cổ thụ mà Quân đã nhắm từ lâu.
Những quả xoài vàng ươm treo lủng lẳng trên cành khiến cậu không thể cưỡng lại.
Quân cẩn thận leo qua hàng rào gỉ sét. Trái tim cậu đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ đến việc bị ai đó bắt gặp, nhưng cảm giác hồi hộp ấy lại càng làm tăng thêm niềm phấn khích.
Tay cậu vừa bám vào cành cây để hái quả xoài chín mọng thì rắc! - cành cây không chịu nổi sức nặng của cậu.
“Chết rồi!” Quân hét lên.
Chưa kịp phản ứng, cậu đã rơi tự do xuống đất, nhưng thay vì đáp xuống đất lạnh lẽo, cậu lại rơi...thẳng vào lòng một người con trai khác
“Cậu nhóc! Làm cái trò gì trên cây của tôi thế hả?” Giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự bực dọc vang lên.
Quân mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của một người đàn ông chừng ba mươi
Da ngăm rám nắng, đôi mắt sắc lạnh và mái tóc đen hơi bết lại vì mồ hôi. Trên chiếc áo thun bạc màu còn vương vài vết dầu nhớt.
Anh là Hoàng Kim Long, chủ tiệm sửa xe gần đó, người mà Quân chưa từng chú ý đến trước đây.
“Cây...cây này là của anh sao?” Quân lắp bắp, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt người đàn ông.
“Còn ai nữa?” Long đặt cậu xuống đất, phủi bụi trên áo cậu một cách thô lỗ nhưng chẳng che giấu được sự quan tâm
“Không biết nguy hiểm sao mà leo trèo như thế? Nhỡ gãy xương thì sao?”
Quân vẫn chưa hoàn hồn, chỉ cúi đầu nhìn đôi bàn tay chai sạn của Long đang cầm chặt vai mình. Cảm giác ấm áp từ đôi tay ấy làm trái tim cậu nhảy một nhịp bất thường.
“Em...em chỉ muốn hái vài quả xoài thôi,” Quân lí nhí.
Long thở dài, lắc đầu. “Nhóc con nhà ai mà gan to thế này? Hái xoài còn phải trèo rào nữa chứ. Thôi, vào nhà uống nước đi, rồi anh hái giúp cho.”
Không hiểu sao, Quân không thể từ chối lời mời ấy.
Bên trong căn nhà đơn sơ, Quân ngồi đối diện với Long. Ánh nắng chiều xuyên qua khe cửa, tạo nên một khung cảnh yên bình.
Long rót cho Quân một ly nước lọc rồi hỏi: “Nhà nhóc ở đâu?”
“Dạ, ở biệt thự trắng gần đây. Em là Phạm Anh Quân.” Cậu đáp, đôi mắt không rời khỏi gương mặt điển trai đầy nam tính của Long.
Long bật cười khẽ. “Ra là cậu thiếu gia nhà giàu. Nhìn không giống lắm nhỉ? Tưởng chỉ toàn chơi đàn, học vẽ.”
“Em không thích mấy cái đó. Em thích tự do.” Quân đáp, giọng nói thoáng chút bất mãn.
Long nhướng mày. “Tự do bằng cách trèo cây hái xoài nhà người khác à?”
Quân bật cười, nụ cười rạng rỡ làm Long thoáng khựng lại. Cậu nhóc trước mặt anh trông chẳng khác gì một tia nắng sáng rực giữa ngày đông lạnh lẽo.
“Vậy anh hái xoài cho em nhé?” Quân nở nụ cười tinh nghịch.
Long nhìn Quân một lúc lâu, rồi đứng dậy. “Được rồi, để anh hái. Nhưng nhớ là không được tự tiện nữa.”
Kể từ ngày hôm đó, căn nhà nhỏ của Long dường như không còn yên tĩnh như trước, và trái tim anh, vốn dĩ đã đóng băng sau bao năm tháng cô độc, cũng bắt đầu có những nhịp đập khác lạ.
...
Từ sau lần đầu tiên "đột nhập" hái xoài, Phạm Anh Quân dường như coi căn nhà cũ của Hoàng Kim Long là "địa bàn" mới của mình.
Ban đầu, Long nghĩ rằng đó chỉ là một sự tò mò nhất thời của cậu thiếu gia nghịch ngợm, nhưng anh đã lầm.
Quân bắt đầu ghé nhà Long với tần suất... rất thường xuyên. Không chỉ một mình, cậu còn kéo theo vài người bạn đồng trang lứa, đủ cả trai lẫn gái.
Nhóm "nhóc con" này biến sân trước nhà Long thành nơi tụ tập mỗi chiều, mang theo đủ loại đồ ăn vặt, thức uống và cả một loa mini để phát nhạc rầm rộ.
“Anh Long ơi! Ra đây chơi đi!” Quân hét lớn từ ngoài cổng, tay cầm bịch xoài lắc còn thơm phức.
“Không rảnh!” Long đáp cụt lủn, cố vặn chặt con ốc cuối cùng trên chiếc xe đang sửa dở.
Nhưng Quân và bè bạn chẳng chịu buông tha. Một cô bạn gái trong nhóm la lên: “Anh Long ơi, đừng làm mặt lạnh nữa mà! Ra đây ăn với bọn em một miếng thôi!”
Tiếng cười đùa ầm ĩ vang lên, như một cơn bão nhỏ quét qua sự yên bình mà Long đã quen thuộc. Anh đứng dậy, đi ra sân với vẻ mặt khó chịu, tay vẫn còn dính đầy dầu nhớt.
“Các nhóc đến đây làm gì? Đây không phải quán cà phê đâu!” Long nghiêm giọng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn lướt qua Quân, người đang đứng tựa vào cây xoài với nụ cười tinh quái.
“Thì em thích chỗ này mà!” Quân nói, như thể đó là lẽ hiển nhiên nhất trên đời. “Nhà anh yên tĩnh, có cây xoài, lại gần nhà em. Bạn bè em cũng thích chỗ này. Anh thấy vui không?”
“Vui?” Long nhíu mày. “Chỗ này giờ như cái chợ, ồn muốn điếc tai, vui cái gì?”
Một cậu bạn trong nhóm chen vào: “Anh Long, anh đừng nghiêm trọng thế! Bọn em ngoan lắm, không phá phách gì đâu. Chỉ ngồi chơi thôi mà.”
“Ngồi chơi? Cả đống rác mấy đứa để lại hôm qua là ai dọn?” Long chống nạnh, nhìn chằm chằm cả nhóm.
Quân lập tức giơ tay lên, nở nụ cười hối lỗi: “Hôm qua em quên, nhưng hôm nay tụi em mang bao rác theo rồi. Sạch sẽ, đảm bảo luôn!”
Long thở dài, bất lực. Anh biết mình chẳng thể đấu lại với cái miệng dẻo quẹo của Quân. “Nhớ lời nhóc nói đấy. Mà đừng làm phiền anh sửa xe nữa.”
“Dạ! Em hứa!” Quân đáp ngay lập tức, ánh mắt lấp lánh vui vẻ.
Dù khó chịu là thế, nhưng Long nhận ra rằng, sự xuất hiện của Quân và đám bạn đã khiến căn nhà nhỏ của anh trở nên nhộn nhịp hơn.
Có những buổi chiều, khi ánh hoàng hôn phủ lên sân, Long nhìn lũ trẻ cười đùa dưới gốc cây xoài, lòng anh không khỏi cảm thấy một chút ấm áp len lỏi.
Riêng Quân, cậu càng ngày càng thân thiết với Long. Mỗi lần thấy anh đang cúi đầu sửa xe, cậu lại không nhịn được ghé lại gần trêu chọc.
“Anh Long, sao anh không cười chút nào vậy? Cười lên cho đẹp trai xem nào!”
“Lo mà ăn đi, đừng nói nhảm.” Long phớt lờ, nhưng đôi lúc cũng không giấu được nụ cười thoáng qua khi nghe những câu nói ngây ngô của Quân.
Và rồi, Long bắt đầu quen với sự "xâm lược" bất đắc dĩ này. Dù vẫn thường xuyên than phiền về sự ồn ào, nhưng có lẽ chính anh cũng không nhận ra rằng, mình đã chờ đợi những tiếng cười ấy vào mỗi buổi chiều.
Trái tim anh, từ lâu vốn đóng kín, giờ đây đang dần bị cậu nhóc 17 tuổi ấy làm rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro